Chương 124
Chương 124:
Không biết qua bao lâu, hai người rất
ăn ý không nói chuyện, chỉ ở phòng
tắm ôm nhau thật chặt, lắng nghe
tiếng tim đập của nhau .
Bên ngoài phòng tắm truyền đến âm
thanh của dì:
"Thoại Mỹ! Đơn tiên sinh, có thể ăn
cơm rồi."
Giản Thoại Mỹ phản ứng lại, đẩy Đơn
Vũ Linh ra, chỉnh lại quần áo, gương
mặt ngượng ngùng:
"Ăn cơm."
Cô vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài,
gương mặt vẫn đỏ hồng như cũ, khóe
miệng Đơn Vũ Linh cũng mỉm cười,
đi theo phía sau cô ra ngoài. Bộ dáng
thẳn nhiên giống như bọn họ cũng
không làm chuyện gì. Dù sao bọn họ
cũng là vợ chồng, thân mật liền đại
biểu cho yêu nhau.
Tiểu Cảnh và Nụ Nụ ngồi ở trên bàn
cơm, nhìn thấy Giản Thoại Mỹ và
Đơn Vũ Linh xuất hiện, liền che mặt
cười.
Tiếng cười khúc khích, khiến Giản
Thoại Mỹ cảm thấy không được tự
nhiên, tức giận trợn trừng mắt nhìn
Tiểu Cảnh và Nụ Nụ, hai đứa tiểu quỷ
này.
Người dì biết Giản Thoại Mỹ da mặt
mỏng, liền cốc lên đầu Tiếu Cảnh và
Nụ Nụ mỗi người một cái
"Nhanh ăn cơm đi."
"Mẹ, chúng ta đang dùng cơm mà."
Tiểu Cảnh không phục nói qua.
"Đúng vậy ." Thật khó có lúc Nụ Nụ lại
đứng trên cùng một thuyền với Tiếu
Cảnh.
Đơn Vũ Linh xoa đầu hai tiểu tử, ôm
lấy Giản Thoại Mỹ vào bàn, khi nhìn
thấy thức ăn trên bàn thì cả người
cứng đờ, năm món ăn cùng một bát
canh.
Điểm mấu chốt chính là tất cả món ăn
đều là rau cải.
Giản Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt sững sờ
của Đơn Vũ Linh, gắp một gắp rau cải
đặt vào trong bát của anh:
"Vũ Linh, mau ăn đi, những thức ăn
này đều là do dì tự tay trồng, không
có chất gây ô nhiễm môi trường, ăn
rất ngon, Kim Tử Long thích nhất
món ăn do dì nấu, anh cũng ăn thử
một chút đi, đảm bảo sẽ thích."
Đúng vậy, không phải là do Giản
Thoại Mỹkhoa trương, món ăn do dì
nấu, cho dù là đầu bếp của khách sạn
năm sao cũng không sánh bằng.
Vẻ mặt Đơn Vũ Linh vẫn cứng ngắc
như cũ, cau mày nhìn món ăn trên
bàn, xoay người hướng về phía dì hỏi
"Có khăn giấy hay không?."
"Có. Có. . . . . . Cậu chờ một chút." Dì
vội vàng lấy khăn giấy đưa cho Đơn
Vũ Linh, cũng không hiểu anh cần
khăn giấy làm gì.
Bốn người liền mờ mịt nhìn Đơn Vũ
Linh, thấy anh nghiêm túc lau đôi
đũa và cái thìa, trong lòng mọi người
đều có đủ loại suy nghĩ.
Giản nhụy cười ha ha đánh vỡ yên
tĩnh, gắp thịt đặt vào trong bát Tiếu
Cảnh và Nụ Nụ "Mau ăn cơm."
"Cảm ơn chị."
"Cảm ơn chị."
Tiểu Cảnh và Nụ Nụ trăm miệng một
lời nói cảm ơn, cái loại đáng yêu đó
không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả.
Bất tri bất giác, bọn họ đã ở lại trong
nhà dì cả ngày .
Sau khi ăn xong, thời tiết cũng sáng
sủa, Đơn Vũ Linh và Giản Thoại Mỹ
liền đi ra ngoài thăm quan .
