Chương 122

Chương 122: Chăm Sóc Đơn Vũ Linh

Gương mặt quật cường lã chã rơi lệ,

trong lòng cô giãy giụa và tự trách

trộn lẫn với nhau liên tiếp hành hạ cô

đau đến không muốn sống.

Hành hạ khổ sở cô cũng phải kiên trì,

cô còn phải sống thật tốt. Từ nhỏ đến

lớn cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn

gì, cô đều chưa nghĩ tới sẽ buông tha

tính mạng của mình. Bởi vì cô biết

sinh mạng của mình là do cha mẹ

dùng sinh mạng để đổi lấy.

Cô phải thay thế cha mẹ sống cho thật

tốt, vuốt ve đứa bé trong bụng, dùng

ống tay áo lau sạch nước mắt ở trên

mặt

"Cha mẹ, con sẽ kiên cường sống, nếu

lại phạm phải sai lầm, con sẽ dũng

cảm đứng lên sửa chữa ."

Giản Thoại Mỹ dựa vào trên bia mộ,

giống như khi còn bé cô thích rúc vào

trong ngực cha mẹ. Ánh mắt mơ

màng nhớ lại thời thơ bé. Khi đó cô

giống hệt như một tiểu công chúa.

Trong sự quan tâm và yêu thương

của cha mẹ mà lớn lên, cưng chiều

cho cô làm nũng, tỉ mỉ chăm sóc cho

cô.

Bất tri bất giác, có lẽ là do khóc mệ, mí

mắt cô dần trở nên nặng nề, khẽ

nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, có người lay lay người cô.

Giản Thoại Mỹ bừng tỉnh lại, nhìn

thấy người phụ nữ trung niên đứng ở

trước mặt mình mỉm cười.

"Cô gái! Sáng sớm rất lạnh không nên

ngủ ở nơi này, sẽ bị cảm. Buồn ngủ thì

mau trở về." Người phụ nữ trung niên

tốt bụng nhắc nhở.

Giản Thoại Mỹ nheo mắt nhìn dì ấy

lấy các vật dụng ra, bắt đầu mải miết

quét dọn phần mộ của cha mẹ. Thì ra

mộ được sạch sẽ như vậy đều là do

người phụ nữ trung niên này giúp

một tay.

Hai mắt cô tràn đầy cảm động, cắn

môi, không nhịn được rơi nước mắt

"Cám ơn dì, người thật tốt, giúp con

quét dọn sạch mộ cha mẹ như vậy,

làm sao dì biết để đến quét dọn giúp."

Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu

lên, chần chừ nói:

"Đây là phần mộ của cha mẹ cháu

sao? Cháu thật là hạnh phúc, lúc

trước có một vị tiên sinh cho tôi năm

vạn, bảo tôi giúp một tay quét dọn

phần mộ, chắc vị tiên sinh đó là

chồng của cháu đi, dáng dấp các cháu

thật xứng đôi."

Giản Thoại Mỹ không hiểu, vị tiên

sinh được người phụ nữ này nhắc

đến là ai. Chẳng lẽ là Kim Tử Long.

Lần trước khi cô trở về quê đã gặp

Kim Tử Long, chẳng lẽ là anh ta mời

người đến quét dọn.

Trên khóe miệng khẽ mỉm cười,

không nghĩ đến Kim Tử Long có thể tỉ

mỉ giúp cô nghĩ tới chuyện này.

"Dì, cháu cũng đến giúp dì một chút."

Giản Thoại Mỹ muốn đến cầm vật

dụng.

Vừa định đi lấy, liền bị dì ngăn trở

về."Cháu bụng lớn, hoạt động không

tiện, cứ để dì là tốt rồi. Chồng cháu

sao lại không đến cùng cháu."

