Chương 145

Chương 145: Đụng Phải Người Phụ Nữ Ngu Ngốc

Thật lâu cũng không thấy quả đấm rơi

xuống, cô mới dám mở mắt, nhìn

thấy Đơn Vũ Linh âm trầm nhìn mình

chằm chằm, không có đánh xuống

thật, toàn thân mới buông lỏng một

hơi, vỗ vỗ ngực mình.

Giống như tìm được đường sống trong

chỗ chết, nhẹ nhõm sung sướng!

Mới vừa rồi cô thật sự cho là Đơn

Vũ Linh sẽ đánh mình, sợ hãi đến nín

thở, không dám thở mạnh.

"Cút! Nhân lúc tôi còn chưa mất đi lý

trí, cút ra ngoài cho tôi." Đơn Vũ Linh

lạnh lùng ra lệnh.

Anh biết Vương Thiến Như là khách

của bà nội, không thể đối với cô như

vậy, nhưng cô lại đang khiêu chiến sự

kiên nhẫn của anh, anh không thể

bảo đảm có thể không thu hồi quả

đấm hay không.

Căn phòng này, quét dọn cũng là do

anh tự thân tự lực, người giúp việc

cũng không thể đi vào, Vương Thiến

Như dám tự tiện xông vào, tha thứ

cho cô cũng đều là nể mặt mũi của bà

nội.

Vương Thiến Như biết Đơn Vũ Linh

thật sự nói được là làm được, hay là

trước tiên chạy thì tốt hơn, cô cũng

không muốn tuổi còn trẻ liền chôn ở

trong tay Đơn Vũ Linh.

Khi cô đi tới cửa lại không yên lòng

xoay người, nhìn thấy Đơn Vũ Linh

ngồi trên mặt đất ở trong phòng, mất

hồn uống rượu. Ánh mắt nhìn đến

tấm hình bên cạnh, cô kinh ngạc đến

ngây người nhìn hình cô gái có ánh

mắt lương thiện, không quá xinh đẹp,

nhưng lại rất chói mắt.

Vương Thiến Như rốt cuộc hiểu được

tại sao tâm tình Đơn Vũ Linh lại bất

định như thế, hóa ra là anh đang nghĩ

đến một người phụ nữ.Người phụ nữ

đó chắc chắn là Tiểu Mỹ.

Nghĩ như vậy, Đơn Vũ Linh cũng

không phải là người đàn ông lạnh

lùng vô tình, ít nhất anh cũng là một

người đàn ông si tình.

Cô cũng không yên lòng để mặc cho

Đơn Vũ Linh uống rượu, xoay người

quay trở lại, bởi vì cô không có cách

nào không để ý tới Đơn Vũ Linh dù

sao trong lòng cô cũng rất thiện

lương.

Đơn Vũ Linh ngẩng đầu nhìn người

không rời đi, khẽ cau mày, giọng nói

lạnh lẽo:

"Tại sao cô trở lại?"

"Này, Đơn Vũ Linh, anh rốt cuộc có

hiểu lễ phép hay không, tôi thấy anh

buồn bực, tôi mới không thèm để ý

tới anh, chỉ vì phụ nữ mà đem mình

uống tới như vậy, anh đến cùng có

phải là đàn ông hay không?"

Cô không quen nhìn loại người mượn

rượu giải sầu, thích thì lập tức lớn

mật theo đuổi!

"Tôi không cần cô quan tâm, cô mau

rời đi cho tôi." Đơn Vũ Linh không

muốn Vương Thiến Như xen vào việc

của người khác, càng thêm không

kiên nhẫn.

Bỗng nhiên anh rống giận khiến

Vương Thiến Như nuốt một ngụm

nước bọt, nói thật ra thì cô rất sợ, chỉ

là cô cố cắn chặt hàm răng nhịn

xuống.

