Chương 127
Chương 127:
"Vâng!" Y Thiếu Thiên thở dài nhìn
Đơn Vũ Linh rời đi, nhìn thấy Giản
Thoại Mỹ ngác ngồi ở trên ghế, thấy
cô ngoan ngoãn như vậy, chắc cũng sẽ
không xảy ra chuyện gì, nên anh trở
lại chỗ ngồi, bắt đầu làm công việc
của mình.
Đơn Vũ Linh âm trầm tiến vào phòng
họp, mọi người đều ngồi nghiêm
chỉnh, rất sợ động tác của mình sẽ
chọc giận anh, khả năng có thể cũng
không chỉ đơn giản là chuyện công
việc.
"Hội nghị bắt đầu" Anh ngồi ở trên
ghế, cầm bút máy trong tay, mắt nhìn
chằm chằm trên mặt bàn, trong lòng
vẫn luôn nghĩ đến Giản Thoại Mỹ
nghĩ đến nước mắt của cô, trong lòng
anh liền co quắp đau đớn, làm cho dạ
dày anh cũng quặn đau.
Họp được khoảng nửa chừng, từ đầu
tới cuối Đơn Vũ Linh vẫn không yên
lòng khi để Giản Thoại Mỹ ở một
mình, anh sợ cô yếu đuối sẽ không
chịu nổi, anh liền quyết định trở lại
xem một chút
"Mọi người tạm nghỉ chờ tôi về bàn
lại"
Mọi người kinh ngạc nhìn bóng dáng
anh vội vàng rời đi, có chút ngơ ngác
không hiểu, nhìn nhau cũng không ai
dám có ý kiến.
Một khắc khi Đơn Vũ Linh đẩy cửa ra,
nhìn thấy gian phòng không một
bóng người, mọi dây thần kinh giống
như bị đứt, trong lòng anh sợ hãi và
hoảng hốt, ánh mắt lạnh lẽo, quát:
"Y Thiếu Thiên"
Âm thanh chấn động đến ba thước, tất
cả mọi người trong văn phòng đều
mờ mịt nhìn phòng làm việc của Tổng
giám đốc, cùng có chung cảm giác
rợn tóc gáy, giống như là ngày tận thế
sắp đến.
Y Thiếu Thiên vội vàng đi vào, trong
lòng run rẩy
"Tổng giám đốc, có gì sai bảo"
"Tiểu Mỹ đâu?" Đơn Vũ Linh tức giận
trợn mắt trừng Y Thiếu Thiên, cắn
răng nghiến lợi từng chữ.
"Không phải cô ấy ở đây……." Y Thiếu
Thiên phát hiện Giản Thoại Mỹ
không còn ở trong phòng làm việc
nữa, vẻ mặt ngập ngừng, ở bên cạnh
Đơn Vũ Linh lâu nên cũng đã rèn
luyện được năng lực phản ứng nhanh
nhạy"Tông giám đốc, tôi sẽ đi tìm
Giản tiểu thư"
"Nếu như không tìm được, cậu cũng
không cần trở về " tâm tình Đơn Vũ
Linh tồi tệ đến cực điểm, ánh mắt
như muốn giết người.
Ở bên cạnh Đơn Vũ Linh nhiều năm,
hôm nay mới được chứng kiến Đơn
Vũ Linh kinh khủng như vậy, Y Thiếu
Thiên rợn cả tóc gáy hoảng hốt chạy
đi.
Đơn Vũ Linh ngồi không yên, ở trong
phòng làm việc đi đi lại lại, bàn tay
không khỏi nắm chặt, vừa định đi ra
ngoài thì nhìn thấy Y Thiếu Thiên
đầu đầy mồ hôi chạy về.
