Chương 156

Chương 156: Mặc Kệ Bao Nhiêu Năm,Em Vẫn Yêu Anh

Tại sao? Thân thể cô giống như nổi phản ứng, cảm giác tê tê trống rỗng, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì. . . . . . Không thể, cô không muốn bộ dáng này, nhưng cô giống như không thể khống chế được mình!

Nước mắt vô dụng chảy xuống, rốt cuộc ai có thể tới cứu cô đậy?

"Xem ra Kim Tử Long đem em ** tốt vô cùng, mới vài cái, đã nhiều nước như vậy."

Đơn Vũ Linh buông chân cô xuống, trở lại trên người cô một lần nữa, bàn tay vuốt ve nụ hoa của cô, ngậm điểm đỏ ở trên đó "Nơi này vẫn thơm ngọt như vậy."

"Không nên như vậy . . . . . ." Giản Thoại Mỹ không biết mình muốn nói gì? Chỉ có thể lầm bầm, thân thể càng ngày càng trống không.

Thân thể từ từ trở nên trống rỗng, giống như khát vọng, cô không muốn trở nên không biết xấu hổ như vậy, không muốn cứ như thế đắm chìm vào.

Nhưng là, cô đang từ từ không thể khống chế được suy nghĩ của mình, ánh mắt trở nên mê mang.

"Không nên như thế , vậy muốn thế nào hử? Chẳng lẽ mỗi ngày Kim Tử Long đều làm như vậy, không đúng, Kim Tử Long cũng đã bị què rồi, còn có thể thỏa mãn được em sao?"

Thân thể Giản Thoại Mỹ cứng đờ, đáy mắt tràn đầy bi thương, anh xem cô thành cái gì? Anh có thể cho rằng như vậy, tại sao có thể coi cô là loại phụ nữ hạ tiện đó.

Cô chảy nước mắt, xoay mặt qua một bên, không muốn nhìn Đơn Vũ Linh.

Đơn Vũ Linh mím môi, nhìn Giản Thoại Mỹ, anh suy nghĩ rất nhiều về thân thể của cô, nó chỉ được phép thuộc về một người là anh, mà không phải bị người đàn ông khác nhúng chàm, nhớ tới cô cũng ở dưới thân người đàn ông khác thừa hoan.

Anh liền điên cuồng muốn giết người!

"Nói, có phải là em và anh ta đã thử qua rồi, nếu như Kim Tử Long thật sự đã chạm qua em, anh sẽ giết cậu ta." Trong mắt Đơn Vũ Linh tràn đầy tia lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Giản Thoại Mỹ chóp mũi phun ra hơi thở, toàn bộ phun vào trên mặt Giản Thoại Mỹ.

Giản Thoại Mỹ nghe thấy âm thanh vỡ vụn của trái tim mình, gắt gao nhìn chằm chằm Đơn Vũ Linh, đúng vậy! Cô và Kim Tử Long đã là vợ chồng, nhưng không ai có thể ngờ rằng, giữa bọn họ vẫn là trong sạch .

Đơn Vũ Linh có thể làm tổn thương cô như thế , cô cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, không sao cả. . . . . .

"Đúng, mỗi đêm chúng tôi đều sống rất sung sướng, cho dù sau đó Kim Tử Long bị gãy chân, anh ấy cũng rất cố gắng làm được đến trình độ mà tôi hài lòng, so với anh thì anh ấy mạnh. . . . . ."

"Nói không phải, nói không phải. . . . . ." Đơn Vũ Linh điên cuồng hét lên, tròng mắt mất trí, hai tay nắm chặt cổ của cô "Tôi bảo em nói không phải."

Giản Thoại Mỹ không ngờ Đơn Vũ Linh sẽ nổi điên, là anh để cho cô nói, người phát giận lại là anh.

Sức lực anh nắm cổ của cô càng ngày càng mạnh, cô cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn

"Đơn Vũ Linh, anh làm gì đấy? Anh điên rồi, mau buông tôi ra."

"Giản Thoại Mỹ tại sao em lại muốn phản bội anh? Tại sao lại để cho người đàn ông khác nhúng chàm em? Tại sao lại đối xử không công bằng với anh như vậy?"

Anh khàn giọng liệt phế gào, toàn bộ nước miếng cũng phun lên mặt Giản Thoại Mỹ đôi mắt cũng đỏ.

Nhìn Đơn Vũ Linh nổi điên, Giản Thoại Mỹ hoảng sợ, tất cả đều là do anh ép cô nói, nhưng bây giờ cô nói ra câu trả lời mà anh muốn, anh còn không hài lòng.

Anh mỗi lần đều bá đạo như vậy.

Giống như hiện tại, anh không chút kiêng kỵ làm tổn thương cô, nhưng lại muốn nổi điên chửi cô, chẳng lẽ anh muốn đem toàn bộ tình yêu trong lòng cô dành cho anh mà phá hủy hết hay sao?

"Công bằng? Thời điểm cha mẹ anh giết cha mẹ tôi, có nói qua công bằng sao? Tôi biến thành cô nhi, thời điểm không có người thân, có nói đến công bằng không?"

Không biết cô ăn phải tim gấu mật báo gì, lại dám hầm hừ với Đơn Vũ Linh như thế, có lẽ là do cô chỉ muốn nói ra hết uất ức trong lòng mình.

Hiển nhiên, Đơn Vũ Linh không ngờ Giản Thoại Mỹ luôn vâng vâng dạ dạ, cô cũng có thể gào thét, anh sững sờ mấy giây, sau đó chuyển thành cười lạnh, hốc mắt lóe lên tia sáng long lanh trong suốt.