Trong lòng mắng chửi, nếu không

phải là bà nội, cô mới mặc kệ sự sống

chết của anh "Kỳ quái, người cao

ngựa lớn, thích cô gái kia thì theo

đuổi ngay đi, anh ở đây uống rượu,

nhìn tôi rống, như vậy chính là nam

tử hán sao? Nhìn anh cảm thấy rất có

khí chất đàn ông , không ngờ chỉ là

con cháu họ rùa, đàn ông vô dụng."

Trên khuôn mặt đông lạnh của Đơn

Vũ Linh đầy tức giận, đứng lên nắm

cổ tay của cô, giọng nói lạnh lẽo quát:

"Cô ấy đã chết, tôi phải theo đuổi như

thế nào? Vương Thiến Như cô đừng

tưởng rằng cô là khách do bà nội tôi

mời đến, tôi sẽ không dám đối xử với

cô như vậy? Tôi cảnh cáo cô, khi

muốn làm chuyện gì, thì hãy suy nghĩ

một chút đến hậu quả."

Vương Thiến Như bị Đơn Vũ Linh

hung hăng đẩy ra, lảo đảo mấy bước,

đỡ vách tường, may mắn thoát khỏi

lại bị anh đẩy ngã trên mặt đất, nhìn

thấy Đơn Vũ Linh lại trở về chỗ cũ

uống rượu.

Trong lòng cô kinh ngạc, người phụ

nữ trong hình đã chết, người phụ nữ

kia nhìn không phải còn rất trẻ tuổi,

tại sao có thể như vậy?

Rốt cuộc đã hiểu rõ, Đơn Vũ Linh tại

sao phải sống mơ mơ màng màng

như vậy? Thì ra là trong lòng anh

thích người phụ nữ đã qua đời, không

biết vì sao giờ khắc này nhìn thấy

Đơn Vũ Linh, cô lại cảm thấy anh thật

đáng thương.

Cô ngồi ở bên cạnh anh, cầm chai

rượu lên "Một người uống không thú

vị, tôi uống cùng anh."

Đơn Vũ Linh khẽ cau mày, đưa mắt

nhìn Vương Thiến Như, thấy cô uống

một hớp rượu, sau đó gập người ho

khan, ngoài miệng nhàn nhạt khinh

thường, hừ lạnh.

Vương Thiến Như không hề kích

động, cầm chai rượu nhìn Đơn Vũ

Linh "Nói cho anh biết không nên coi

thường tôi...tôi muốn thi đấu, người

nào say trước, người đó phải đồng ý

với một yêu cầu của đối phương."

"Hừ, đấu sao?" Trong mắt Đơn Vũ

Linh tràn đầy khinh thường, uống

rượu cũng có thể bị sặc, có thể có tửu

lượng gì, hơn nữa mấy năm qua anh

đã sớm luyện thành thần rượu rồi.

"Thế nào? Anh không dám?"

Vương Thiến Như coi thường ánh mắt

khinh thường của Đơn Vũ Linh, xem

ra sống chung lâu với Đơn Vũ Linh,

có thể làm cho sức miễn dịch của

mình tăng lên, dùng phép khích

tướng hỏi.

"Được." Đơn Vũ Linh cầm chai rượu

lên, bắt đầu rót rượu .

Vương Thiến Như nhìn Đơn Vũ Linh

mãnh liệt uống rượu, le lưỡi một cái,

không chịu yếu thế cầm chai rượu

lên mãnh liệt rót .

Qua hai giờ rồi, hai người nằm ở bên

giường, ánh mắt mê man không nhìn

rõ, trên mặt đỏ ửng, Vương Thiến

Như cầm cốc rượu, nghiêng đầu nhìn

Đơn Vũ Linh nhắm mắt lại ngủ.

Cô hài lòng nhìn Đơn Vũ Linh ngủ, ha

ha cười, tay không có hơi sức, lôi kéo

quần áo của Đơn Vũ Linh "Này, đứng

lên! Tiếp tục uống rượu !"

Mới vừa rồi, chỉ là cố ý bị sặc, cô trời

sinh tửu lượng đã rất tốt, hơn nữa

thường ra vào quầy rượu, cô rất có tự

tin về tửu lượng của mình, tửu lượng

của Đơn Vũ Linh căn bản là không có

cách chống lại cô.