Thời điểm ban đêm, lại vừa mới mưa
xong, thời tiết ẩm ướt, Giản Thoại Mỹ
hơi run, Đơn Vũ Linh vội vàng cởi áo
khoác trên người xuống khoác lên
người cô.
Đem cô ôm vào trong lòng mình, để cô
có thể không bị lạnh.
Hai người nắm tay đi dạo theo con
đường nhỏ ở nông thôn, nam đẹp gái
xinh đã thu hút ánh mắt của rất
nhiều người.
"Vũ Linh, nếu như không ở quen nhà
của dì, chúng ta nên trở về thôi." Giản
Thoại Mỹ có chút bận tâm hỏi. Cả giờ
nghỉ trưa Đơn Vũ Linh nằm ở trên
giường đều trở qua trở lại, nhìn một
cái cũng biết là không quen giường
ngủ.
"Không sao, chỉ cần em muốn ở nơi
nào, anh đều sẽ ở cùng với em." Mặc
kệ là nơi nào, cho dù phải lên núi đao
xuống biển lửa, anh đều tuyệt đối
không cau mày.
Giản Thoại Mỹ biết Đơn Vũ Linh quan
tâm mình, ban đêm lạnh lẽo, hơi thở
khi nói chuyện cũng lạnh như băng.
Đột nhiên, nhìn thấy bên kia tập trung
rất nhiều người, phụ nữ vốn có tính
tò mò, cô liền lôi kéo Đơn Vũ Linh đi
về hướng người đang tập trung .
Oa, là một minh tinh đang biểu diễn,
một thôn nhỏ như thế này lại cũng có
thể có người đến biểu diễn, mà còn là
một minh tinh rất nổi tiếng.
Ánh mắt của cô sáng bừng lên, bởi vì
cô không biết minh tinh biểu diễn
trên TV là như thế nào, xem ra hôm
nay thật sự rất may mắn, bắt lấy tay
Đơn Vũ Linh, hạnh phúc hét lên:
"Vũ Linh, anh nhìn người kia một
chút, đó chính là minh tinh nổi tiếng
nhất Đài Loan hiện nay, dáng dấp anh
ấy rất đẹp trai nha."
Giản Thoại Mỹ đang hưng phấn, hoàn
toàn không biết đến người bên cạnh
đang tức giận nhìn cô chằm chằm.
Lại dám ở trước mặt Đơn Vũ Linh
khen người đàn ông khác đẹp trai,
thật chính là kích thích Đơn Vũ Linh
tức giận, anh cắn răng nghiến lợi nói
từng chữ rõ ràng: "Đẹp trai không?"
Nghe được âm thanh rợn cả tóc gáy,
cả người Giản Thoại Mỹ liền run lên,
nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt ẩn
nhẫn tức giận của anh, liền lập tức im
lặng , gượng cười
"Không đẹp trai, nào có ai đẹp trai
như Vũ Linh nhà chúng ta."
Đơn Vũ Linh xoa mái tóc mềm mại
của Giản Thoại Mỹ, lúc này mới lại
mỉm cười.
Đúng là một người đàn ông hẹp hòi,
người đàn ông thích sạch sẽ khó phục
vụ.
Bỗng nhiên, Giản Thoại Mỹ thấy
người minh tinh kia đang đứng ở
ngay trước mặt anh, hơn nữa còn
mỉm cười nhìn bọn họ
"Tổng giám đốc Đơn, không nghĩ đến
ở chỗ này lại gặp được anh, anh khỏe
chứ?"
Đơn Vũ Linh không thèm nhìn người
minh tinh kia, chỉ gật đầu một cái, rồi
mang theo Giản Thoại Mỹ rời đi.
Giản Thoại Mỹ nghiêng đầu nhìn thấy
người minh tinh kia đang lúng túng
đứng ở nơi đó, cô biết quan hệ của
Đơn Vũ Linh rất rộng, nhưng không
nghĩ đến ngay cả minh tinh cũng
muốn nịnh hót anh. Cô nhìn thấy
minh tinh mỉm cười với mình, xoạt
một cái gương mặt khẽ ửng hồng, lễ
phép vẫy tay chào.
