Chương 125

Chương 125: Bị Bại Lộ

Phòng làm việc, Y Thiếu Thiên gõ cửa

đi vào, nhìn thấy Giản Thoại Mỹ đang

ngồi bên cạnh bàn làm việc của Đơn

Vũ Linh, nhàn nhã ăn khoai tây

chiên, còn thỉnh thoảng phát ra âm

thanh nhóp nhép. Còn Đơn Vũ Linh

lại giống như người bị ức hiếp, i

lặng ngồi ở góc bàn để làm việc.

Toàn bộ mọi người trên dưới trong

công ty, không ai không biết Đơn

Vũ Linh cưng chiều vợ nghiêm trọng.

Y Thiếu Thiên nhìn Đơn Vũ Linh báo

cáo:

"Đây là bản báo cáo của năm nay, còn

có hạng mục đầu tư hợp tác với nước

Pháp, đều cần tổng giám đốc ký tên."

"Ừ." Đơn Vũ Linh nhận lấy tài liệu,

tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Y Thiếu Thiên kỳ quái nhìn Giản

Thoại Mỹ, thấy cô đang nhìn chằm

chằm màn hình, có lúc không để ý mà

bật cười, thật sự đã khiến anh tò mò.


Y Thiếu Thiên liếc mắt nhìn màn

hình, giống như sấm sét giữa trời

quang, không ngờ Giản Thoại Mỹ

đang xem phim thần tượng Đài Loan,

Đơn Vũ Linh quả thực là quá cưng

chiều cô rồi.

Miệng Giản Thoại Mỹ đang nhai đồ

ăn, nhìn thấy Y Thiếu Thiên, liền đưa

khoai tây chiên ra phía anh

"Anh có muốn ăn hay không?"

"Không cần, Giản tiểu thư, cô xem có

thể mua giúp tổng giám đốc một ly cà

phê hay không? Tổng giám đốc rất

thích uống cà phê Lam Sơn."

"Tại sao tôi lại phải mua? Đây không

phải là công việc của thư ký sao?"

Giản Thoại Mỹ tuyệt không muốn

làm tay sai, hơn nữa trong người cô

còn đang mang thai, muốn mua cũng

phải là Đơn Vũ Linh mua cho cô.

"Không phải vậy, cô nhìn tôi cùng

tổng giám đốc nói chuyện, chẳng nhẽ

cô vẫn không đau lòng cho ông xã

mình sao?" Y Thiếu Thiên ủ rũ không

nghĩ đến Giản Thoại Mỹ chưa thèm

suy nghĩ đã từ chối.

"Được rồi. . . . . . Tôi đi mua." Giản

Thoại Mỹ cắt đứt lời nói của Y Thiếu

Thiên, cầm tờ giấy lau miệng mình,

cô được đi ra ngoài rồi.

Hiện tại Đơn Vũ Linh đang nghiêm

túc vùi đầu làm việc, ngay cả ngẩng

đầu lên nhìn cô một cái cũng không

thèm, thôi thì cô liền hi sinh mình đi

làm việc vặt vậy.

Đơn Vũ Linh liếc nhìn Giản Thoại Mỹ

rời đi, mới một lần nữa trở về bàn

làm việc."Nói đi."

Anh đoán được Y Thiếu Thiên cố ý đẩy

Giản Thoại Mỹ đi, chắc chắn là đã

điều tra ra được việc gì đó, cho nên

anh mới không ngăn Giản Thoại Mỹ

lại.

"Tổng giám đốc, những thứ tôi điều

tra được đều ở trong đây." Y Thiếu

Thiên lấy tài liệu ra, những tài liệu

này đều là do anh dùng quan hệ thân

thiết mới lấy được.

Bọn họ cho rằng Giản Thoại Mỹ đã đi

ra ngoài, không nghĩ đến Giản Thoại

Mỹ đã sớm nhận ra Y Thiếu Thiên cố

ý đuổi cô đi, cho nên cô đã sớm trốn ở

cửa nghe lén .

