Chương 123
Chương 123:
Giản Thoại Mỹ trợn trắng mắt, cô cứ
cho là đã xảy ra chuyện gì kinh thiên
động địa. Chẳng qua chỉ là con gián,
có nhất thiết phải kêu thảm thiết như
vậy không?.
Hôm nay được nhìn thấy một vẻ mặt
sợ hãi như bị rút gân của Đơn Vũ
Linh khiến cô không nhịn nổi bật
cười ra tiếng.
Dì cùng Tiểu Cảnh và Nụ Nụ cũng đã
đến không biết từ lúc nào, có thể là từ
lúc nghe thấy tiếng kêu thảm thiết
của Đơn Vũ Linh. Bọn họ cũng ôm
bụng cười lăn lộn.
Có thể là do tất cả mọi người đều đang
cười anh khiến Đơn Vũ Linh đang
đâm lao cũng phải theo lao chỉ biết
quát to:
"Không được cười, còn không nhanh
đuổi nó đi."
Người dì nhịn đến mức cả khuôn mặt
đỏ bừng, đập chết con gián, nhặt lên
mang ra ngoài
"Đơn tiên sinh, phòng ốc tương đối
rách nát, nên có hơi nhiều gián, cậu
chịu khó một chút, hãy tắm qua một
cái đã."
Đơn Vũ Linh đỏ mặt, lúng túng đứng
tại chỗ. Bỗng nhiên nhìn thấy Giản
Thoại Mỹ định đi, liền kéo tay của cô
lại.
Giản Thoại Mỹ kỳ quái nhìn anh,
không phải đã không sao rồi ư, anh
kéo cô lại làm gì?.
"Em không thể đi, theo anh tắm." Đơn
Vũ Linh đỏ mặt, tim đập thình thịch
giống như cậu bé nói chuyện xấu hổ
với chị gái.
Ngay lập tức, cả khuôn mặt của Giản
Nhụy Ái đều đỏ ửng, hét lên:
"Vũ Linh anh không cần nói đùa, anh
mau tắm nhanh đi."
Đơn Vũ Linh cũng không muốn thả cô
đi, nếu như con gián lại đến nữa, vậy
thì phải làm thế nào. Ánh mắt anh vô
tội nhìn Giản Thoại Mỹ bàn tay gắt
gao nắm chặt.
Không khí như ngưng đọng lại, người
dì khéo hiểu lòng người liền mang
theo Tiểu Cảnh và Nụ Nụ dời đi. Làm
như không nghe thấy, cũng không
nhìn thấy gì.
Nhưng hai tiểu quỷ này lại không dễ
dàng bỏ qua cho bọn họ, nghiêng đầu
hướng cô làm mặt quỷ."Tu tu. . . . . ."
Giản Thoại Mỹ tránh khỏi tay Đơn Vũ
Linh, gương mặt đỏ bừng như sắp
nhỏ ra máu
"Không được náo loạn, nhanh
tắm. . . . . ."
Còn không chờ Giản Thoại Mỹ nói
xong, cô đã bị Đơn Vũ Linh kéo vào
phòng tắm. Trong nháy mắt cửa bị
khóa trái, Đơn Vũ Linh gắt gao đứng
chặn trước cửa.
Hai mắt Giản Thoại Mỹ trợn tròn, cô
biết tính khí bá đạo của Đơn Vũ Linh
lại tái phát
"Vũ Linh, anh làm gì vậy?"
"Theo anh tắm." Đơn Vũ Linh lẳng
lặng nói ra, giống như đây là chuyện
rất bình thường, một chút xấu hổ
cũng không có.
"Em. . . . . ." Bị lời nói của Đơn Vũ Linh
dọa sợ, Giản Thoại Mỹ không biết nói
gì, giọng nói cà lăm
"Không. . . . . . Không cần, đây không
phải là nhà. . . . . ."
