Chương 177

Chương 177:

Bị ăn sạch

Bà nội quay đầu kinh ngạc nhìn Giản Thoại Mỹ, bà không để bọn họ ở lại vì suy nghĩ đến cảm nhận của Giản Thoại Mỹ là chính nhưng không nghĩ đến chính Giản Thoại Mỹ lại nói để họ ở lại, vội hỏi:

"Tiểu Mỹ."

Đơn Vũ Linh cau mày:

"Tiểu Mỹ, nơi này không có chuyện của em, em không cần để ý, cứ để bọn họ rời khỏi đây."

Giản Thoại Mỹ kéo tay Đơn Vũ Linh nhỏ nhẹ giải thích:

"Vũ Linh, bọn họ là cha mẹ của anh, làm sao anh có thể đuổi họ đi?"

"Nhưng . . . . . ." Đơn Vũ Linh chưa hết giận nói "Bọn họ phải rời đi!"

"Em. . . . . ." Giản Thoại Mỹ nhìn hai người trước mắt, bọn họ chính là kẻ thù giết chết cha mẹ mình nhưng cô không thể báo thù hai người này bởi cô biết bọn họ là con trai và con dâu của bà nội. Bề ngoài bà nội nói không tha thứ cho bọn họ nhưng thật ra trong lòng bà vẫn rất nhớ thương bọn họ, cô càng không thể để Đơn Vũ Linh gánh tội bất hiếu bị trời chu đất diệt là đuổi cha mẹ đi. Một bên kẻ thù giết chết cha mẹ mình, một bên là những người sẽ sống cùng nhà. Lựa chọn bên nào cũng đều đau lòng khổ sở, nhưng nếu để một mình mình chịu thì mọi người sẽ vui vẻ hơn nên không cần chán ghét đuổi bọn họ đi

"Vũ Linh, không cần lo cho em, thật ra thì chuyện này em đã nguôi ngoai rồi, anh cũng đừng cố chấp nữa, hơn nữa bọn họ đã bị báo ứng như vậy là đủ rồi. Dù thế nào anh vẫn là con của bọn họ nên đừng quá tuyệt tình."

Từ Tú Liên không nghĩ GIản Thoại Mỹ sẽ nói giúp mình, giống như vớ được phao cứu sinh:

"Đúng thế con à, mẹ là mẹ ruột của con, con đừng đuổi mẹ đi."

Đơn Vũ Linh âm trầm nhìn thái độ của Từ Tú Liên định lên tiếng nhưng bị Giản Thoại Mỹ kéo tay ngăn không để anh nổi giận thì chỉ biết lắc đầu nhìn Giản Thoại Mỹ. Anh chỉ có thể nén giận quay mặt đi để khỏi phải nhìn sự giả dối của cha mẹ mình.

"Vũ Linh!" Giản Thoại Mỹ làm nũng .

Đơn Vũ Linh biết Giản Thoại Mỹ nhận thiệt thòi uất ức nhưng vẫn suy nghĩ cho mình nên càng thấy đau lòng không nói gì nữa. Giản Thoại Mỹ thấy Đơn Vũ Linh gật đầu, mặc dù không tự nguyện nhưng chỉ cần anh nhượng bộ là được liền vui mừng ôm lấy Đơn Vũ Linh

"Em biết ngay Vũ Linh là người tốt nhất."

Bà nội cũng vui mừng kéo tay Giản Thoại Mỹ, thấy được sự lương thiện của cô càng yêu quí hơn

"Cháu dâu, cháu chịu uất ức rồi"

"Bà nội, cháu không thấy bị uất ức."

Giản Thoại Mỹ mỉm cười:

"Những chuyện cháu làm này nhất định ba mẹ cháu sẽ đồng ý bởi họ là người hiền lành có thể hy sinh vì người khác".

Từ Tú Liên thấy mọi chuyện có lợi cho mình liền kéo tay bà nội cười cười:

"Mẹ, có phải con có thể. . . . . ."

Đơn Mộ Phi kéo áo Từ Tú Liên muốn ngăn bà đừng quá lỗ mãng nhưng lại bị Từ Tú Liên hung hăng nhìn chằm chằm một cái nên ông đành buông tay ra. Bà nội buồn lòng nhìn con trai

mình nhu nhược luôn bị Từ Tú Liên

“nắm mũi dẫn đi”.

Bà thở dài, dù sao cũng là con trai mình đã mất tích mấy chục năm, bây giờ lại quay về nên bà cũng không thể oán giận mãi. Lại thêm chuyện Giản Thoại Mỹ chịu lùi một bước như vậy nên thấy yên tâm và bình tĩnh lại.

