Chương 164

Chương 164:

Ba người hạnh phúc trò chuyện. Giản Thoại Mỹ và Giản Tử Hạo ở lại nhà họ Đơn cùng với bà nội. Giản Tử Hạo trò chuyện rất nhiệt tình với bà nội. Hai người chuyện nói mãi không ngừng

Giản Thoại Mỹ không biết từ lúc nào Giản Tử Hạo cũng có nhiều chuyện như thế, nói chuyện mãi không hết. Cô ở nhà họ Đơn trải qua cuộc sống không buồn không lo cùng chăm hoa với bà nội, nói chuyện phiếm, đưa Giản Tử Hạo đi học..

Cô ngồi tựa và thành giường, toàn thân đau nhức. Đơn Vũ Linh là người đàn ông tinh lực dồi dào. Ngày hôm qua thiếu chút nữa anh đã làm cô hít thở không thông. Cho đến lần thứ ba, Giản Thoại Mỹ mới mệt mỏi ngã lưng xuống giường.

Đơn Vũ Linh căn bản là không có muốn bỏ qua. Thật sự không chịu nổi. Trời tối tối cô muốn nói rõ với anh

Anh mới lo được lo mất nói:

"Đúng hga. Còn có ngày mai."

Lúc cô nghe những lời này thật sự muốn té xỉu ngay.

Đơn Vũ Linh sửa sang lại quần áo, nghiêng đầu nhìn Giản ThoạiMỹ đang hé mắt nhìn mình. Anh đi đến cúi người đặt một nụ hôn lên trán của cô.

"Sao lại quay lại, nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Vũ Linh. Em nghĩ nên đến công ty cùng với anh." Giản Thoại Mỹ đưa tay sờ gò má anh tuấn của anh. Đơn Vũ Linh khác hẳn với những người con trai có khuôn mặt đẹp trai khác. Cô không muốn rời khỏi anh, vĩnh viễn muốn trói anh ở bên mình.

Có lẽ. Chính mình cũng thật là người có khuynh hướng bá đạp

Đơn Vũ Linh không nghĩ đến Giản Thoại Mỹ lại yêu cầu như thế. Nhẹ nhàng ngậm vành tai của cô."Vật nhỏ, vật nhỏ, em không biết tinh lực của đàn ông rất thịnh vượng vào buổi sáng sao. Hormone tăng vọt nhanh nhất."

Anh cúi đầu nhìn người nằm trên giường không mặc quần áo, trần nửa thân trên, trên làn da trắng nõn càng làm nổi bật chỗ dâu tây anh gieo trồng ngày hôm qua.

Đưa mắt nhìn chiến tích còn lưu lại, Đơn Vũ Linh cực kỳ vui vẻ.

"A." Giản Thoại Mỹ sợ hãi kêu lên, lo lắng kéo chăn đắp lên thân thể của mình. Ngẩng đầu lên thì cửa đã được đóng lại. Giản Thoại Mỹ kinh ngạc nhìn cánh cửa đang đóng, không khí vẫn lưu lại mùi vị quen thuộc của Đơn Vũ Linh.

"Cho em thời gian mười phút. Còn không chịu ra là anh lái xe đi đó." Khóe miệng của Đơn Vũ Linh cong lên một nụ cười. Có thể bắt nạt Giản Thoại Mỹ, nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô thì anh cảm thấy rất vui vẻ.

'Mười phút'. Giản Thoại Mỹ theo quán tính nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức. Qua hai phút, vội vàng rời giường, vọt vào phòng tắm đánh răng chuẩn bị thật nhanh.

Lầu dưới, bà nội và Giản Tử Hạo đang nói chuyện phiếm.

"Hạo Hạo. Mới vừa trở về nước có hòa nhập được với bạn học mới không?."

"Cụ nội, các bạn học trong lớp của con rất lễ phép. Cũng đối xử rất tốt với con, con rất thích đọc sách. Tương lai sẽ cố gắng đi học để trở thành người hữu dụng, sẽ lợi hại hơn ba." Giản Tử Hạo nắm chặt quả đấm, biểu đạt ước mơ vĩ đại của mình.

Nhìn Hạo Hạo tự tin như thế khiến bà nội cười thật to.

"Hạo Hạo của chúng ta thật thông minh." Bà thật sự rất cảm ơn Giản Thoại Mỹ vì cô đã dạy dỗ con cháu nhà họ Đơn tốt đến vậy, có thể trở thành một người tài nhỏ của đất nước

"Mẹ. . . . . ." Giản Tử Hạo mê mang ngẩng đầu nhìn Giản Thoại Mỹ, thấy bộ dạng nóng nảy của cô.

Giản Thoại Mỹ nhìn hai người một già một trẻ.

"Bà nội, con muốn đến công ty cùng Vũ Linh. Không ăn điểm tâm."

"Được. Cẩn thận một chút."Bà nội nhìn Giản Thoại Mỹ vội vàng rời đi không an lòng dặn dò.

"Dạ, thưa Bà nội." Giản Thoại Mỹ đã không còn thời gian để trò chuyện với bà nội nữa

Cô thở hồng hộc chạy đến chỗ chiếc xe thể thao. Tài xế thay cô mở cửa xe, vội vàng ngồi lên xe. Cái trán hiện đầy mồ hôi rịn, xem ra qua mùa đông này cô đã mập ra rồi.

Đơn Vũ Linh nghiêng đầu nhìn cô gái thở hổn hển, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, không vui nói:

"Tới trễ."

"Em. . . . . . Em đã cố hết sức rồi." Giản Thoại Mỹ nói chuyện cũng thở không ra hơi, vừa trả lời Đơn Vũ Linh vừa nuốt nước miệng nên bị sặc."Khụ khụ. . . . . ."

