Chương 142

Chương 142:

Mặc dù giọng điệu trách cứ, nhưng tay

Trác Đan Tinh đều nắm thật chặt bàn

tay Giản Thoại Mỹ, cảm giác gặp lại

này đáng quý biết bao, bây giờ Giản

Thoại Mỹ không có chuyện gì mới là

quan trọng nhất.

"Thật xin lỗi, tớ không cố ý, thật ra thì

tớ cũng là không muốn làm cho hai

người lo lắng."

"Đồ ngốc, cậu không nói cho chúng tớ

biết, mới làm cho chúng tớ lo lắng,

nhưng cậu không có chuyện gì là tốt

rồi." Trác Đan Tinh lau nước mắt ở

khóe mắt Giản Thoại Mỹ giống như là

người chị chăm sóc em gái mình.

Trong mắt hai người phụ nữ đều ướt

đẫm nước mắt, Giản Thoại Mỹ phản

ứng kịp đưa tay dắt Giản Tử Hạo, vui

mừng nói: "Đan Tinh, đây là của con

trai của tớ, tên là Giản Tử Hạo, Hạo

Hạo, nhanh lên một chút chào dì đi."

Giản Tử Hạo nhìn Trác Đan Tinh, lễ

phép chào: "Dì khỏe!"

Trác Đan Tinh nhìn Giản Tử Hạo, diện

mạo của thằng bé thật đẹp trai nhưng

không giống với Giản Thoại Mỹ, cũng

không giống Đơn Vũ Linh, cô không

thể tưởng tượng nổi nhìn qua Giản

Thoại Mỹ "Thoại Mỹ, thằng bé không

phải là do cậu cùng người đàn ông

khác sinh chứ."

Giản Thoại Mỹ sững sờ nhìn Trác Đan

Tinh, suy nghĩ của cô cũng thật

phong phú "Mới không có, không cần

nói chuyện lung tung, Hạo Hạo là đứa

bé của tớ cùng Đơn Vũ Linh."

Mặc dù cô cảm thấy Hạo Hạo khi lớn

lên, lại càng có vẻ không giống cô và

Đơn Vũ Linh, nhưng là Giản Tử Hạo

thực sự là đứa bé do cô sinh ra, cô đã

nhìn nó lớn lên từ nhỏ.

"Cậu xác định không có ôm ấp sai?"

Lời nói của Trác Đan Tinh càng ngày

càng thái quá "Yên tâm, sẽ không!"

"Dì khỏe!" Cô gái nhỏ nhìn Hạo Hạo

đã chạy tới, hấp tấp đi theo tới đây, lễ

phép nói.

Giản Thoại Mỹ xoa đầu bé gái, nhìn

Trác Đan Tinh nói:

"Con của cậu thật thông minh, nếu

như không phải do con bé, chúng ta

cũng không gặp được nhau, cháu có

muốn lớn lên làm con dâu cô không?"

"Tư Tư bị tớ và anh Quyền Hàn làm

hư rồi, rất nghịch ngợm, nhưng nếu

chúng ta kết thành thông gia, anh

Quyền Hàn nhất định sẽ rất cao hứng,

đúng rồi anh Quyền Hàn mà biết

chuyện sẽ rất vui vẻ."

Hai người lớn thảo luận, người nói vô

tâm, người nghe lại cố ý!

Giản Thoại Mỹ vội vàng cầm lấy tay

Trác Đan Tinh, cầu khẩn:

"Đan Tinh, chuyện cậu gặp tớ, không

cần nói với anh Quyền Hàn, được

không?"

"Tại sao?" Trác Đan Tinh nghi hoặc

không hiểu, Giản Thoại Mỹ không có

gặp chuyện không may, người muốn

biết tin tức này nhất phải là Quyền

Hàn đi!

"Cái này? Tớ đã lập gia đình, thân

phận bây giờ của tớ là Giản Mỹ,

không còn là Giản Thoại Mỹ, tớ làm

như vậy là không muốn Đơn Vũ Linh

biết những chuyện này, cho nên tớ sẽ

tự mình tìm cơ hội nói rõ với anh

Quyền Hàn."

Thật ra thì, Giản Thoại Mỹ sợ nếu đột

nhiên nói cho Quyền Hàn, anh sẽ nổi

điên đi tìm Đơn Vũ Linh, như vậy

chuyện cô lẩn trốn Đơn Vũ Linh sẽ bị

bại lộ.

Cô không thể nói cho Quyền Hàn.

Trác Đan Tinh cũng cảm thấy việc lớn

như thế, bản thân Giản Thoại Mỹ giải

thích sẽ rõ ràng hơn, hơn nữa cô còn

có suy nghĩ riêng.

Cô sợ Quyền Hàn biết Giản Thoại Mỹ

không chết, liền đem toàn bộ chú ý

đặt ở trên người Giản Thoại Mỹ, trước

kia, cô độc thân chưa có con thì cũng

không sao cả, nhưng hiện tại cô đã có

Tư Tư rồi, phải vì Tư Tư mà suy tính.

"Được, tớ đồng ý với cậu, Thoại Mỹ,

chỉ cần cậu không có việc gì là tốt

rồi."

"Đứa ngốc!" Giản Thoại Mỹ vui vẻ, có

thể được Trác Đan Tinh tha thứ.

"Ô ô. . . . . ." Tư Tư ngã xuống đất, oa oa khóc lớn.

Giản Thoại Mỹ và Trác Đan Tinh cùng

chạy tới, nhìn thấy Giản Tử Hạo đứng

ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Tư Tư.

"Làm sao vậy?" Trác Đan Tinh đau

lòng đỡ con gái dậy "Ngã có đau

không?"

