Chương 126

Chương 126: Đơn Vũ Linh Cầu Xin

Giản Thoại Mỹ nhìn Đơn Vũ Linh rời

khỏi, vẫn không yên lòng ra mở cửa

lén nhìn xem thế nào, anh chưa đi xa

lắm nhưng chắc chắn anh sẽ đi mua

trà sữa cho cô. Thừa dịp anh còn

chưa nghi ngờ, nhanh chóng lấy tư

liệu của Đơn Vũ Linh ra .

Cô mở ngăn kéo, cái tên ghi trên hồ sơ

khiến cô run rẩy sợ hãi, đó là tên cha

mẹ cô, cô run rẩy lấy tài liệu ra giống

như đang lấy trộm đồ của người khác.

Đọc nội dung bên trong chữ viết khiến

cô khiếp sợ ngây người giống như bị

sét đánh!

Thì ra là cha mẹ Đơn Vũ Linh đấu

thầu không được, mọi người trong

công ty đều đồn đại về nguyên nhân

lớn nhất khiến bọn họ bị mất thầu

chính là do cha mẹ Giản Thoại Mỹ

Bản tính hai người họ đã hiếu thắng,

nhìn thấy gia đình Giản Thoại Mỹ

hạnh phúc khiến bọn họ không cam

lòng cho nên bàn bạc muốn hại cha

mẹ cô cũng bị mất mặt, cũng phải

lâm vào hoàn cảnh khó khăn như họ.


Giản Thoại Mỹ thất hồn lạc phách,

giống như mất đi trọng lực, hai chân

mềm nhũn ra ngồi xụp xuống cũng

không có cách nào để đứng lên, ngơ

ngẩn ngồi trên sàn nhà, cha mẹ cô

chết thảm như vậy cũng bởi vì sự ích

kỷ. Vì ganh đua mà bị mất tính mạng,

cô còn sống lại biến thành cô nhi.


Tại sao ông trời lại đối xử với cô như

vậy? Thật vất vả mới cho cô ánh sáng,

rồi lại độc ác đem cửa sổ đóng lại,

nhốt cô vào trong căn phòng đen

thui, ánh mắt mơ hồ, đầu thật là đau.


Nếu như cô không nhìn thấy, có phải

Đơn Vũ Linh sẽ giấu cô cả đời, để cho

cô trở thành người bất nhân bất

nghĩa.

Cửa đột nhiên bị mở ra, Đơn Vũ Linh

đầy mồ hôi xuất hiện trước mặt cô,

nhìn thấy Giản Thoại Mỹ đang ngồi

khóc ở bên cạnh tập tài liệu, anh liền

hiểu tất cả!

Xem ra ông trời thật sự muốn đày đọa

anh, khi anh kịp đoán ra được mục

đích của Giản Thoại Mỹ vội vàng

quay xe trở lại đã không còn kịp nữa,

thì ra căn bản là cô cũng không muốn

uống trà sữa, mà chỉ là nghĩ cách

muốn tách anh ra.

Anh tính đi tính lại, cư nhiên lại vẫn

thua cô gái này.

Anh sợ hãi ôm lấy Giản Thoại Mỹ

đang run rẩy

"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ. . . . . . Em không cần

phải làm như vậy?"

Giản Thoại Mỹ vô lực đẩy Đơn Vũ

Linh ra, ngồi im lặng run rẩy, nước

mắt không ngừng trào ra.

Đơn Vũ Linh vội vàng sợ hãi, đưa tay

đỡ thân thể xiêu vẹo chỉ trực đổ

xuống của cô,

"Tiểu Mỹ, cầu xin em, không cần phải

im lặng như thế!"

Vẫn không có tiếng đáp lại, tria tim

anh lơ lửng như muốn vỡ ra khi nhìn

từng giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu

rơi xuống.

