Chương 132

Chương 132: Giọng Nói Quen Thuộc

Ring. . . . . . ’ chuông điện thoại di động

vang lên .

Kim Tử Long cầm điện thoại di động,

nhìn cái tên quen thuộc trên màn

hình, không ngờ tin tức của anh vẫn

như cũ nhanh như vậy, ngẩng đầu

nhìn Giản Thoại Mỹ thấy cô đang

nghiêng đầu nhìn về phía khác .


Anh lộ ra một nụ cười sâu xa, nhận

điện thoại, giọng nói trầm thấp từ

đầu bên kia tuyền tới:

"Tử Long, trở về rồi, lúc nào ra ngoài

uống một chai đi?"

"Không, gần đây không rảnh, để hôm

khác đi? Hơn nữa có một người muốn

cho cậu gặp một chút!" Kim Tử Long

nói.

Đơn Vũ Linh khẽ cau mày "Ai vậy?"

"Bà xã của tớ!" Kim Tử Long kiên định

nói.

Giản Thoại Mỹ bị dọa sợ đến mức cái

cốc đang cầm trong tay liền rơi xuống

sàn nhà "A!"

Nước nóng trong cốc bắn hết lên bắp

chân của cô, Kim Tử Long vội vàng

đẩy xe lăn qua "Làm sao vậy?"

Dì Vương cũng chạy tới

"Cô chủ không sao chứ?"

Giản Thoại Mỹ nhìn hai người vội

vàng như vậy, tất cả mọi người trong

nhà cũng đang nhìn mình, có chút

xấu hổ cúi thấp đầu

"Không có chuyện gì, chỉ là không cẩn

thận bị bỏng, mọi người cứ làm

chuyện của mình đi."

Dì Vương không yên lòng nhìn chân

của Giản Thoại Mỹ, thấy cô thật sự

không bị việc gì, mới yên tâm nhặt

mảnh vụn trên đất

"Cô chủ, cô sang bên đó ngồi đi, cẩn

thận không dẫm lên mảnh sành."

"Cám ơn dì Vương!"

Mọi động tĩnh của bọn họ, từ đầu đến

cuối đều truyền vào trong tai Đơn

Vũ Linh, không biết vì sao khi nghe

thấy giọng nói của bà xã Kim Tử

Long, trong lòng Đơn Vũ Linh lại

nhảy dựng lên, giọng nói rất quen

thuộc, giống như. . . . . . Bà xã của anh,

giọng nói của Giản Thoại Mỹ, là cô

sao?

Đơn Vũ Linh buồn cười nâng khóe

môi lên, gần đây anh xuất hiện ảo

giác ngày càng nghiêm trọng rồi, mệt

mỏi ngắt điện thoại, liền nhìn thấy Y

Thiếu Thiên đi vào phòng làm việc.

Anh dựa lưng vào ghế, hai tay gối lên

đầu, hai nút áo ngực bị cởi ra, cơ

ngực không chút kiêng kỵ nào lộ ra

bên ngoài, quyến rũ lại đẹp trai, bất

kỳ người phụ nữ nào cũng không

chống cự lại được sức quyến rũ đó.


Nhưng người đi vào lại không phải là

phụ nữ, mà là Y Thiếu Thiên!



"Chuyện gì?" Đơn Vũ Linh lạnh lẽo

nói.

"Tổng giám đốc, buổi biểu diễn tối

ngày mai, tôi thấy sắc mặt anh không

được tốt, có muốn hủy bỏ hay

không?" Y Thiếu Thiên không yên

lòng vì Đơn Vũ Linh, cả ngày bận rộn

xử lý công việc, lại còn phải luyện hát

và vũ đạo, thật sự bận đến mức thời

gian để thở cũng không có.

Anh cũng biết tại sao Đơn Vũ Linh lại

muốn ép mình chặt như vậy? Bận

nhiều việc…. là để lấy chuyện công

việc giúp anh tạm thời quên đi Giản

Thoại Mỹ, nhưng mà như thế thân thể

của anh cũng sẽ không gánh hết

được.

