Chương 187
Chương 187:
Giản Thoại Mỹ đang ngủ say, bị điện thoại di động đánh thức, mắt nhắm mắt mở, đưa tay cầm điện thoại di động, giọng lười biếng:
"Alô!"
"Tiểu Mỹ, cháu có ở cùng Vũ Linh không?" Phía đầu kia điện thoại gấp gáp hỏi.
"A! Vũ Linh." Giản Thoại Mỹ bị bà nội gấp gáp hỏi liền vội vàng tỉnh, đứng dậy nhìn khắp chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Đơn Vũ Linh đâu ,
"Bà nội, trước khi cháu ngủ thì có anh ấy ở đây nhưng bây giờ thì không thấy đâu, có chuyện gì thế ạ?"
"Không thấy Từ Tú Liên đâu, bà sợ rằng có chuyện . . . . .".
Thật ra thì Giản Thoại Mỹ rất hiểu bà nội lo lắng chuyện gì,
"Bà nội, đừng gấp gáp, để cháu gọi điện thoại cho Vũ Linh, bà bảo chú Mộ Phi qua đây cùng cháu đi tìm dì ấy."
"Ừ tốt, cám ơn Tiểu Mỹ."
Giản Thoại Mỹ gọi điện thoại cho Đơn Vũ Linh nhiều lần, nhưng anh vẫn không nghe máy, chẳng lẽ đúng là anh ấy đang đi báo thù giúp mình. Chỉ mới nghĩ đến đã rợn cả tóc gáy, tay đầy mồ hôi không biết làm thế nào. Cầm điện thoại di động liên tục gọi đi, trong lòng vô cùng lo sợ , lúc quan trọng lại không tìm được Đơn Vũ Linh.
Đơn Mộ Phi nhận được tin tức từ bà nội, lập tức chạy đến chỗ Giản Thoại Mỹ,
"Tiểu Mỹ, lần này cầu xin con nhất định phải cứu được Tú Liên, chú hiểu điều này quá bất công với con, nhưng chú già rồi, đời này chỉ có Tú Liên làm bầu bạn, nếu như bà ấy có mệnh hệ gì thì chú cũng không biết làm thế nào?"
Giản Thoại Mỹ chân đang bó bột nhưng không thể nhìn Đơn Mộ Phi đã lớn tuổi đang quỳ gối, muốn đỡ ông đứng lên "A!"
"Tiểu Mỹ, con không sao chứ!"
Đơn Mộ Phi vội đỡ Giản Thoại Mỹ không thể để cô xảy ra chuyện nếu không sẽ không có ai ngăn cản được hành động của Đơn Vũ Linh. Mặc dù đó là ý tưởng rất vô sỉ, nhưng là người có ai không ích kỷ nghĩ cho mình nhiều hơn?
"Con không sao" Giản Thoại Mỹ mỉm cười, "Chú yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp, nhất định cứu được dì."
Giản Thoại Mỹ cúi đầu nhìn điện thoại di động, bỗng nhớ tới trước đây Đơn Vũ Linh đã cài định vị GPS trong điện thoại nhằm tìm kiếm phòng ngừa khi bị mất tích, không nghĩ đến bây giờ phát huy tác dụng rồi.
Giản Thoại Mỹ mỉm cười, mở điện thoại di động lên, cảm tạ trời cao không phụ người có lòng, rốt cuộc để cô tìm được vị trí của Đơn Vũ Lunh. Hi vọng mình tới kịp.
"Con đã đại khái biết chỗ của Vũ Linh. Chúng ta đi nhanh một chút!"
"Cám ơn Tiểu Mỹ." Đơn Mộ phi nghe có tin tức, trên mặt mỉm cười cảm kích.
Đơn Vũ Linh vẻ mặt lạnh lẽo, dùng tốc độ nhanh nhất móc súng lục ra lên cò, họng súng đen sì nhìn trán Từ Tú Liên, ánh mắt giống như tử thần nhìn chằm chằm Từ Tú Liên .