Đơn Vũ Linh giúp Giản Thoại Mỹ yên
lặng, chặn hết những lời lảm nhảm
của cô. Thời điểm buông cô ra, cô đã
ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thì
ra muốn chặn lại lời nói của cô, lại
đơn giản như vậy.
Xem ra anh trong họa lại lấy được
phúc, liền có kinh nghiệm
"Thứ nhất theo anh tắm, thứ hai
chúng ta cùng nhau tắm rửa, hai lựa
chọn này em tự chọn một cái đi."
"Không phải đều giống nhau sao."
Giản Thoại Mỹ bất mãn kêu lên.
"Lần này thông minh." Đơn Vũ Linh
đặt cái ghế ở trên bậc thang, sau đó
bế cô ngồi lên đó.
"Ngồi xong, nhìn anh tắm."
Gương mặt Giản Thoại Mỹ đỏ đến
muốn nhỏ máu, không nghĩ đến lại có
người vô sỉ như vậy. Ra lệnh cho
người khác đi nhìn anh tắm.
Lúc nhìn thấy anh cởi quần áo, Giản
Thoại Mỹ xấu hổ xoay mặt, hô hấp
cũng từ từ trở nên dồn dập, cùng Đơn
Vũ Linh ở chung một chỗ, cô sớm
muộn gì cũng bị sốc mà chết.
Cô chỉ có thể xoay người nhìn vách
tường, cố gắng tránh nhìn thân thể
của anh. Nghe thấy tiếng nước chảy
rào rào, còn có mùi sữa tắm nhàn
nhạt. Cô không nhớ khi ra cửa anh có
mang theo sữa tắm, xem ra anh đã
mắc chứng sạch sẽ vô cùng nghiêm
trọng rồi.
Nghe tiếng nước chảy, suy nghĩ của cô
từ từ phiêu bạt, không biết qua một
tháng nữa, cô và Đơn Vũ Linh có thể
thân mật ở chung một chỗ như vậy
nữa hay không? Cô cũng không bỏ
được Đơn Vũ Linh .
Nhiều kỉ niệm như vậy, nhiều thử
thách sinh tử như vậy, bọn họ đều đã
dắt tay nhau đi qua. Cô thật sự có thể
bỏ được sao? Nghĩ tới có một ngày cô
sẽ rời đi, trong lòng cô đau đến không
thở nổi, lỗ mũi ê ẩm, hít hít mũi, đem
nước mắt muốn chảy ra hung hăng
ép trở lại.
"Tiểu Mỹ. . . . . ." Đơn Vũ Linh đứng ở
sau lưng cô, gọi mấy tiếng cũng
không thấy Giản Thoại Mỹ trả lời, còn
tưởng rằng là cô ngủ quên, tắt vòi
nước.
Giản Thoại Mỹ không nghe thấy tiếng
nước chảy, nghĩ rằng Đơn Vũ Linh đã
tắm xong, xoay người ngẩng đầu lên,
trong nháy mắt sắc mặt đỏ hồng trở
lại. Nhìn thấy bộ vị quan trọng của
Đơn Vũ Linh đối diện ngay với mình,
sau một khắc cô không khống chế
nổi: "A." Thét chói tai liền xoay người
đi.
Đơn Vũ Linh nhìn phản ứng của Giản
Thoại Mỹ vui vẻ cười ra tiếng
"Em hét cái gì chứ, cũng không phải là
chưa từng nhìn qua."
"Đơn Vũ Linh, anh đúng là không biết
xấu hổ, tại sao tắm xong lại không
mặc quần áo." Giản Thoại Mỹ nhắm
mắt lại nhưng hình ảnh đó không
ngừng hiện lên trong đầu cô, giống
như ma quỷ kiềm chế ý nghĩ của cô.
Cô biết phương diện kia của anh rất
cường hãn, nhưng mà lúc chưa có
bành chướng dựng thẳng dậy, đã có
thể lớn như vậy, cô không nhịn được
nuốt một ngụm nước bọt .