"Tiểu Mỹ, em ổn không?." Đơn Vũ

Linh không yên lòng đi đến, dù sao đã

lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy

bóng dáng của cô.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy

Đơn Vũ Linh, hai mắt tỏa sáng, bắt

lấy tay Đơn Vũ Linh

"Tiên sinh, cậu xem phần mộ tôi quét

dọn sạch như vậy, không phải cậu đã

nói nếu tôi làm tốt, cậu sẽ thêm tiền

lương à."

Đơn Vũ Linh ngạc nhiên không nghĩ

đến người phụ nữ này lại ở đây.

Ngước mắt nhìn ánh mắt ngạc nhiên

của Giản Thoại Mỹ khiến anh lúng

túng, lấy ra mấy tờ tiền lớn đưa cho

người phụ nữ trung niên.

"Cám ơn, tiên sinh thật sự rất hào

phóng, Chúc hai vợ chồng đầu bạc

răng long ." Người phụ nữ trung niên

cầm tiền, vui đến quên cả trời đất chỉ

mải mê ngắm nhìn mấy đồng tiền

Đơn Vũ Linh đưa.

Thì ra phần mộ của cha mẹ đều là do

Đơn Vũ Linh chăm sóc, chẳng lẽ là

muốn chuộc tội, hay là suy nghĩ thay

cho cô. Bất quá cô lại nghĩ đến

phương diện anh cũng đang vì cô mà

suy nghĩ. Ánh mắt tràn đầy cảm động

"Cám ơn Vũ Linh."

Đơn Vũ  Linhcúi đầu nhìn Giản Thoại

Mỹ ở trong ngực, nhướng mày, mỉm

cười

"Được rồi, giữa chúng ta không cần

phải nói cám ơn. Nếu như em thật sự

muốn cám ơn anh, vậy hãy đi theo

anh đi. Hình như trời mưa rồi, phụ

nữ có thai gặp mưa sẽ không tốt ."

"Vâng" Giản Thoại Mỹ ngẩng đầu

hướng Đơn Vũ Linh cười cười, cầm

lấy tay anh, liền đi theo xuống.

Tiểu Cảnh và Nụ Nụ nhìn thấy Giản

Thoại Mỹ cùng Đơn Vũ Linh xuất

hiện. Vui vẻ mỉm cười"Anh, chị. . . . . ."

"Tiểu Cảnh, Nụ Nụ có nhớ đến chị hay

không?" Giản Thoại Mỹ khom người

sờ sờ đầu Tiểu Cảnh và Nụ Nụ.

Đơn Vũ Linh hướng về phía người dì

cười cười, lễ phép chào hỏi. Đưa tay

ôm lấy hai tiểu tử kia, tránh cho Giản

Thoại Mỹ bụng bự phải khom người,

sẽ rất khó chịu.

Ánh mắt Nụ Nụ nhìn về phía sau bọn

họ:

"Chồng em không đến cùng hai người

sao?"

Lời của cô bé khiến Đơn Vũ Linh và

Giản Thoại Mỹ sững sờ mấy giây. Đơn

Vũ Linh rất nhanh trả lời trước:

"Chồng em còn muốn kiếm tiền, chờ

khi anh ấy rảnh sẽ trở về gặp em."

"Thật không?" Nụ Nụ ngây ngô nhìn

chằm chằm bọn họ, khiến Giản Thoại

Mỹ có chút chột dạ cúi đầu xuống.

Người mẹ nhìn mọi người nói:

"Tiểu Cảnh, Nụ Nụ mau xuống đi, Đơn

tiên sinh chắc cũng mệt rồi."

"Không sao ." Đơn Vũ Linh mỉm cười,

anh thật sự rất thích Tiểu Cảnh và Nụ

Nụ. Cân nặng của hai tiểu tử này nói

không đến nỗi khiến anh mệt, có tăng

nhiều thêm hai bé nữa cũng không

sao cả.

"Vậy. . . . . . Nhanh vào đi, không nên

đứng ở bên ngoài." Người dì thu xếp .