Anh nhìn thấy sắc mặt Y Thiếu Thiên
không được tốt, trong lòng cũng có dự
cảm chẳng lành. Nhưng anh không
dám nghĩ tới loại khả năng kia, anh
cố gắng để cho giọng nói của mình
không quá hoảng sợ "Tình huống thế
nào"
"Tổng giám đốc, tôi……." Y Thiếu
Thiên không biết phải mở miệng như
thế nào, lo lắng nuốt một ngụm nước
bọt "Tôi nói anh phải chịu đựng,
trước cửa công ty xảy ra tai nạn xe cộ,
người nữ………"
Khuôn mặt Đơn Vũ Linh tái nhợt,
giống như là bị hút hết nguyên khí,
tức giận đẩy Y Thiếu Thiên ra, không
thể nào, Giản Thoại Mỹ nhất định sẽ
không xảy ra chuyện gì, Y Thiếu
Thiên đang gạt anh.
Trước cửa công ty, Đơn Vũ Linh giống
như mất hết sức lực, cũng có thể là
không có dũng khí để đối mặt với tất
cả chuyện này, hai tay của anh nắm
chặt quả đấm khiến các đầu khớp
xương cũng phát ra tiếng răng rắc, cố
gắng khống chế cảm giác sợ hãi trong
lòng chạy ra ngoài, trái tim đau đớn
giống như muốn ngừng đập.
Y Thiếu Thiên chạy theo Đơn Vũ Linh
cũng chưa bao giờ thấy Đơn Vũ Linh
đau lòng như thế, xem ra Giản Thoại
Mỹ gặp chuyện không may chính là
đả kích trí mạng với anh.
"Tổng giám đốc!" Anh cẩn thận nhắc
nhở.
Đơn Vũ Linh kinh hãi, đầu ong ong,
tầm mắt từ từ mơ hồ, mỗi một bước
đi lại tăng thêm một phần đau đớn
trong lòng, đi về phía hiện trường xảy
ra tai nạn xe cộ.
Mọi người nhìn thấy Đơn Vũ Linh
xuất hiện đều nhanh chóng nhường
vị trí, đám người vây quanh đa số đều
là nhân viên của Đan Thị, nhìn thấy
ánh mắt của Y Thiếu Thiên, mọi
người đều thức thời rời đi.
Một người phụ nữ có thai cả người
đầy máu, đang nằm trên mặt đất,
không nhúc nhích.
Gương mặt quen thuộc như vậy, chiếc
vòng ngọc quan âm quen thuộc, ngay
cả chiếc nhẫn cũng quen thuộc như
thế. Tất cả mọi thứ thuộc đều nhắc
nhở Đơn Vũ Linh, người này chính là
người phụ nữ mà anh yêu thương
nhất.
Đơn Vũ Linh nhìn Giản Thoại Mỹ nằm
bất động trên mặt đất, thân thể to lớn
cao ngạo cũng cũng không chịu nổi
sự thật người phụ nữ mà mình yêu
thương chết ngay trước mặt mình.
Thân thể cao lớn không chống trụ nổi,
lảo đảo mấy bước, Y Thiếu Thiên
nhanh tay đỡ lấy anh.
Y Thiếu Thiên nhìn Đơn Vũ Linh đau
khổ như thế, nước mắt cũng đảo
quanh hốc mắt, anh biết đàn ông
không dễ dàng rơi lệ.
Chủ nhân của chiếc xe, ngây ngốc
đứng ở bên cạnh, rất sợ sẽ bị đánh.
Đơn Vũ Linh bỏ qua bàn tay đang đỡ
mình sang một bên, bất chấp tất cả
ôm lấy Giản Thoại Mỹ, hai tay đều
run rẩy, anh liều mạng lau máu tươi ở
bên miệng Giản Thoại Mỹ.
"Tiểu Mỹ, ,Tiểu Mỹ…….. Cầu xin em
đừng làm anh sợ, mau tỉnh lại………."
Nhưng mặc kệ anh lay động như thế
nào Giản Thoại Mỹ vẫn như cũ không
có động tĩnh, anh nổi điên ôm chặt
lấy Giản Thoại Mỹ, để mặt cô áp sát
vào ngực mình, ngửa mặt lên trời hét:
"A"
Tiếng hét này giống như muốn đem
tất cả tâm tình của mình hét ra ngoài,
có vị mặn cùng vị chát hòa chung với
nhau, nước mắt từ trong hốc mắt thi
nhau rơi xuống, thì ra anh cũng có
thời điểm rơi nước mắt.