Đơn Vũ Linh thua liền thua ở, anh quá

tự cho đúng.

"Này, đứng lên! Chúng ta tiếp tục uống

rượu." Vương Thiến Như cảm giác

đầu rất nặng, hung hăng lắc đầu một

cái, không biết vì sao sao Đơn Vũ

Linh lại biến thành hai người?

Xem ra chính mình cũng có chút say,

muốn đứng dậy cũng không có hơi

sức, chỉ có thể vô lực nằm ở trên

người Đơn Vũ Linh.

Thật ra thì, Đơn Vũ Linh nhắm mắt lại

an tĩnh ngủ, thật sự rất tuấn tú, ngón

tay đặt trên lông mày anh, lỗ mũi, đôi

môi cho đến hầu kết của anh

"Lại có đàn ông có vóc người còn

xinh đẹp hơn so với phụ nữ."

An tĩnh nhắm mắt lại mơ mơ màng

màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời

chiếu lên trên người bọn họ.

Đơn Vũ Linh khẽ cau mày mở mắt,

nhức đầu vô cùng, phiền não ấn

huyệt Thái Dương của mình.

Anh muốn đứng dậy, lại cảm giác có

một lực đè ép trên bụng mình, giữa

hai lông mày nhíu càng thêm sâu, cúi

đầu nhìn Vương Thiến Như thở to

ngủ, mấu chốt là cô ngủ, còn chảy

nước miếng.

Nhìn quần áo dính nước miếng đang

nhỏ giọt, anh tức giận hét lớn:

"Vương. . . . . . Thiến. . . . . . Như. . . . . ."

Ba chữ này gọi ra, cả biệt thự cũng lay

động mấy cái.

Vương Thiến Như theo bản năng vuốt

lỗ tai, mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt hung

thần ác sát của Đơn Vũ Linh

Cô hơi cau mày, vô duyên vô cớ gọi

tên cô làm gì? Vương Thiến Như vuốt

vuốt mắt mình, ngáp một cái, lấy mu

bàn tay xoa nước miếng bên khóe

miệng, một giấc ngủ này thật không

thoải mái.

"Làm gì? Chúng ta ngủ cùng nhau,

phải là giọng nữ hét, anh là đại lão

gia thì hô cái gì chứ? Làm như tôi

thật sự cưỡng gian anh không bằng."

Sắc mặt Đơn Vũ Linh càng thêm âm

trầm, bàn tay nắm chặt quả đấm

khiến khớp xương cũng vang lên

tiếng kẽo kẹt, gắt gao nhìn chằm

chằm Vương Thiến Như

Bị ánh mắt như muốn ăn thịt người

của anh nhìn khiến Vương Thiến Như

rợn cả tóc gáy, cô vội vàng đầu hàng

nói:

"Được rồi, anh không cần nhìn chằm

chằm tôi, cùng lắm thì tôi phụ trách

với anh là được."

"Vương Thiến Như, cô xem một chút

là mình đã làm chuyện tốt gì?" Đơn

Vũ Linh nhìn người phụ nữ không có

não, đã không biết nên nói cái gì cho

phải?

Anh chỉ vào quần áo của mình, tất cả

đều dính nước miếng của cô, con gái

mà ngủ như vậy thật không có hình

tượng.

Vương Thiến Như vô tội nhìn bộ quần

áo ngủ màu trắng, vẫn không hiểu ý

tứ của anh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt

âm trầm của anh "Quần áo đẹp quá,

không có vấn đề gì?"

Đơn Vũ Linh hoàn toàn bị Vương

Thiến Như chọc giận, anh thật sự

không muốn tranh cãi với một người

phụ nữ ngu ngốc, đứng dậy muốn đi

ra ngoài.

Cô cũng không để cho anh rời đi dễ

dàng như vậy. Sao Đơn Vũ Linh lại

giống như phụ nữ, nói gì cũng luôn

nói một nửa như thế thì làm sao cô

hiểu nổi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top