Từ Tú Liên tái mặt sợ hãi nước mắt đầm đìa kêu gào
"Vũ Linh, đừng giết mẹ, con không thể làm như vậy."
"Vì sao tôi không thể làm như vậy?" Đơn Vũ Linh cầm súng tiến đến dí sát vào trán Từ Tú Liên.
"A!" Từ Tú Liên bị sợ, khóc lớn, tóc tai bù xù như kẻ điên,
"Linh nhi, mẹ không dám, mẹ biết lỗi rồi, cầu xin con bỏ qua cho mẹ đi! Xem như nể mặt bà nội, nể mặt cha con xin con tha thứ cho mẹ đi! Lần sau mẹ sẽ không gây chuyện nữa."
"Bà cảm thấy còn có lần sau sao?"
Đơn Vũ Linh tay khẽ run, nhưng không thể để cho Từ Tú Liên nhận ra mình đang lo sợ bởi vì từ trước đến nay anh luôn là người quyết định làm chủ mọi chuyện, chưa có chuyện gì có thể khiến anh khiếp đảm.
"Hu hu. . . . . ." Từ Tú Liên hoảng sợ sắp ngất bởi bà ta sợ nhất là bị chết.
Thời điểm Đơn Vũ Linh sắp vặn ngón tay bóp cò súng, cửa lại bị mở ra, Đơn Mộ Phi đỡ Giản Thoại Mỹ đứng ở cửa.
"Vũ Linh, anh đừng làm thế" Giản Thoại Mỹ dịu dàng lên tiếng.
Mọi người xoay người nhìn cửa, không ngờ có người tìm đến lúc này, Đơn Vũ Linh khẽ run, xoay người nhìn Giản Thoại Mỹ cùng Đơn Mộ Phi. Từ Tú Liên khóc không còn hình dáng, nhìn thấy hai người vừa đến như cứu tinh của mình vội rống to:
"Mộ Phi, nhanh cứu tôi."
Đơn Mộ Phi đau lòng nhìn Từ Tú Liên, không biết nên làm thế nào để cứu bà ấy, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Giản Thoại Mỹ
Giản Thoại Mỹ vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Đơn Vũ Linh, không dám tin nếu như mình đến muộn một bước, anh ấy sẽ nổ súng giết người, mà người đó lại chính là mẹ của anh. Cô tuyệt đối không thể để Đơn Vũ Linh phạm tội ác không thể tha thứ, bị người đời nguyền rủa.
Đơn Vũ Linh vội vàng thu hồi khẩu súng, anh không muốn Giản Thoại Mỹ nhìn thấy hình ảnh máu tanh, nhưng không an lòng nhìn cô bị thương một chân đứng đó bởi cô vốn là cô gái bình thường khả năng chịu đựng thăng bằng không tốt.
Đơn Vũ Linh tự tay đi đến ôm lấy Giản Thoại Mỹ muốn giảm bớt khó chịu cho Giản Thoại Mỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Đơn Mộ Phi, không nghĩ đến ông ấy vì cứu Từ Tú Liên , lại có thể để cho Giản Thoại Mỹ chịu khổ chạy đến chỗ này. Nhìn trên trán Giản Thoại Mỹ đầy mồ hôi, Đơn Vũ Linh biết cô phải cố gắng rất nhiều mới có thể đi tới nơi này.
Đơn Vũ Linh im lặng không nói gì, chỉ ra hiệu sai vệ sĩ lấy ghế đến để Giản Thoại Mỹ ngồi .
Giản Thoại Mỹ cắn môi, thấp thỏm bất an trong lòng hỏi
"Vũ Linh, anh muốn làm gì?", nhìn sự thật xảy ra trước mắt nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Đơn Vũ Linh nói ra.
Giản Thoại Mỹ tin tưởng Đơn Vũ Linh sẽ không tàn nhẫn muốn giết chết cả mẹ mình. Nếu giết chết Từ Tú Liên thì Đơn Vũ Linh vĩnh viễn mang tội con giết mẹ, đó là tội ác cô không muốn anh mắc phải.