Đơn Vũ Linh cầm tài liệu, sắc mặt

biến đổi, tay anh nắm chặt thành quả

đấm, cố gắng kìm chế cảm giác sợ hãi

trong lòng."Chuyện này không được

truyền ra ngoài, đem mọi tin tức đều

phong tỏa, ai dám tiết lộ nửa câu, liền

trực tiếp diệt khẩu."

"Được."Y Thiếu Thiên thấy Đơn Vũ

Linh không nói chuyện tiếp nên định

xoay người rời đi.

Giản Thoại Mỹ thấp thỏm đứng ở cửa,

cô không biết Đơn Vũ Linh có tin tức

gì mà cần đến phải diệt khẩu, nhưng

tiềm thức nói cho cô biết, chuyện kia

chắc chắn có liên quan đến cô.


Cô thấy Y Thiếu Thiên đi ra cửa, vội

vàng nấp vào sảnh bên cạnh, xuyên

thấu qua lỗ mèo nhìn thấy bóng dáng

Y Thiếu Thiên rời đi, sợ hãi ở trong

lòng đã nhảy đến tận cổ họng, vô lực

ngồi trên sàn nhà.

Ánh mắt tò mò nhìn qua tập tài liệu,

cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp

để xem được tài liệu kia, nếu Đơn

Vũ Linh đã muốn giấu diếm sự việc,

nhất định anh sẽ sớm tiêu hủy tài

liệu đó.

Giản Thoại Mỹ đột nhiên đứng lên, cô

nhất định phải lấy được tài liệu trước

khi Đơn Vũ Linh tiêu hủy nó.

Chỉnh đốn lại quần áo, đẩy cửa đi vào

mà không thèm gõ.

Ngay lập tức liền nhìn thấy Đơn Vũ

Linh hoảng hốt đem tài liệu bỏ vào

trong ngăn kéo, tất cả mọi động tác

của anh đều bị cô thu vào trong mắt,

nhưng lại cố ý giả bộ không nhìn

thấy. Có lẽ là do ở cùng Đơn Vũ Linh

đã lâu nên giả bộ cũng giỏi như thế .


"Sao em vào mà không thèm gõ cửa."

Sắc mặt Đơn Vũ Linh có chút không

vui.

"Em không phải cố ý, anh làm sao lại

hung dữ với em."Giản Thoại Mỹ hồ

nghi nhìn anh.

" Còn sợ em nhìn thấy. . . . . . Anh giấu

phụ nữ sao?."

Đơn Vũ Linh đẩy ngăn kéo một cái,

thấy nó khép lại mới yên tâm, đi qua

kéo tay Giản Thoại Mỹ, cưng chiều

vuốt ve gương mặt cô

"Anh nào dám dấu phụ nữ."

"Tốt nhất là như vậy."Giản Thoại Mỹ

mềm mại giơ quả đấm ở trước mặt

Đơn Vũ Linh quệt miệng, nhìn lên

cực kỳ khả ái.

Đơn Vũ Linh đưa mắt nhìn động tác

nho nhỏ của cô, cổ họng nóng bỏng,

lập tức đem Giản Thoại Mỹ ôm vào

trong ngực, dùng sức hôn cô, ngửi

thấy mùi hương nhàn nhạt rất mê

người trên người cô giống như ngày

ngày đều dụ dỗ anh phạm tội.


"Cà phê em mua đâu."Đơn Vũ Linh

dịu dàng nhắc nhở.

Lưng Giản Thoại Mỹ cứng ngắc, cô hạ

thấp đầu không nói lời nào.

Nhìn Giản Thoại Mỹ như vậy khiến

Đơn Vũ Linh cũng không truy hỏi

nữa. Thật ra thì anh cũng không có ý

trách cô, bảo cô đi mua cà phê chỉ vì

muốn tách cô ra, anh cũng thật sự

không muốn uống cà phê.

"Không có cà phê cũng không sao."

Đơn Vũ Linh sờ sờ cánh mũi của cô."

Được rồi, không cần phải buồn, người

khác nhìn thấy lại cho là phu nhân

tổng giám tốc của tập đoàn Đan Thị

có khuôn mặt khổ qua ( mướp đắng)."