Cái loại khóc đến tê tâm phế liệt đó,
giống như muốn đem cả ruột gan
khóc ra ngoài.
Y Thiếu Thiên cũng không khống chế
được đứng ở một bên khóc, anh tức
giận nhìn người tài xế, thấy hắn ta sợ
hãi muốn chạy trốn, Y Thiếu Thiên
vội vàng túm hắn ta trở lại "Đụng
người còn muốn chạy"
"Không phải tôi cố ý, tôi thật sự không
phải là cố ý……." Người tài xế run rẩy
cầu xin tha thứ.
Ánh mắt Đơn Vũ Linh giống như là
ma quỷ nhìn người tài xế, giống như
là hơi thở của satan từ địa ngục, đuôi
lông mày thẳng tắp, tay rút khẩu súng
ở bên hông.
Anh nổi điên tới cực điểm, đến trước
mặt người tài xế, bàn tay xiết chặt
khẩu súng cũng không chế được toàn
thân đang run rẩy, kẻ nào dám làm
tổn thương tình cảm chân thành của
anh, Đơn Vũ Linh tuyệt đối sẽ không
bỏ qua cho hắn.
Súng lục lên cò, chỉ vào trán của
nguời tài xế, ánh mắt không còn chút
huyết sắc nào nhìn chằm chằm vào
người tài xế "Ngươi đi chết đi”
Y Thiếu Thiên vội vàng đem bàn tay
của Đơn Vũ Linh hướng lên trời ‘
bùm ’ một tiếng, trên bầu trời xuất
hiện đầy khói, mọi người đều khiếp
sợ nhìn bọn họ.
Người tài xế sợ hãi quỳ xuống cầu xin
"Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý, là
cô gái này đột nhiên lao ra đường,
tôi……..tôi không tránh được cho nên
mới………."
Trong mắt Đơn Vũ Linh đều là sát khí,
Y Thiếu Thiên làm thế nào cũng
không thể ngăn nổi hành động của
anh "Tránh ra, nếu không tôi và cậu
cùng nhau chết"
Y Thiếu Thiên buông tay ra, bởi vì anh
biết Đơn Vũ Linh thật sự điên rồi,
Giản Thoại Mỹ chết, thế giới của anh
hoàn toàn cũng bị tiêu hủy, anh tin
tưởng Đơn Vũ Linh nói thì nhất định
sẽ làm, anh ngăn cản Đơn Vũ Linh,
chỉ là vì không muốn Đơn Vũ Linh
quang minh chính đại giết người. Nếu
không ngăn cản được, như vậy thì tùy
anh, chỉ là công tác xử lý về sau sẽ rắc
rối hơn một chút.
"Tôi không dám, tôi không dám…….."
Người tài xế nhìn Đơn Vũ Linh giống
như người điên, ánh mắt giống như
tử thần nhìn mình chằm chằm, khiến
cho anh ta hoảng sợ, người tài xế
đứng lên, vừa định chạy trốn liền bị
Đơn Vũ Linh đá vào giữa hai chân.
Hai chân như nhũn ra quỳ xuống ‘
bùm…….. ’ giống như nổi điên, liều
mạng hướng về phía thân hình của
người tài xế nổ súng. Trong nháy mắt
trên người tài xế xuất hiện mấy chục
lỗ súng, máu thịt be bét, người đi
đường đều kinh hãi bịt lỗ tai chạy
trốn.
Y Thiếu Thiên nhắm mắt lại không
muốn nhìn hình ảnh chết thảm của
người tài xế, ai bảo hắn đụng người
nào không đụng, cư nhiên lại đụng
vào người mà Đơn Vũ Linh yêu
thương.
Không biết qua bao lâu, đạn hết Đơn
Vũ Linh mới dừng lại, nước mắt mơ
hồ lại cảm thấy trong cổ họng trào lên
vị máu tanh ‘ộc’ máu tươi từ trong
miệng Đơn Vũ Linh phun ra, ánh mắt
anh tối sầm liền bất tỉnh.
Y Thiếu Thiên thấy Đơn Vũ Linh ngất
xỉu, kinh ngạc thét chói tai:
"Tổng giám đốc…….."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top