"Không cần!"Đơn Vũ Linh âm trầm

nói, đôi mắt lại nhìn về bức ảnh trên

bàn, đó là ảnh chụp chung của anh và

Giản Thoại Mỹ nụ cười trên mặt cô

rất rực rỡ, đó chính là ảnh cưới của

bọn họ.

Anh nhất định phải trở thành minh

tinh đẹp trai nhất trong lòng Giản

Thoại Mỹ!

Sau khi làm xong mọi việc, cũng như

thu xếp xong cho bà nội, anh sẽ đi

tìm Giản Thoại Mỹ, sẽ không để cho

Giản Thoại Mỹ phải cô đơn .

Y Thiếu Thiên thấy Đơn Vũ Linh kiên

trì như vậy, cũng không tiện nói gì?

Chỉ có thể yên lặng lui ra ngoài.

Ban đêm, xe của anh xuyên qua con

đường không một bóng người, cửa xe

không kéo lên, anh thích để gió thổi

vào mặt mình, cảm giác đau rát sẽ

làm cho lòng anh không đau đớn như

vậy nữa!

Lái xe trên đường, anh đã không biết

bao nhiêu lần, muốn đụng vào vạch

ngăn cách, khiến cả người tan xương

nát thịt, nhưng mỗi khi đến thời khắc

mấu chốt anh lại không thực hiện

được.

Mỗi khi nhớ đến Giản Thoại Mỹ anh

liền lái xe đến chỗ mộ của cô, lẳng

lặng ngồi ở đó, tán dóc một hồi cùng

với cô, hay là nói để cho cô bồi mình,

cho đến rạng sáng anh mới lái xe trở

về bộ dáng phong lưu thường ngày.

"Tiểu Mỹ, anh tới rồi, anh rất nhớ

em!"Đơn Vũ Linh tựa vào bên cạnh

bia mộ, bàn tay sờ lên tấm bia, giống

hệt như Giản Thoại Mỹ đang ở bên

cạnh anh.

Nhắm mắt lại, chỉ có ở bên cạnh cô,

anh mới biểu lộ ra cảm xúc chân thật

của mình, cả trái tim mới có thể

buông lỏng rất nhiều, nhắm mắt lại

nghe tiếng kêu của ếch, khóe mắt có

một chút chất lỏng không rõ chảy

xuống.

Anh lấy tay lau đi, cho rằng đó là mồ

hôi, nhưng hóa ra nó lại là nước mắt,

gần đây anh càng ngày càng thích

khóc, lúc trước cho dù có mười cây

súng lục chĩa về phía anh cùng một

lúc, lông mày Đơn Vũ Linh cũng

không thèm nhíu lấy một cái, mà bây

giờ anh lại hay lấy nước mắt để rửa

mặt.

Có lẽ càng ngày anh càng không có

tiền đồ!

"Tiểu Mỹ, làm sao vậy?"Kim Tử Long

không yên lòng nhìn Giản Thoại Mỹ,

từ khi anh và Đơn Vũ Linh nói điện

thoại xong, Giản Thoại Mỹ liền mất

hồn mất vía.

Giản Thoại Mỹ xoa lỗ tai, cảm thấy lỗ

tai mình vô cùng nhột, giống như có

người nói chuyện ở bên tai cô, thấy

vẻ mặt không yên lòng của Kim Tử

Long, cười cười:

"Không có chuyện gì, lỗ tai rất ngứa."


"Có muốn anh giúp em ngoáy lỗ tai

không?"

"Không cần! Chỉ là có chút ngứa, hiện

tại đã không có chuyện gì, Hạo Hạo,

làm sao con đã trở về?"Giản Thoại Mỹ

mắt tinh nhìn thấy con trai mình

đang đứng ở cửa, nắm tay dắt cậu

vào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Tử

Hạo mang theo nụ cười, cầm hai tờ vé

ở trên tay "Mẹ, viện trưởng cho con

hai tấm vé vào cửa của buổi biểu

diễn, tối mai mẹ đi cùng con chứ?"