"Mẹ, anh Hạo Hạo đẩy con ngã."

Khuôn mặt Tư Tư tràn đầy nước mắt,

chỉ vào Giản Tử Hạo.

Giản Thoại Mỹ nhìn Tư Tư, nghiêng

đầu nhìn gương mặt Giản Tử Hạo,

hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại

đẩy em ngã?"

"Cô bé kia thật sự rất phiền toái, vừa

nghe mẹ nói một câu, liền lôi kéo con,

nói lớn lên muốn kết hôn với con, con

mới không cần cưới người xấu xí làm

vợ." Giản Tử Hạo nói rõ ràng lý lẽ của

mình, bộ dạng hiển nhiên.

Tư Tư nghe thấy lời nói của Giản Tử

Hạo, uất ức khóc càng lớn hơn, làm

cho Giản Thoại Mỹ càng thêm khó xử.

Giản Thoại Mỹ không ngờ lời nói

trong lúc vô tình của mình lại khiến

hai đứa bé gây gổ, cô cũng cảm thấy

ngượng ngùng. Vội kéo Giản Tử Hạo,

trách cứ: "Hạo Hạo, con là nam tử

hán có đúng không?"

Giản Tử Hạo gật đầu một cái.

"Nam tử hán có phải nên bảo vệ em

gái hay không?"

Giản Tử Hạo tiếp tục gật đầu một cái.

"Vậy hành động bây giờ của con, có

phải là hành động cần có của nam tử

hán hay không?"

Giản Tử Hạo biết mình làm sai, xấu

hổ cúi đầu "Con biết rõ sai lầm rồi."

"Sai lầm rồi, phải làm như thế nào?"

Giản Thoại Mỹ nghiêm khắc nhìn

Giản Tử Hạo, đứa bé làm chuyện bậy

phải được chỉ dạy.

Giản Tử Hạo nhìn Giản Thoại Mỹ, vẻ

mặt xấu hổ, lại nghiêng đầu nhìn Tư

Tư đang khóc, khẽ cau mày, nhưng do

Giản Thoại Mỹ đã dụ ép, cậu cũng chỉ

có thể miễn cưỡng đi tới.

Bàn tay nhỏ bé kéo tay của Tư Tư

"Thật xin lỗi, anh không cố ý, em

không cần khóc, về sau anh sẽ chơi

với em được không?"

"Thật sao?" Trong mắt Tư Tư lóe lên

vui vẻ.

"Ừ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy,

ngoắc tay đóng dấu!"

Hai người lớn nhìn hai đứa nhỏ làm

lành, cũng mỉm cười, đứa bé chính là

đứa bé, nếu khi cãi nhau, có một

người nhận sai thì sẽ rất dễ dàng hòa

giải .

Nhưng nếu là người lớn cãi nhau thì

sao?

Trác Đan Tinh kéo tay Tư Tư

"Không có việc gì là tốt rồi! Tư Tư,

con phải kiên cường lên, không nên

hơi một tí sẽ khóc, con trai không

thích con gái hay khóc nhè."

"Có thật không? Vậy con không khóc,

anh Hạo Hạo có thể không thích, sau

đó lấy con làm vợ không?"

Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của Tư

Tư, Giản Thoại Mỹ và Trác Đan Tinh

cùng á khẩu không trả lời được.

Nhưng là Giản Tử Hạo kêu to

"Anh muốn chơi với em, anh mới

không cần cưới em, anh lớn lên muốn

cưới Amy."

"Amy là ai à? Cô ấy có xinh đẹp bằng

em không?"

"Dĩ nhiên, cô ấy là công chúa xinh đẹp

nhất trong trường anh, cô ấy có đôi

mắt màu xanh lam, xinh đẹp lại trong

suốt, mới không giống em, thật là

không có khí chất của con gái."

"Ô ô. . . . . ."Tư Tư nghe thấy lời của

Giản Tử Hạo, không khống chế được

lại oa oa khóc lớn.

Giản Thoại Mỹ nhìn chằm chằm Giản

Tử Hạo, ngồi xổm xuống, ôm lấy Tư

Tư "Không khóc, đều là Hạo Hạo

không ngoan, dì đảm bảo với cháu,

chờ cháu trưởng thành, dì sẽ để Hạo

Hạo cưới cháu làm vợ, để cho cháu

làm bà xã của Hạo Hạo, được không?"

"Mẹ, con mới không cần."Giản Tử Hạo

kháng nghị nhưng lại bị ánh mắt của

Giản Thoại Mỹ trừng trở về, chỉ có

thể vô tội quệt miệng.

"Thật, dì, dì nói thật chứ?" Tư Tư dừng

khóc, lôi kéo tay Giản Thoại Mỹ.

Giản Thoại Mỹ có cảm giác nước mắt

của Tư Tư thật sự giống như có một

chốt mở tự nhiên, giống như van

nước.

"Tốt, nhưng đó là chuyện khi các con

lớn lên, Tư Tư đừng khóc, chiếc váy

xinh đẹp cũng bị cháu khóc làm bẩn

rồi."

Tư Tư ôm lấy cổ Giản Thoại Mỹ "Cám

ơn dì."

Trác Đan Tinh bất đắc dĩ nhìn con gái

mình "Thoại Mỹ, cậu không cần quá

cưng chiều con bé, nếu không cái

đuôi của nó cũng sẽ nhếch lên tới

trời."

"Mẹ, con không có cái đuôi!"Tư Tư vô

tội nghiêng đầu nhìn cái mông của

mình, nghiêm chỉnh nói khiến hai

người lớn cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top