Chương 121
Chương 121: Nụ Hôn Nóng Bỏng
Thực sự là quá bất đắc dĩ rồi, anh vội
vàng cầm cốc nước đá bên cạnh lên
liều mạng uống..., không biết từ lúc
nào, nước mắt đã rơi đầy mặt .
Giản Thoại Mỹ nhìn Đơn Vũ Linh liều
mạng như vậy, buồn cười lại không
dám cười, vội vàng cầm khăn giấy
đưa cho anh "
Anh lau đi!"
Hôm nay nhìn thấy Đơn Vũ Linh
khác biệt hoàn toàn với sự tự phụ
cao quý lúc trước, giống như đã biến
thành người khác, không cách nào
tưởng tượng nổi Đơn Vũ Linh lại ngồi
ở quán nhỏ này tùy tiện ăn lẩu cay,
dáng vẻ khổ sở vì ăn đồ cay của anh
khiến cô cảm động, ít nhất Đơn Vũ
Linh sẽ đi cùng cô đến nơi mà cô
thích ăn, chứ không phải chỉ theo ý
của anh
" Vũ Linh, đừng ăn nữa."
"Không sao, anh có thể ăn tiếp" Đơn
Vũ Linh biết mình đã lấy được quan
tâm của Giản Thoại Mỹ, anh nhất
định phải hòa nhập vào cuộc sống
của cô, thích ứng với quy luật trong
cuộc sống của cô "
Em nhanh ăn đi."
Có người nói Đơn Vũ Linh quá cưng
chiều Giản Thoại Mỹ như vậy sẽ dung
túng cho Giản Thoại Mỹ hống hách,
nhưng anh lại không cách nào để cự
tuyệt bất kì yêu cầu gì của
Thoại Mỹ, ngược lại anh cũng thích sự
phách lối của cô.
Giản Thoại Mỹ không yên lòng nhìn
Đơn Vũ Linh, cúi đầu ăn thức ăn, len
lén liếc nhìn nước mắt của Vũ Linh
nhỏ ra khỏi hốc mắt, lỗ mũi cũng đỏ
bừng, giống hệt với dáng vẻ của con
tôm.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, vùi đầu
ăn, trong mắt lóe lên tia sáng giống
hệt như ánh sáng của những ngôi sao
" Vũ Linh, ngày mai đi thăm cha mẹ
cùng em, được không?"
Đúng vậy! Cô đã lâu không gặp bọn
họ, Giản Thoại Mỹ muốn đến để nói
xin lỗi với cha mẹ, thỉnh cầu cha mẹ
cho cô một tháng, chờ một tháng qua
đi, cô sẽ để cho mọi chuyện trở lại
nguyên như cũ.
"Khụ khụ. . . . . ." Đơn Vũ Linh hiển
nhiên bị đề nghị đột ngột của Giản
Thoại Mỹ dọa sợ, không hề chuẩn bị
mà bị sặc, cầm cốc nước bên cạnh,
uống ‘ ừng ực ừng ực ’ .
Giản Thoại Mỹ nhìn Đơn Vũ Linh
gắng gượng như vậy, vừa lo lắng vừa
sợ "Vũ Linh, anh không sao chứ?" Cô
đau lòng nhìn Đơn Vũ Linh, đường
đường là tổng giám đốc của tập đoàn
Đan Thị, lại cam tâm tình nguyện vì
cô mà bị sặc cay thành ra như vậy,
trong lòng cô đầy áy náy, sớm biết thế
đã không đề nghị tới ăn lẩu cay.
"Anh. . . . . . Anh không sao ." Đơn Vũ
Linh cầm khăn giấy lên lau miệng,
không ngờ cay cũng có cảnh giới như
thế, nhưng sau khi ăn cay xong, cả
người cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
"Thật sự không có việc gì chứ?" Giản
Thoại Mỹ lo lắng nhìn Đơn Vũ Linh .
"Không có chuyện gì, em bảo ngày
mai sao? Được, vậy ngày mai chúng
ta sẽ đi về nhà em." Đơn Vũ Linh
thong dong đồng ý, cười gian nhìn đôi
môi mềm mại của cô có dính một
chút thức ăn nho nhỏ, nhìn cực kỳ
mê người.
Anh kéo cái ghế đến bên cạnh cô, ánh
mắt tràn đầy dục vọng.
Đơn Vũ Linh muốn nếm thử một chút
đôi môi mang hương vị ngọt ngào
giống như đang mời gọi anh, làm cho
anh hận không thể lập tức đè cô ở
phía dưới thân mình, hung hăng
muốn cô.
Giản Thoại Mỹ hung dữ nhìn Đơn
Vũ Linh đang chậm rãi tiến đến gần
mình, cô hiểu được ngọn lửa mãnh
liệt tỏa ra từ trong mắt anh
"Vũ Linh, anh muốn làm gì? Không
nên như vậy, ở đây rất nhiều người."
"Anh hôn vợ mình, ai dám có ý kiến?"
Đơn Vũ Linh kéo tay Giản Thoại Mỹ
đang muốn bỏ trốn, nhìn hai mắt
trong suốt của cô, cặp mắt kia giống
như có ma lực đang quyến rũ anh.
Giản Thoại Mỹ chính là yêu tinh xinh
đẹp chuyên đi quyến rũ nguời khác.
Bàn tay anh nâng cái gáy của cô lên,
khống chế không để cho cô nhúc
nhích, đôi môi không thể chờ đợi liền
áp chặt lên nơi mềm mại kia, đầu lưỡi
cẩn thận thăm dò khiến cả người
Giản Thoại Mỹ khẽ run lên.