Giản Thoại Mỹ biến sắc nhìn thấy

hình cùng tên trên tấm vé, bàn tay

cầm vé cũng run rẩy, tại sao khắp nơi

đều là Đơn Vũ Linh? Tại sao anh lại

luôn giống như âm hồn không tan

cuốn lấy cô vậy?

"Hạo Hạo, mẹ con không thoải mái,

ngày mai ba đi với con." Kim Tử

Long ôm lấy Giản Tử Hạo, cưng chiều

vuốt đầu của bé.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Giản Tử Hạo

tràn đầy lo lắng nghe thấy thân thể

của Giản Thoại Mỹ không thoải mái.


Giản Thoại Mỹ nhìn Giản Tử Hạo, lại

nhìn tờ vé, thật ra thì cô không muốn

để cho Giản Tử Hạo đến xem buổi

biểu diễn của Đơn Vũ Linh, cô không

muốn Đơn Vũ Linh nhìn thấy Giản Tử

Hạo, nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy

háo hức của cậu, cô lại không đành

lòng ngăn cản.

"Mẹ, chỉ là thân thể có chút không

thoải mái thôi, con đi với ba, được

không?"

"Ừ. . . . . . Được rồi! Mặc dù mẹ không

thể đi rất đáng tiếc, bất quá con sẽ

chụp hình mang về." Giản Tử Hạo

hôn một cái lên gương mặt của Giản

Thoại Mỹ "Mẹ, con đi tắm trước."



"Được, thật biết nghe lời !" Giản Thoại

Mỹ xoa đầu Giản Tử Hạo, con trai của

cô mới năm tuổi, nhưng đã vô cùng

hiểu chuyện, chuyện gì cũng đều

không cần cô quan tâm, chuyện của

mình đều làm được gọn gàng ngăn

nắp.

Con trai cô thừa hưởng tính cách của

Đơn Vũ Linh, còn nhỏ tuổi nhưng đã

thích sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng,

về nhà là lập tức phải đi tắm, nếu

không cả người liền không thoải mái,

cô cũng không có ngăn cản cậu.

Nhìn dì Vương mang Giản Tử Hạo đi,

cô mới thả lỏng quay đầu nhìn Kim

Tử Long"Cám ơn anh, Tử Long!"

"Tiểu Mỹ, chúng ta lựa chọn trở lại,

khó tránh khỏi sẽ đụng phải Vũ Linh,

nếu em nghĩ mình đã chết rồi, cũng

không cần lựa chọn trốn tránh, nếu

không cậu ta sẽ nghi ngờ, dũng cảm

đi đối mặt, em phải nhớ em không

phải là Giản Thoại Mỹ, hiện tại em có

một thân phận khác chính là Đơn

Mỹ."

Đúng! Giản Thoại Mỹ đã chết, khi cô

lựa chọn tiếp nhận sự giúp đỡ của

Kim Tử Long, thì cô cũng đã chết rồi,

năm năm trước Kim Tử Long đã an

bài cho cô một thân phận khác, Đơn

Mỹ chính là người đã thay cô chết đi.

Cô lựa chọn dùng cái tên này, là bởi vì

cô ấy thay cô chết đi, cho nên cô phải

thay thế cô ấy sống tiếp.

"Em chưa chuẩn bị xong? Em sợ. . . . . .

Tử Long, em biết mình nhát gan, có

thể cho em thêm chút thời gian

không?"

Cô không dám chắc khi gặp Đơn Vũ

Linh cô sẽ không lộ ra sơ hở nào, cô

biết là mình mềm yếu, nhưng cô thật

sự không có biện pháp.

"Anh không ép buộc em, anh hi vọng

em có thể kiên cường, nhưng anh tin

rằng ngày mai anh dẫn Hạo đi xem

buổi biểu diễn, Vũ Linh nhất định sẽ

đến gặp em, dù sao em cũng là vợ

anh, cậu ấy là anh em với anh, mà

Vũ Linh lại là người trọng tình cảm,

cho nên em phải dùng thời gian

nhanh nhất để điều chỉnh tốt tâm

trạng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top