"Năm năm, em không có quên thù hận, nhưng đó là chuyện của cha mẹ anh,anh cũng không biết chuyện này, làm sao em có thể tàn nhẫn như vậy?"

Cô cảm giác gương mặt mình có nước mắt, nhưng nước mắt kia không phải là của cô, Giản Thoại Mỹ không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, đó là nước mắt của Đơn Vũ Linh, anh đang khóc.

Nước mắt của anh giống như dao găm hung hăng đâm vào trong lòng cô, làm cho cô cực kỳ đau lòng. Đơn Vũ Linh là hạng người gì? Anh vì cô mà khóc, anh không thể khóc, khóc lóc không thích hợp với anh .

Trước kia, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì? Đơn Vũ Linh cũng sẽ không thèm nhíu mày một cái, cho dù ở trên vách núi cheo leo, anh ra sức cứu cô, bị người khác đạp dưới lòng bàn chân, anh cũng chưa từng khóc.

Về sau công việc bề bộn như vậy, anh cũng vĩnh viễn giống như vệ sỹ bảo vệ ở bên cạnh cô, mỗi khi nguy hiểm, anh luôn là người đầu tiên chạy tới cứu cô.

Nhớ lại nhiều chuyện như vậy, giống như một cuộn phim quay chậm ở trong đầu Giản Thoại Mỹ

Toàn bộ oán hận trong lòng Giản Thoại Mỹ cũng không còn, cũng không còn sự ngượng ngùng nữa, cô đưa tay vòng chắc cổ Đơn Vũ Linh, đôi môi hôn lên nước mắt của anh, đôi mắt, cánh mũi, đôi môi. . . . . .

Nước mắt của hai người hòa quyện chung ở một chỗ, cũng không rõ là nước mắt của người nào.

Cô thật sự không bỏ được Đơn Vũ Linh, đối với Kim Tử Long, cô sẽ có cách thức khác để báo đáp anh, nếu như phải xuống địa ngục, cô cũng sẽ chấp nhận!

"Vũ Linh, đừng khóc, là em có lỗi với anh, là em mềm yếu, không chịu nổi sự thật về cái chết của cha mẹ, mới có thể gây ra những chuyện này, nhưng sau khi ra khỏi nước không được bao lâu, em liền hối hận, em không quên được, thật sự không quên được.

Nhưng Kim Tử Long vì cứu đứa bé của chúng ta mới bị ngã gãy chân, là em nợ anh ấy, em không thể không bồi thường, cho nên chỉ có thể lấy hôn nhân của em đến bồi thường anh ấy, hiện tại, em vẫn còn thiếu anh ấy, em thật sự có lỗi với quá nhiều người, quá nhiều. . . . . ."

Đơn Vũ Linh khiếp sợ, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Giản Thoại Mỹ, trong mắt lóe lên tia ẩn nhẫn đau đớn, anh ôm chặt cô

"Thật xin lỗi, anh không biết, anh cái gì cũng không biết, mới vừa rồi tức giận quá, mới mất đi lý trí."

"Vũ Linh, anh biết không? Nhìn anh tức giận lòng của em cũng rất đau?" Giản Thoại Mỹ chôn ở trong lồng ngực anh, nước mắt cũng thấm ướt lồng ngực anh, khàn khàn trả lời.

Hốc mắt Đơn Vũ Linh trở nên ướt át, mà trong lòng giống như bị khổ sở bao vây, ân hận. Anh đau lòng, kéo Giản Thoại Mỹ vào trong lòng mình ôm thật chặt, anh đau lòng vì Giản Thoại Mỹ gặp phải nhiều chuyện bề bộn như vậy, vì mình làm tổn thương cô mà cảm thấy hối hận, lông mày xiết chặt mang theo khổ sở lại xen lẫn hạnh phúc.

"Tiểu Mỹ, ân đức của Kim Tử Long, chúng ta cùng đi báo đáp, không phải chỉ mình em nợ cậu ta, là chúng ta cùng thiếu cậu ấy."

Giản Thoại Mỹ vui mừng tựa vào người Đơn Vũ Linh, thật tốt! Có thể trở về trong ngực anh, cô cũng không cần phải sợ hãi nữa, không cần phải đối mặt với những vấn đề khó khăn bất lực, bởi vì cô biết Đơn Vũ Linh sẽ chăm sóc tốt cho mình.

"Vũ Linh, em yêu anh. . . . . ."

Đơn Vũ Linh bất ngờ:

"Em nói cái gì. . . . . ."

"Em. . . . . . Không nói nữa." Giản Thoại Mỹ ngượng ngùng trốn vào trong ngực Đơn Vũ Linh.

Đơn Vũ Linh vui sướng vì bão táp đã qua đi, nhẹ nhõm mỉm cười, giọng nói nhàn nhạt mang theo vẻ ra lệnh

"Nói nhanh một chút."

Giản Thoại Mỹ nhìn Đơn Vũ Linh, bốn mắt nhìn nhau,tình cảm chan chứa trong mắt

"Em nói em yêu anh, rất thích rất thích. . . . . . Mặc kệ bao nhiêu năm, em yêu anh vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi."

Đơn Vũ Linh kinh ngạc đến ngây người nhìn Giản Thoại Mỹ, mấy câu nói kia chôn thật sâu vào trong lòng anh.

"Tiểu Mỹ, cám ơn em, có thể hay không. . . . . ."

Anh sợ động tác của mình dọa cô sợ, anh thật sự rất nhớ nhung mùi vị trên người cô.

Ở chung một chỗ có phải rất tốt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top