Đơn Vũ Linh vì Giản Thoại Mỹ có thể làm mọi chuyện, nhẹ giọng nói ra:
"Tiểu Mỹ, những chuyện này em không cần phải lo, cứ mặc anh xử lý là được."
Giản Thoại Mỹ kéo tay Đơn Vũ Linh nắm chặt trong tay mình, đau lòng phân tích
"Vũ Linh, em không muốn anh giết người, lại càng không muốn anh giết mẹ mình, biết không?". Giọng điệu đầy khẩn cầu lo lắng, cô không muốn Đơn Vũ Linh phạm pháp.
"Tiểu Mỹ, anh sẽ không bỏ qua người gây tổn thương cho em, dù có là cha mẹ ai cũng không được."
Thân thể Giản Thoại Mỹ run lên, nhẹ nhàng nói:
"Vũ Linh, đủ rồi, dì ấy đã bị trách phạt, cũng đã biết hối hận về sai lầm đã làm, anh cần gì phải đưa dì ấy vào chỗ chết, hơn nữa anh làm như vậy là phạm pháp, sẽ bị người đời nguyền rủa."
Trong lòng Giản Thoại Mỹ đau xót, không phải cô lo lắng vì Từ Tú Liên mà là lo lắng vì Đơn Vũ Linh.
Mọi người nghe Giản Thoại Mỹ nói, cũng xuất hiện phản ứng.
Đơn Mộ Phi nhân cơ hội cầu may:
"Tiểu Mỹ nói không sai, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của con, coi như ngàn sai vạn sai, nhưng tội chưa đáng chết, con hãy nhẹ tay giơ cao đánh khẽ tha thứ cho bà ấy đi"
Đơn Vũ Linh sửng sốt, nhìn Đơn Mộ Phi đang khẩn cầu nhìn Giản Thoại Mỹ Cô gái này vĩnh viễn đem anh đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, anh giúp cô báo thù nhưng cô lại đẩy anh thành phe đối thủ.
Một cô gái đơn thuần thiện lương, chẳng lẽ không biết giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh có thể nhìn ra được thù hận trong mắt Từ Tú Liên, nếu như lần này anh bỏ qua cho Từ Tú Liên, không biết lần sau bà ấy sẽ làm ra hành động hèn hạ gì nữa. Có khi còn khiến nhà họ Đơn chết chóc.
Giản Thoại Mỹ kéo tay Đơn Vũ Linh làm nũng nói:
"Vũ Linh, em biết rõ anh muốn tốt cho em rồi, nhưng bà ấy đã bị dạy dỗ như vậy là đủ rồi, không cần phải thêm hình phạt gì nữa đâu."
Đơn Vũ Linh nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của Giản Thoại Mỹ, đó là ánh mắt trong suốt đến không có chút toan tính riêng, cũng làm cho anh thêm đau lòng lại không biết làm thế nào, nhìn Giản Thoại Mỹ mỉm cười. Đối mặt với cô gái đơn thuần như cô anh chỉ có thể gật đầu một cái, cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Tất cả chỉ cần Giản Thoại Mỹ vui vẻ, thì việc gì anh cũng có thể vui vẻ đồng ý.
Đơn Mộ Phi nhìn thấy Đơn Vũ Linh gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười,
"Cám ơn Linh nhi, cám ơn Tiểu Mỹ."
Đơn Mộ Phi chạy tới cởi sợi dây trói tay Từ Tú Liên, lôi kéo bà ta nhanh chóng rời đi, rất sợ Đơn Vũ Linh hối hận đổi ý.
Y Thiếu Thiên nhìn mọi việc bỗng nhiên thay đổi, nhắc Đơn Vũ Linh
"Tổng giám đốc Đơn, những người này xử lý thế nào đây?"
Đơn Vũ Linh đưa tay bế ngang Giản Thoại Mỹ lên, cũng không quay đầu lại
"Chính cậu giải quyết đi."
Y Thiếu Thiên trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác, ngay sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt thường ngày,
"Ừ được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top