Chương 191

Chương 191:


Giản Thoại Mỹ muốn đi ra ngoài chơi, nhưng không thể bỏ qua bộ dáng Đơn Vũ Linh, cũng biết mình là không chạy khỏi,

"Vũ Linh, anh không cần quá dùng sức, kẻo chúng ta không thể đi chơi ."

Giản Thoại Mỹ anh để lại những dấu hôn như dâu tây trên người thì sẽ trở thành tiêu điểm khi đi ra ngoài, cô sẽ rất xấu hổ không dám đi đến đâu nữa.

Đơn Vũ Linh dùng môi hôn lên môi của cô để cô khỏi cằn nhằn lảm nhảm những điều anh không thích nghe ở lúc này. Bàn tay vuốt ve xoa nắn cô không ngừng, đôi gò ngực của cô thật quá mềm mại trong lòng bàn tay anh

Đơn Vũ Linh rất thích hôn đôi môi ngọt ngào giống như mật đường của Giản Thoại Mỹ , hôn thế nào cũng không chán. Khóe miệng mỉm cười, cô đang muốn quyến rũ anh, cô không mặc gì chỉ có cái khăn tắm quấn hờ hững trên người

Bàn tay to của Đơn Vũ Linh vẫn xoa nắn không rời chỗ bộ ngực mềm mại của Giản Thoại Mỹ, đắm đuối đưa tình nói bên tai cô:

"Tiểu Mỹ thật không ngoan, em không mặc gì như vậy có phải muốn quyến rũ anh không?"

"Vũ Linh, anh nói gì đấy, em sẽ không để cho anh đụng vào em nữa."

"Chuyện này không tới phiên em làm chủ nữa rồi." Đơn Vũ Linh nắm lấy đỉnh nhũ hoa của cô mà vân vê không ngừng. Gương mặt Giản Thoại Mỹ đỏ ửng túm lấy tay anh

"Vũ Linh, không cần sờ nơi đó". Cả cơ thể run rẩy không khống chế được, xấu hổ nghiêng mặt tránh đi nụ hôn của Đơn Vũ Linh đang triền miên hôn khắp mặt cô.

Đơn Vũ Linh mỉm cười, đôi tay bắt được cái mông của cô áp sát để cho cô cảm nhận tiểu đệ của anh đang ngóc đầu dậy đòi được ra ngoài.

Cả người Giản Thoại Mỹ run rẩy, hít một hơi khi lạnh, thân thể không tự chủ đong đưa theo tiết tấu Đơn Vũ Linh đang chu du trên cơ thể cô, chờ đợi nghênh đón cảm xúc anh sẽ mang lại cho cô.

Nhưng Giản Thoại Mỹ cũng biết Đơn Vũ Linh sẽ không bỏ qua mình nhanh như vậy. Đơn Vũ Linh thay đổi vị trí, muốn kích thích nơi khác trên thân thể cô, dễ dàng khơi dậy những điểm nhạy cảm trên thân thể Giản Nhụy Ái.

Đơn Vũ Linh kéo khóa quần để tiểu đệ đang căng cứng núp ở bên trong xông ra tìm gặp hoa động phía dưới của Giản Thoại Mỹ .

Giản Thoại Mỹ mất đi năng lực tự kiềm chế, lấy hai chân kẹp chặt bên hông Đơn Vũ Linh để hai người càng thêm dán chặt vào nhau, để cho tiểu đệ của anh dễ dàng luận động ở nơi sâu nhất của cô, chọc cho cô vô cùng gấp gáp, không kìm nén được âm thanh rên rỉ, kiều mỵ

"Ưmh. . . . . ."

Cả người Giản Thoại Mỹ không khống chế nổi cảm xúc mãnh liệt tuôn trào, nhưng Đơn Vũ Linh giống như vị nhạc trưởng đang chỉ huy và cảm nhận bản nhạc du dương đầy hấp dẫn, không có chút mệt mỏi. Giống như muốn bức bách Giản Thoại Mỹ để cho cô vừa gấp gáp vừa ngượng ngùng, chỉ có thể nắm chặt bả vai anh buông thả cơ thể theo dòng cảm xúc thăng hoa anh mang đến cho cô .

Thể lực nam nữ vô cùng khác biệt. Vừa hăng say miệt mài ham muốn cô không ngừng nghỉ, Đơn Vũ Linh đứng lên ,

"Tiểu Mỹ, chúng ta đi chơi đi!"

Giản Thoại Mỹ không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Vũ Linh tại sao có thể có bộ dáng như thế. Hơn nữa cô đang rất mệt mỏi khó chịu, không có tâm tư đi chơi.

Đơn Vũ Linh cũng không biết mình thích Giản Thoại Mỹ ở chỗ nào? Chỉ biết Đơn Vũ Linh phải nhẫn nhịn, kìm nén ham muốn rất nhiều chứ không phải Giản Thoại Mỹ chủ động, nếu đổi mấy năm tuổi thọ để nhìn thấy Giản Thoại Mỹ chủ động thì coi như cũng đáng để đánh đổi.

Giản Thoại Mỹ không biết lấy đâu ra dũng khí, vùng đứng lên, bàn tay mảnh khảnh run rẩy vừa đỏ mặt xấu hổ vừa đưa tay cởi quần áo trên người Đơn Vũ Linh.

Mà Đơn Vũ Linh không phản đối cứ đứng im mặc cho Giản Thoại Mỹ lôi kéo, muốn nhìn xem Giản Thoại Mỹ định làm gì?