"Em chưa ăn điểm tâm à." Đưa tay cầm lấy nước tài xế đưa đến. "Uống chút sẽ thoải mái hơn."

Giản Thoại Mỹ uống chút nước, ngẩng đầu nhìn Đơn Vũ Linh, luôn miệng nói ăn rồi. Cô nhìn chằm chằm anh, nói mát vài câu với người đàn ông trước mặt. Cũng không biết người nào đã làm cô sặc.

Khi cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài mới phát hiện xe không đi về phía công ty, chẳng lẽ bọn họ đã dời trụ sở công ty rồi.

Đơn Vũ Linh đọc được sự nghi ngờ trong đôi mắt của cô. "Anh dẫn em đi đến một nơi khác."

Xe từ từ lái về phía quán Nhân Ái. Khi Giản Thoại Mỹ nhìn thấy ngôi nhà yêu quý của mình, cô kinh ngạc nhìn Đơn Vũ Linh, không hiểu tại sao lúc làm việc mà anh lại đưa cô đến đây.

"Vào trong thôi, đã lâu em chưa nói chuyện với bọn họ rồi. Anh sẽ ở bên ngoài chờ em."

Giản Thoại Mỹ cảm động vì hành động của Đơn Vũ Linh, đến hốc mắt cũng đỏ lên. Đơn Vũ Linh đã biết đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ vì người khác nên cô ôm lấy Đơn Vũ Linh."Cám ơn anh."

"Đứa ngốc, có một chuyện này mà cũng khóc sao. Lau khô nước mắt đi nếu không Quyền Hàn nhìn thấy em khóc lại nói anh sẽ bắt nạt em."

"Ghét. Chờ em trở về." Giản Thoại Mỹ và Đơn Vũ Linh nhìn nhau mấy giây sau đó vui vẻ xuống xe.

Tài xế nhìn Đơn Vũ Linh nhắm mắt lại. Cũng không có nói gì cũng dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Khi Giản Thoại Mỹ đi đến cửa quán Nhân Ái, đã nhìn thấy Trác Đan Tinh đang quét sàn nhà. Tóc bím đuôi gà, vóc dáng mảnh mai nhìn mãi cũng không nhìn ra là phụ nữ đã sinh con. Nhìn lại bản thân mình có chút mập lên sau khi sinh hơn nữa mấy ngày qua bà nội lại mua đủ loại cao sơn mỹ vị bồi bổ cho cô. Xem ra trở về ăn ít một chút mới được.

"Đan Tinh." Giản Thoại Mỹ nhìn bóng lưng quen thuộc lập tức mỉm cười tươi. Vui mừng lớn tiếng gọi.

Trác Đan Tinh nghe đến giọng nói của Giản Thoại Mỹ vội vàng quay đầu lại. Tươi cười lôi kéo cánh tay Giản Thoại Mỹ, vui mừng cười nói:

"Tiểu Mỹ! Nghe nói cậu và Đơn Vũ Linh đã quay lại bên nhau. Chúc mừng hai người!"

"Đúng vậy. Cám ơn Đan Tinh."

"Tự nhiên cứ quay lại với nhau, cũng không biết chúng tớ đã đạt trình độ nào rồi?" Trác Đan Tinh bĩu môi, giả vờ tức giận nói qua.

Giản Thoại Mỹ le lưỡi một cái, lôi kéo cánh tay cô lắc lắc.

"Chị Đan Tinh. Chị Trác. Không nên tức giận, thật ra thì em vẫn nhớ và muốn đến thăm các người. Dù sao hai người cũng là người thân của em nên khẳng định không thể chạy loạn ."

"Được, cô trọng sắc khinh bạn. Có Đơn Vũ Linh rồi khẳng định sẽ đem mọi người để ra sau gáy. Ngày ngày cùng anh ta sống cảnh thần tiên tùy ý."

"Ai u. Nghe đã cảm thấy chua xót rồi. Có người ghen kìa." Giản Thoại Mỹ chỉ vào cái miệng nhỏ nhắncủa Đan Tinh, cố ý nói lái qua chuyện khác.

"Đâu có, làm sao tớ lại là người không có đạo lý như thế. Nhưng Thoại Mỹ à, cậu trở về bên cạnh Đơn Vũ Linh thế thì Kim Tử Long kia phải làm thế nào đây?"

Ánh mắt Giản Thoại Mỹ trở nên ảm đạm, mỗi lần nhắc tới tên của Kim Tử Long thấy có lỗi với anh.

"Anh ấy nói chỉ coi tớ như một người em gái, tình cảm dành cho tớ cũng chỉ là tình cảm dành cho người em gái. Cho nên chúng tớ sẽ ly hôn."

"Thật không?." Trác Đan Tinh hoài nghi nhìn Giản Thoại Mỹ. Cô sẽ không lừa gạt mình. Nhưng cô cũng không tin tưởng lời nói Kim Tử Long, nếu không có tình cảm thì sao có thể hết lòng giúp đỡ Giản Thoại Mỹ như thế. Làm sao có thể không có ý gì với Giản Thoại Mỹ được chứ

Quyền Hàn cũng đã từng nói chỉ xem cô là một người em gái nhưng yên lặng quan tâm và dành tình cảm cho cô hơn hai mươi năm qua. Loại tình cảm này làm sao lại lý giải đơn giản là anh trai - em gái

"Đúng vậy." Giản Thoại Mỹ nghiêng đầu nhìn người bên trong quán Nhân Ái. Cơ hồ đều là người xa lạ. Xem ra thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, mọi người đổi công việc rồi.

"Anh Quyền Hàn đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top