"Có thể ở lại." Bà nội mặt không chút thay đổi nói, "Chị Ngọc đưa Mộ Phi và Tú Liên về phòng. Thôi, để tôi đưa hai người họ đi còn chị đi nấu cho họ bát canh để bồi bổ".

Đơn Mộ Phi nghe mẹ mình quan tâm, hốc mắt đỏ hoe áy náy, hối hận tự trách ôm lấy mẹ

"Mẹ! Con thật xin lỗi mẹ!".Bà nội vỗ vỗ lưng Đơn Mộ Phi, nước mắt ngân ngấn nhẹ nhàng "Được rồi không cần nói gì cả, trở về là tốt rồi.".

"Mẹ!" Từ Tú Liên cũng nhào đến. Ba người ôm nhau, mặc kệ có bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng tình nghĩa mẹ con vẫn không thay đổi.

Giản Thoại Mỹ nhìn bóng lưng họ đi về phòng, mắt cũng đỏ hoe vui mừng. Lần đầu tiên thấy bà nội vui vẻ như vậy cô càng thấy việc mình vừa làm là chính xác.

Đơn Vũ Linh không bỏ qua chuyện Giản Thoại Mỹ chịu uất ức, dù có là cha mẹ mình cũng không thể gây uất ức cho Giản Thoại Mỹ. Nhưng Giản Thoại Mỹ vẫn kiên nhẫn nhận lấy về mình. Vòng tay ôm lấy cô dặn dò

" Tiểu Mỹ, nếu em không muốn nhìn thấy bọn họ thì chúng ta rời khỏi đây quay về biệt thự của chúng ta sống."

"Vũ Linh, em có thể ở cùng họ, anh không cần suy nghĩ nhiều, không cần rời đi, chẳng lẽ anh muốn bà nội đau lòng, bây giờ bà nội đang vui vẻ như vậy". Giản Thoại Mỹ cố giả bộ ra mỉm cười,

"Em thật sự không khó chịu không thấy uất ức, em còn đang vui mừng vì bà nội được gặp lại con trai mình"

"Về sau, nếu bọn họ làm khó em khi anh không ở nhà thì em nhất định phải nói với anh, anh sẽ bảo vệ em." Đơn Vũ Linh ôm thật chặt Giản Thoại Mỹ như muốn nhập cô vào trong thân thể mình. Cô quá hiền lành lương thiện càng làm cho anh thêm đau lòng, hi vọng truyền cho cô chút dũng khí, an ủi cô.

"Ừm!" Giản Thoại Mỹ gật đầu rúc vào ngực Đơn Vũ Linh ngửi mùi hương quen thuộc về anh khiến cô bình tĩnh lại rất nhiều.

Điện thoại đổ chuông, Giản Thoại Mỹ đẩy nhẹ Vũ Linh quay nhìn điện thoại di động đang nhấp nháy tên người gọi đến, ngẩng đầu nhìn Đơn Vũ Linh rồi mới nhận điện thoại. Quả nhiên không phải Kim Tử Long gọi đến mà là Giản Tử Hạo,

"Mẹ, con cùng dì ở lại nhà ba Long thêm mấy ngày sau đó sẽ về nhà có được không?"

Giản Thoại Mỹ suy nghĩ trong nhà đang có nhiều xáo trộn nên để Giản Tử Hạo ở lại nhà Kim Tử Long cũng tốt

"Được, vậy con phải ngoan ngoãn, không được nghịch phá nha"

"Vâng,con chào mẹ, hẹn gặp lại mẹ."

"Ừ, Hẹn gặp lại!" Giản Thoại Mỹ ngắt điện thoại.

Đơn Vũ Linh ôm lấy cô, cúi đầu gác lên đỉnh đầu Giản Thoại Mỹ ngửi mùi thơm nhà nhạt trên tóc cô

"Thế nào?"

"Hạo Hạo muốn ở chơi nhà anh Duệ Tường thêm mấy ngày" Giản Thoại Mỹ trả lời.

"Cũng được!" Đơn Vũ Linh trầm tư từ từ nói.

Đơn Vũ Linh nói vậy khiến Giản Thoại Mỹ giật mình bĩu môi mê hoặc nhìn Đơn Vũ Linh, vươn tay ôm lấy cổ rướn người hôn lên môi Đơn Vũ Linh. Đột nhiên được hôn khiến Đơn Vũ Linh sửng sốt, nhưng mà lập tức khôi phục ý thức, đổi bị động làm chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi hướng đến bên tai ấm áp mập mờ rủ:

"Chúng ta trở về phòng"

"A!" Giản Thoại Mỹ ngây ngốc đợi đến lúc bừng tỉnh mới biết mình tự dẫn sói vào nhà, hôm nay lại sẽ bị ăn sạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top