Có lẽ là do ở cùng Đơn Vũ Linh đã lâu,
cô cũng nhiễm theo dục vọng của
anh. Mới vừa rồi trong ít giây kia,
trong đầu cô có vụt qua một chút ý
niệm muốn, cô quả thực là sắp điên
mất rồi.
"Được rồi, có thể xoay người."
Khóe miệng Đơn Vũ Linh mỉm cười,
nhìn gương mặt ngượng ngùng Giản
Thoại Mỹ, anh cũng cảm thấy tâm
tình của mình rất tốt.
Anh chỉ thích trêu đùa Giản Thoại Mỹ,
chỉ có trêu đùa cô, anh mới có cảm
giác Giản Thoại Mỹ đang ở bên cạnh
mình.
Giản Thoại Mỹ xoay người nhìn thấy
Đơn Vũ Linh đã mặc quần áo đơn
giản, cộng thêm làn da khỏe mạnh do
đã trải qua bao nhiêu năm tháng rèn
luyện, lông mày thô lộ ra hơi thở bá
chủ.
Đơn Vũ Linh gần gũi như vậy, từ trước
đến giờ Giản Thoại Mỹ chưa từng gặp
qua. Đầu còn chưa lau khô, một giọt
nước theo tóc chảy qua cái mũi kiên
định, nhỏ xuống sàn nhà.
Trong thời tiết lạnh thế này, tóc Đơn
Vũ Linh còn ướt sẽ rất dễ dàng cảm
mạo. Giản Thoại Mỹ cầm khăn lông,
giọng điệu ra lệnh nói: "Ngồi xuống ."
Bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ lau tóc cho Đơn
Vũ Linh , sợ mình quá dùng sức sẽ
làm anh đau, liền dịu dàng thận trọng
lau, giống như đang che chở cho bảo
bối mà mình yêu thích.
Đơn Vũ Linh hưởng thụ Giản Thoại
Mỹ lau tóc cho mình, lông mày
nhướng lên, nhàn nhạt mỉm cười
"Tiểu Mỹ, kỹ thuật lau tóc của em rất
tốt, về sau ngày nào cũng lau tóc cho
anh nhé ."
‘ về sau ngày nào cũng ’ khiến bàn tay
đang lau tóc của Giản Thoại Mỹ
không khỏi run lên, thoáng qua chút
hoảng hốt. Những biểu hiện của cô
đều rơi vào con mắt quan sát tinh tế
của Đơn Vũ Linh, anh cau mày đem
Giản Thoại Mỹ ôm vào trong ngực
"Thế nào."
"Không có gì, không được ôm em, em
giúp anh lau tóc" Giản Thoại Mỹ giãy
giụa muốn thoát ra, lại bị Đơn Vũ
Linh kềm chế không thể động đậy. Cô
cũng lười phải giãy giụa, Đơn Vũ Linh
muốn buông tự dưng sẽ buông, cho
dù cô có tốn nhiều hơi sức đi chăng
nữa cũng không làm nên chuyện gì.
Cho nên, cô sẽ không ngốc đi làm
những chuyện lãng phí hơi sức như
vậy.
"Không cần, tóc của anh không cần
phải lau nữa, anh chỉ muốn ôm em."
Đơn Vũ Linh nhìn thấy Giản Thoại
Mỹ buồn bã, trong lòng anh vô cùng
đau đớn, anh thật sự rất sợ Giản
Thoại Mỹ sẽ rời khỏi mình.
Không biết vì sao khi anh ôm Giản
Thoại Mỹ vẫn luôn cảm thấy ôm
không đủ, giống như chỉ có ngày hôm
nay, sẽ không bao giờ có ngày mai
nữa .
Không biết qua bao lâu, hai người rất
ăn ý không nói chuyện, chỉ ở phòng
tắm ôm nhau thật chặt, lắng nghe
tiếng tim đập của nhau .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top