Giản Thoại Mỹ dắt tay bà đi vào, gian

phòng vẫn ấm áp giống nguyên như

mấy tháng trước cô đến, rất có cảm

giác của gia đình.

Không biết vì sao nhưng có lẽ đó là

cảm ứng thân thuộc của cô đối với

ngôi nhà này. Đi vào phòng bên trong,

cô đều có cảm giác quen thuộc. Hơn

nữa cảm giác quen thuộc này càng

ngày càng mãnh liệt.

" Thoại Mỹ. Đơn tiên sinh. . . . . . Hai

người ở gian phòng này đi. Trước kia

mỗi khi Kim Tử Long đến đây, cũng

đều ở gian phòng này ."

Giản Thoại Mỹ nhìn mọi vật rất đơn

giản: một cái giường, một cái tủ sách

"Cảm ơn dì."

"Không có cái gì tốt mà phải cám ơn,

có khả năng trời sẽ mưa, hai người

cũng không cần phải đi ra ngoài, cứ ở

trong nhà, tôi đi chuẩn bị chút cơm

trưa."

"Dạ, được, cám ơn dì nhiều." Giản

Thoại Mỹ nhìn bà đi ra, xoay người

nhìn thấy Đơn Vũ Linh đang cau mày

vuốt cái giường. Cô biết giường này

không thể so sánh được với giường ở

trong nhà họ Đơn.

Giường được làm từ những ván gỗ,

ngồi lên liền phát ra những tiếng kẽo

kẹt. Bởi vì phòng đã cũ, trên vách

tường màu trắng đã chuyển thành

màu đen, cả căn phòng này đối với

Đơn Vũ Linh thích sạch sẽ mà nói sẽ

khiến anh khó chịu.

Anh khẽ cau mày, ngón tay bịt mũi,

giống như đang cố chịu đựng.

Giản Thoại Mỹ không nhìn vẻ mặt của

anh

"Vũ Linh, chắc anh đã mệt rồi, mau

nghỉ trước một chút đi."

Phải ở lại trong hoàn cảnh này khiến

Đơn Vũ Linh cảm thấy có chút sợ hãi:

"Anh muốn tắm."

"Được." Giản Thoại Mỹ dẫn anh đến

phòng tắm.

Còn chưa có đi vào, vẻ mặt Đơn  Vũ

Linh lại giống như muốn ói, phòng

tắm chỉ rộng có mấy mét vuông, hơn

nữa còn đi chung với cả nhà vệ sinh,

vách tường đã ố vàng.

"Vũ Linh, anh làm sao vậy." Giản

Thoại Mỹ lo lắng nhìn gương mặt khó

chịu tới cực điểm của Đơn Vũ Linh.

Từ nhỏ anh đã quen sống trong

nhung lụa, cho nên chưa từng sống

qua những nơi cũ nát như thế này.

Đơn Vũ Linh nhìn Giản Thoại Mỹ

bằng vẻ mặt áy náy, cắn chặt hàm

răng nhịn xuống

"Không sao, hoàn cảnh có chút không

quen mà thôi, em nhanh đi ra ngoài

đi, anh muốn tắm, nếu không em sẽ

phải giúp anh tắm."

"Vũ Linh, em không thèm để ý đến

anh nữa." Giản Thoại Mỹ giận dỗi, đỏ

mặt rời đi.

Cô còn chưa đi được mấy bước, lại

nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ

trong phòng tắm vọng ra. Trong lòng

giống như có một tia chớp xẹt qua,

liền chạy như bay đến phòng tắm.

Nhưng hình ảnh trước mắt khiến cho

cô phải sững sờ, một đấng mày râu

cao lớn tự phụ như Đơn Vũ Linh lại

đang đứng ở trên ghế run rẩy nhìn

một con gián trên sàn nhà.

"Tiểu Mỹ, con gián." Đơn Vũ Linh

không sợ trời không sợ đất, nhưng lại

sợ con gián. Anh thấy con gián rất ghê

tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top