Cho dù cố gắng nhẫn nhịn nhưng

nhìn thấy Giản Thoại Mỹ vẫn tiếp tục

thờ ơ không có phản ứng cũng không

khỏi cau mày

"Tiểu Mỹ, tại sao em lại cứ giữ chặt

lấy quá khứ? Chẳng lẽ chúng ta ở

chung một chỗ là vì người khác sao?

Tại sao phải để chuyện này ảnh

hưởng đến chúng ta?"

"Chuyện này. . . . . . Những thứ kia là

chuyện gì? Nó là cái chết của cha mẹ

tôi, nhà họ Đơn các người khiến cha

mẹ tôi chết oan nhiều năm như vậy,

cái gì gọi là tôi giữ lấy quá khứ không

buông? Các người biết không? Tôi đã

từng hạnh phúc dường nào, nhưng

cuối cùng vẫn sống sờ sờ lại bị các

người biến thành cô nhi, vĩnh viễn

chia lìa với cha mẹ yêu thương nhất,

anh có biết cái gì gọi là đau không?

Anh cái gì cũng không hiểu, tại sao

anh lại tới quát tôi?"

Giản Thoại Mỹ xúc động phẫn nộ nói

xong, giống như muốn đem tất cả sự

tức giận trong lòng hét ra.

"Giản Thoại Mỹ, em không cần phải cố

giải thích như thế có được hay

không? Vì ân oán đời trước mà nhất

định phải đoạn tuyệt mối quan hệ

của chúng ta mới được sao?" Đơn

Vũ Linh dù không muốn đối mặt với

chuyện này, nhưng cuối cùng nó vẫn

xảy ra.

"Cho nên, anh tình nguyện đem

những người biết rõ chân tướng đi

diệt khẩu, cũng không nguyện để cho

tôi biết, Đơn Vũ Linh, anh còn định

tính toán giấu tôi bao lâu nữa, một

năm, mười năm, hay hai mươi

năm. . . . . . Hay là anh tính toán cả đời

đều không nói cho tôi biết, để cho tôi

sống trong ảo tưởng."

Giản Thoại Mỹ đột nhiên quay đầu lại

nhìn Đơn Vũ Linh, ánh mắt căm thù

của cô làm tim Đơn Vũ Linh đau

nhói.

Nhìn ánh mắt của cô khiến cho anh có

cảm giác khiếp sợ, cô hận nhà họ

Đơn, cô hận cha mẹ anh, cho nên cô

cũng sẽ hận anh, sẽ rời khỏi anh.

Những ý nghĩ này giống như ma quỷ

ăn mòn anh, khiến cho anh đang tức

giận cũng từ từ giảm xuống, chỉ còn

biết cầu xin:

"Tiểu Mỹ, em hãy nghĩ đến tình yêu

của chúng ta, nghĩ đến Bảo Bảo, mà

tha thứ cho cha mẹ anh được không?

Không phải bọn họ đã bị báo ứng rồi

sao?, trong vụ tai nạn xe đó, không

chỉ có cha mẹ em qua đời, mà còn có

hai người bọn họ, coi như bọn họ

cũng đã bị báo ứng, tha thứ cho bọn

họ được không?"

Giản Thoại Mỹ đau lòng khi nghe thấy

giọng nói cầu xin của anh. Trong lòng

cô, cô làm sao không hiểu, Đơn Vũ

Linh luôn là người cao cao tại thượng

nhưng mấy ngày nay đều vì cô mà đã

sắp không còn là chính mình nữa,

anh yêu thương chăm sóc cô tốt như

vậy.

Nhưng trước kia khi bọn họ ở chung

một chỗ thì không có chút trở ngại

nào, nhưng bây giờ giữa họ đã có một

khoảng cách rất lớn, khoảng cách này

cũng chôn thật sâu vào trong lòng

Giản Thoại Mỹ

"Cái chết của cha mẹ anh, đó là báo

ứng của bọn họ, còn cái chết của cha

mẹ tôi lại là oan uổng!" Giản Thoại

Mỹ gào khóc, không quan tâm có

người đang ở bên ngoài nhìn, tất cả

ánh mắt của cô đều rơi xuống tập tài

liệu đang nằm trên mặt đất.