Đơn Vũ Linh từ từ cạy cánh môi của
Giản Thoại Mỹ ra, nhanh chóng tiến
vào, cùng với đầu lưỡi của cô dây
dưa , từ từ chiếm lĩnh khoang miệng
cô, say sưa thăm dò .
Hỉnh ảnh hai người ầm ĩ, rồi hôn
quên mình như thế, đã trở thành tiêu
điểm của cả quán.
Trong khi Đơn Vũ Linh không muốn
buông Giản Thoại Mỹ ra, cô phát hiện
có rất nhiều ánh mắt như đang xem
kịch vui nhìn chằm chằm vào bọn họ,
gương mặt nhanh chóng đỏ bừng,
xấu hổ đẩy Đơn Vũ Linh ra, cầm túi
bỏ chạy ra ngoài.
"Tiểu Mỹ?" Đơn Vũ Linh ném năm tờ
tiền lớn lên mặt bàn, rồi vội vàng
đuổi theo.
Mọi người trợn tròn mắt nhìn năm tờ
tiền đó, cũng đoán biết thân phận sẽ
không tầm thường.
"Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ. . . . . ." Đơn Vũ Linh
lo lắng bắt lấy Giản Thoại Mỹ nhưng
cô lại vùng vẫy lại tránh né ra, nếu
biết cô sẽ tức giận, anh cũng sẽ không
dám lớn mật hôn cô ở nơi đông người
như vậy.
Vẻ mặt anh đau khổ nhìn Giản Thoại
Mỹ, bàn tay nắm thật chặt lấy tay cô
"Tiểu Mỹ, đừng giận anh, nếu như
cảm thấy nụ hôn của anh là sai, nếu
em muốn trút giận, cứ đánh anh là
được rồi."
Đơn Vũ Linh cầm tay của cô đánh lên
người mình.
Giản Thoại Mỹ rút tay mình về, thật ra
thì cô cũng không tức giận, nhưng cô
thực sự cảm thấy rất xấu hổ khi hôn
môi ngay trước mặt nhiều người như
vậy.
Thấy cô vẫn không nói gì. ‘ Bốp ’ Đơn
Vũ Linh tự cho mình một cái tát. Một
tát này đã đánh vào lòng Giản Thoại
Mỹ, cô đau lòng đưa tay sờ gương mặt
của anh
"Anh điên rồi, làm sao lại tự đánh
mình?"
Đơn Vũ Linh nhìn Giản Thoại Mỹ vội
vàng như thế thì lại đau lòng kéo cô
ôm vào trong ngực
"Tiểu Mỹ, về sau ở bất cứ lúc nào
cũng đừng giận anh, khi em tức giận
anh liền cảm thấy rất loạn, anh không
biết mình phải làm sao cho đúng?
Cho nên không cần tức giận, được
không?"
"Ừm!" Giản Thoại Mỹ khéo léo gật
đầu, cô hoàn toàn đã bị lời ngon tiếng
ngọt của Đơn Vũ Linh thu phục.
Hôm sau, Đơn Vũ Linh lái xe đưa cô
về quê, thật ra thì cô cũng nhớ nụ
cười của Tiểu Cảnh và Nụ Nụ, cũng
không biết mấy tháng không gặp, bọn
chúng đã lớn hơn chút nào hay
chưa? .
Nghĩa trang, tối hôm qua mưa xối xả
như trút nước, sáng sớm trong gió
nhẹ còn mang theo chút lạnh lẽo,
Giản Thoại Mỹ đang mang thai, thân
thể khẽ run run.
Đơn Vũ Linh cởi áo khoác của mình
khoác lên người Giản Thoại Mỹ:
Tiểu Mỹ, không cần nán lại quá lâu,
anh qua bên kia chờ em, nói chuyện
với cha mẹ em xong, nhớ gọi anh."
Anh rất săn sóc để cho Giản Thoại Mỹ
có không gian riêng, Đơn Vũ Linh biết
Giản Thoại Mỹ có rất nhiều lời muốn
nói cùng cha mẹ cô.
Giản Thoại Mỹ không thể tưởng tượng
nổi nhìn phần mộ của cha mẹ được
chăm sóc sạch sẽ như thế. Trong nhà
không có người thân nên sẽ không có
người đến quét dọn thường xuyên
nhưng không hiểu tại sao lại sạch sẽ
như vậy.
"Ừm!" Giản Thoại Mỹ gật đầu một cái,
nhìn bóng lưng của Đơn Vũ Linh,
xoay người đi về phía mộ của cha mẹ,
vô cùng thân thiết ôm bia mộ có khắc
tên cha mẹ và hình của cha mẹ lúc
còn trẻ, mẹ xinh đẹp như vậy, mà ba
cũng rất anh tuấn.
"Cha mẹ, thật xin lỗi, đã lâu như vậy
mà con không tới thăm hai người,
Tiểu Mỹ nhớ cha mẹ. . . . . ." Giọng
nói đã mơ hồ không rõ, chỉ còn tiếng
khóc đau lòng.
Giản Thoại Mỹ rưng rưng nhìn di ảnh
của bọn họ "Cha mẹ, rốt cuộc con
cũng biết được người hại chết cha mẹ
là ai? Nhưng làm sao bây giờ, con lại
yêu anh ấy, sinh con dưỡng cái cho
anh ấy, hai người ở dưới cửu tuyền có
mắng con bất hiếu hay không?"
Cô tham lam chỉ muốn một tháng, về
sau cũng sẽ không làm chuyện khiến
cha mẹ phải đau lòng nữa. Cô sẽ phải
rời xa anh dù trong lòng đau đớn vô
cùng. Gương mặt quật cường lã chã
rơi lệ, trong lòng cô giãy giụa và tự
trách trộn lẫn với nhau liên tiếp hành
hạ cô đau đến không muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top