Nói thật ra, cô rất muốn được cùng
minh tinh đó ký tên hoặc chụp ảnh
chung nhưng nếu nói ra nhất định sẽ
chọc Đơn Vũ Linh bùng nổ, cô đành
im lặng không dám nói.
Những động tác nhỏ này đều bị Đơn
Vũ Linh nhìn thấy, anh trực tiếp cầm
lấy bàn tay trắng nõn của cô
"Đáng chết, không cho phép cười với
người đàn ông khác."
Giản Thoại Mỹ thức thời le lưỡi một
cái, Đơn Vũ Linh đúng là một bình
dấm chua kinh khủng, ngoan ngoãn
không dám quay đầu lại nhìn, tiếp
tục cùng anh từ từ tản bộ.
Cô thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lén
nhìn Đơn Vũ Linh, nói thật ra Đơn
Vũ Linh còn đẹp trai hơn gấp nghìn
lần so với minh tinh kia, nếu anh có
thể trở thành minh tinh, nhất định sẽ
rực rỡ vô cùng. Nhất định sẽ trở
thành minh tinh nổi tiếng nhất toàn
thế giới.
"Em đang nghĩ gì vậy?"Đơn Vũ Linh
phá vỡ bầu không khí trầm lặng.
"Em. . . . . ."Giản Thoại Mỹ ngước mắt
nhìn anh, len lén cười:
" Em đang nghĩ nếu anh đi làm minh
tinh, nhất định sẽ là một minh tinh
đẹp trai nhất thế giới, hơn nữa em
nghĩ nếu có ông xã làm minh tinh,
nhất định sẽ hạnh phúc đến chết."
Đơn Vũ Linh nheo mắt nhìn chằm
chằm Giản Thoại Mỹ, thấy vẻ mặt say
mê của cô , đôi môi nâng lên ý vị
khiêu khích
"Em. . . . . . Là muốn nói hiện tại em
không hạnh phúc."
"Không. . . . . . Không có, anh không
cần chuyển đề tài, em chỉ nói là. . . . . .
Ai u. Anh biết em không phải có ý này
mà." Giản Thoại Mỹ bị Đơn Vũ Linh
nhìn chằm chằm rợn cả tóc gáy, liền
vội vàng nói.
"Tốt nhất là ." Đơn Vũ Linh nhéo
gương mặt của cô, ý muốn trừng phạt
cô.
Giản Thoại Mỹ bụm má, không nghĩ
đến Đơn Vũ Linh lại ra tay nặng như
vậy, da đầu đều bị anh kéo xuống
"Thật là đau."
"Đây là trừng phạt em, không cho
phép lộ ra ánh mắt say mê nhìn
người đàn ông khác."
"Em đâu có." Phấn khích càng lúc
càng yếu, âm thanh cũng càng lúc
càng nhỏ, cô thừa nhận mình có nhìn
minh tinh đó nhưng cô không thừa
nhận có dùng ánh mắt say mê nhìn
anh ta.
Đơn Vũ Linh thấy cô cố tỏ ra quật
cường, cộng thêm gương mặt trắng
nõn đỏ ửng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu
lại mê người, giống như một bông
hoa cúc đang cố kìm nén tức giận.
Mấy ngày chầm chậm trôi qua, Giản
Thoại Mỹ một lòng ở cùng Đơn Vũ
Linh, giống như thật sự đã vượt qua
được đau lòng, hoặc là nói cô đã
không tiếp tục lún vào trong rừng
sâu .
Mỗi ngày đều nhìn thấy cô mỉm cười,
anh cũng buông lỏng đề phòng rất
nhiều, chỉ cần Giản Thoại Mỹ không
có ý nghĩ muốn rời khỏi anh, anh
cũng không dán lấy cô chặt như keo
dính.
Ở chỗ của dì, hàng ngày bọn họ đều
đến thăm mộ cha mẹ cô. Sau đó, hai
người sẽ thoải mái ngồi bên bờ biển
ngắm mặt trời lặn, thưởng thức ánh
nắng đẹp của buổi chiều, tất cả mọi
việc đều tốt đẹp như vậy, tất cả sự vật
đều trở nên tốt đẹp như thế .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top