Đơn Vũ Linh khổ sở nhìn Giản Thoại

Mỹ đang khóc thút thít, ngẩng đầu ép

nước mắt chen trở về, ánh mắt hoàn

toàn mơ hồ, tay nắm thật chặt quả

đấm, máu tươi từ trong lòng bàn tay

chảy xuống, đàn ông đổ máu chứ

không đổ lệ.

Giọng nói của anh rất nhỏ, mang theo

giọng mũi nồng đậm:

"Tiểu Mỹ, anh biết rõ tất cả tội lỗi đều

là do nhà họ Đơn gây ra, nhưng em

muốn anh phải làm như thế nào?"

Giản Thoại Mỹ không trả lời Đơn Vũ

Linhcũng không nhìn anh, chỉ là lẳng

lặng chảy nước mắt.

"Tiểu Mỹ. . . . . ."Đơn Vũ Linh muốn

kéo tay Giản Thoại Mỹ lại bị cô vô

tình rút về, cánh tay anh cứng ngắc

đặt giữa không trung.

Đơn Vũ Linh cảm giác cả người như

ngã vào trong vực sâu vạn trượng,

đầm sâu đầy nước sắp nhấn chìm

anh, cái loại cảm giác co rút đau đớn

đó, không cách nào có thể dùng lời

nói để hình dung, trong mắt tràn đầy

đau đớn, đưa tay ra, lại rút trở về .

"Tiểu Mỹ, chẳng lẽ vì chuyện này mà

chúng ta sẽ không còn khả năng nữa,

em không thể tàn nhẫn như vậy, anh

không có làm cái gì sai? Em không

thể trực tiếp phán anh tội tử hình,

hãy cho anh một cơ hội, cũng cho

chính mình một cơ hội, thậm chí cho

đứa bé một cơ hội."

"Đơn Vũ Linh, gương vỡ còn có thể

lành lại sao? Nếu bên cạnh chúng ta

đã có một khoảng cách quá khứ đau

đớn kia, thì tội gì chúng ta còn phải

dây dưa nữa, như thế chỉ càng cố gây

thêm đau đớn cho nhau mà thôi."

"Sẽ không, chúng ta ở chung một chỗ

vui vẻ như vậy, anh không tin, tình

yêu của chúng ta chả nhẽ lại không

đánh bại được mấy tờ tài liệu này

sao?" Đơn Vũ Linh nhìn Giản Thoại

Mỹ không nói gì, anh biết hiện tại

trong lòng Giản Thoại Mỹ đang rất

loạn, cho nên anh sẽ không ép buộc

cô .

" Tiểu Mỹ, anh biết em nhất thời

không thể nào tiếp thu được, nhưng

mà anh sẽ cho em thời gian để từ từ

chấp nhận nó, hiện tại anh phải đi

họp, em ở đây suy nghĩ thật kỹ, chờ

anh trở lại."

Lúc này, chỉ có thể cho lẫn nhau một

ít thời gian, nếu không chuyện sẽ

không có cách nào để giải quyết, anh

không nhìn Giản Thoại Mỹ vẻ mặt

nặng nề nhìn Y Thiếu Thiên đang đi

vào .

Y Thiếu Thiên nhìn sắc mặt của Giản

Thoại Mỹ cũng biết đã xảy ra chuyện

gì "Tổng giám đốc. . . . . ."

Đơn Vũ Linh mệt mỏi phất phất tay, ý

bảo anh không cần nói

"Cậu giúp tôi trông coi cô ấy, tôi đi

họp trước”

"Vâng!" Y Thiếu Thiên thở dài nhìn

Đơn Vũ Linh rời đi, nhìn thấy Giản

Thoại Mỹ ngơ ngác ngồi ở trên ghế,

thấy cô ngoan ngoãn như vậy, chắc

cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nên

anh trở lại chỗ ngồi, bắt đầu làm công

việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top