Loay hoay cuối cùng cô cũng cởi xong y phục của anh. Giản Thoại Mỹ đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao cô cũng đã làm được một hành động không cần suy tính đến đạo đức.

Giản Thoại Mỹ trực tiếp đẩy ngã Đơn Vũ Linh ra giường, nằm đè lên người Đơn Vũ Linh bắt chước bộ dáng anh vừa làm đối với mình. Dù cho thể lực giữa hai người chênh lệch rất nhiều.

"A!" Đơn Vũ Linh kêu to khi Giản Thoại Mỹ cắn vành tai

"Tiểu Mỹ, đừng cắn như thế, chỉ ngậm thôi chứ."

Giản Thoại Mỹ vô tội nhìn Đơn Vũ Linh làm theo hướng dẫn

"Làm thế này sao?"

"A! Thật là đau, em ngậm nhẹ một chút, em định cắn đứt tai của anh sao." Đơn Vũ Linh bịt lấy lỗ tai bất mãn hét lên.

Giản Thoại Mỹ chỉ có thể vô tội gật đầu một cái, quyết định chuyển sang nơi khác, hướng về hai chấm đỏ nhỏ trên lồng ngực của Đơn Vũ Linh, hít sâu một cái, cúi đầu ngậm chấm đỏ nhỏ, giống như lúc trước anh đùa giỡn cô.

Dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khiến Đơn Vũ Linh cả người cũng run rẩy, toàn thân nóng rực giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đúng là Đơn Vũ Linh kêu trời trời không thấu, không ngờ Giản Thoại Mỹ vô tình lại tìm được điểm nhạy cảm của mình, cắn môi cố gắng kìm nén tiếng rên không để cho Giản Thoại Mỹ phát hiện ra, nếu không sau này cô sẽ khiến anh không thoải mái.

Đơn Vũ Linh đưa tay ghì chặt Giản Thoại Mỹ không thể để mặc cho cô làm loạn biết đâu sẽ tìm thêm được điểm nhạy cảm của anh, âm thanh khàn khàn nói:

"Ngốc quá, để anh dạy em!"

Bàn tay bám lấy eo Giản Thoại Mỹ, ôm sát lấy cô, nhẹ nhàng hôn tất cả vị trí nhạy cảm trên người cô, giống như đang ăn kẹo, hôn khắp cơ thể cô không chừa chỗ nào.

"Ưmh ưmh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ cả người ngứa ngáy, thân dưới không tự chủ co lại, thân thể vặn vẹo theo từng chỗ Đơn Vũ Linh đang kích thích.

"Vũ Linh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ vô lực gọi, rốt cuộc cô đã hiểu rõ mới vừa rồi những động tác kia không thể so sánh với những hành động này của Đơn Vũ Linh,

"Em rất khó chịu, không cần dạo chơi như vậy, anh nhanh lên một chút"

Giản Thoại Mỹ không còn thấy quá xẩu hổ nói ra ham muốn của mình, nếu không cô sẽ điên mất .

Đơn Vũ Linh cười khẽ khi đã đạt được mục đích, cũng không thể ép Giản Thoại Mỹ quá gấp nếu không mình cũng sẽ không thoải mái,

"Tiểu Mỹ, cẩn thận một chút. Anh muốn tiến vào."

"Ừm!" Giản Thoại Mỹ nhắm mắt lại, thở gấp.

Đơn Vũ Linh thấy Giản Thoại Mỹ đồng ý liền nắm lấy eo cô, đưa lên phía trước, hung hăng tiến vào thân thể của Giản Thoại Mỹ.

Giản Thoại Mỹ mỗi lần bị đội lên điểm cao nhất, lại lẳng lặng rơi xuống, giường cũng rung lắc theo từng động tác kịch liệt của hai người

Giản Thoại Mỹ không khống chế được cảm xúc điện cuồng gào thét vang vọng khắp phòng.

Đơn Vũ Linh rất thích bộ dáng Giản Thoại Mỹ như thế, cô càng thét lớn anh càng thỏa mãn,

"Tiểu Mỹ, thả lỏng."

"Vũ Linh, chậm một chút, chậm một chút. . . . . .Em sắp không chịu nổi."

Giản Thoại Mỹ hổn hển cầu xin, cô không chịu được sự hưng phấn của Đơn Vũ Linh nữa.

"Tiểu Mỹ, em kiên trì một chút."

Giản Thoại Mỹ thở hổn hển, phối hợp với động tác của Đơn Vũ Linh, thân thể phập phồng thở gấp,

"Vũ Linh, sắp xong chưa?".

Cô thật mệt chết đi được, làm sao lại lâu như vậy chứ.

"Nha đầu ngốc!" Đơn Vũ Linh hôn đôi môi mềm mại của Giản Thoại Mỹ, cười cười

"Người ta đều mong ông xã của mình mạnh mẽ, anh mạnh mẽ bền bỉ như vậy mà em còn ghét bỏ."

"Vũ Linh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu,

"Anh nhanh lên một chút đi! Em không kiên trì nổi.". Sao anh ấy lại không thấy xấu hổ nói ra những lời nhạy cảm như thế chứ.

Đơn Vũ Linh cười gian, dùng sức vọt vào thân thể của Giản Thoại Mỹ , mỗi lần cũng đội lên tận cùng bên trong, tốc độ thật nhanh chóng.

"A!" Giản Thoại Mỹ thét lên, Đơn Vũ Linh đang trêu chọc cô, cố ý hiểu sai ý của cô, anh biết rất rõ cô nói nhan là có ý gì,

"Vũ Linh, không phải nhanh như thế, ưmh. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top