"Em mới không có."Giản Thoại Mỹ

quệt môi, hếch mặt lên."Có phải anh

cảm thấy chán ghét em, cảm thấy

dáng người em mang thai trở nên xấu

xí, biến thành Hoàng Kiểm Bà (lão bà

lớn tuổi đã có chồng), cho nên muốn

thay người yêu mới."

Đơn Vũ Linh bắt được Giản Thoại Mỹ

muốn bỏ đi, anh có tìm hiểu được

một số kiến thức về bà bầu, chẳng lẽ

trên sách nói trong lúc phụ nữ mang

thai tính tình không ổn định là thật.


Anh bất đăc dĩ chỉ có thể dụ dỗ

cô.

"Tiểu Mỹ, anh làm sao dám, em biết

lòng anh rồi mà, nó chỉ có em thôi, đã

tràn đầy không thể chứa thêm được

những thứ khác, thật đấy, không tin

anh lấy ra cho em xem."

Giản Thoại Mỹ nghi vấn nhìn anh

"Được, nếu anh không làm được, em

sẽ không thèm tin anh nữa. Nếu

không. . . . . . Anh sẽ phải đi khu đông

mua trà sữa cho em."

Không sai, cô muốn tách Đơn Vũ

Linhra, hiện tại bọn họ đang ở phía

Tây, cửa tiệm trà sữa nổi tiếng lại

nằm ở phía Đông, với khoảng cách

này đi lại cũng phải mất gần một

tiếng, nhưng nếu như nửa đường Đơn

Vũ Linh có đoán ra được cái gì, thì trở

về đến nơi cũng đã muộn nửa giờ.

Như thế cũng đủ để cô xem xong tài

liệu.

Cô nhìn thấy ánh mắt chần chờ của

Đơn Vũ Linh, bĩu môi

"Anh xem một chút. . . . . . Em chỉ

muốn uống trà sữa anh cũng không

thèm đáp ứng em, vậy mà còn nói yêu

em, căn bản chính là anh đã thay

lòng, mau nói cho em biết người thứ

ba là ai, nếu như anh thật sự yêu

cô. . . . . ."

Đơn Vũ Linh lấy tay che kín miệng

của cô lại, anh biết rõ Giản Thoại Mỹ

chỉ nói hờn dỗi vậy thôi, nhưng anh

không thích nghe cô nói như vậy, cái

loại đó giống như cô không tin tưởng

lời nói của anh vậy.

Anh đầu hàng, không nghĩ đến

thương nhân làm mưa làm gió ở cả

hai giới hắc đạo, cũng có thời điểm

phải đầu hàng, người ta nói vỏ quýt

dày có móng tay nhọn, xem ra khắc

tinh lớn nhất của Đơn Vũ Linh anh

chính là Giản Thoại Mỹ.

"Được. . . . . . không nói nữa, anh đi

mua cho em, em ngoan ngoãn chờ ở

đây, chờ anh trở về, nghe rõ chưa?"

Giản Thoại Mỹ qua loa tắc trách :

"Được rồi, anh đi nhanh một chút

đi."Cô liều mạng đẩy tấm lưng của

anh, chính là muốn đem anh đẩy ra.


Đơn Vũ Linh cảm thấy hành động của

Giản Thoại Mỹ có chút quái dị, nhưng

anh nghĩ mãi vẫn không biết quái dị

ở chỗ nào, khẽ cau mày.

Chỉ có thể chấp nhận nghe lời của

Giản Thoại Mỹ ngoan ngoãn ra cửa,

có thể đời này anh đều không nghiêm

túc với lời nói của bất kỳ người nào,

lại phải nghe theo lời của Giản Thoại Mỹ.

Giản Thoại Mỹ nhìn Đơn Vũ Linh rời

khỏi, vẫn không yên lòng ra mở cửa

lén nhìn xem thế nào, anh chưa đi xa

lắm nhưng chắc chắn anh sẽ đi mua

trà sữa cho cô. Thừa dịp anh còn

chưa nghi ngờ, nhanh chóng lấy tư

liệu của Đơn Vũ Linh ra .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top