Chương 12
Chương 12: Độc nhất vô nhị
Tòa nhà lớn, giống như trong những câu chuyện cổ tích, ở trong mắt Giản Thoại Mỹ thì khỏi nhìn cũng biết, Đơn Vũ Linh chính là người có địa vị cao nhất tại đây.
Toàn nhà này nhất định có diện tích vô cùng lớn, nằm ở ngoại ô, xuyên qua rừng rậm cao và nhiều lá, lại có một con sông chạy dài không dứt, ruộng lúc mạch trải dài, một cảnh đẹp tựa như bức tranh thần tiên. Những cảnh đẹp này chẳng thể nào nhìn thấy được nếu ở trong thành phố. Cảnh tượng xinh đẹp dọc đường đi, làm cho người ta không thể suy đoán được nơi đây là nơi thần bí nào, chỉ biết trông nó vô cùng uy nghiêm.
Bỏ mấy chuyện vừa qua, quả thực cô cảm thấy tài lực của Đơn Vũ Linh không hề đơn giản.
Tòa nhà lớn từ từ xuất hiện trước mắt mọi người, một bài hát được phát ra, người người ca múa mừng thái bình. Tòa nhà cao ốc có năm tầng lầu, theo lối kiến trúc cổ điển, rất coi trọng vẻ đẹp bên ngoài.
Trong phòng chiếu ra thứ ánh sáng chói mắt người nhìn.
Hai đường dài phía trong tòa nhà, đậu đầy Ferrari, Rolls-Royce… giá một chiếc xe hơn trăm vạn. Khi xe dừng lại, tại cửa đã có một người nghênh đón, từ trên xe bước xuống một đôi nam nữ, nhìn qua liền biết giá trị con người.
Có thể nói mọi người khi đến đây, đều là những người vô cùng giàu có, nó khiến lòng cô không khỏi khẩn trương, nhưng đem câu chuyện vừa rồi của Trác Đan Tinh thông báo, cô lại có thêm dũng cảm để chết.
Giản Thoại Mỹ đi vào trong tòa nhà, rất nhiều người giàu có xinh đẹp nhào tới trước mặt cô, cô sợ hãi nhìn quanh tòa nhà, hàng ngàn ánh đèn đang phát sáng, trang sức phô trương xa hoa, trên tivi cũng chưa từng gặp qua trường hợp như thế này, nay hiện lên chân thật trước mắt, lại khiến cho cô không có cảm giác chân thật.
Khoảnh khắc cô đi vào cửa, cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Đơn Vũ Linh , liếc qua khắp nơi tìm người, rất nhiều gương mặt quen thuộc cô có biết. Đó là những khuôn mặt quen thuộc từng xuất hiện trên tivi, nơi đây có lẽ là nơi tụ tập của những nhân vật lớn.
Dường như nam nữ đều được huấn luyện qua, vẻ mặt đều như thể quen biết nhau từ lâu, tay cầm ly rượu, cao quý và sang trọng.
Nhưng cô biết bọn họ đều là sói đội lốt cừu, trên tiệc rượu không có mấy người là thẳng thắn, cô khinh thường phản ứng của nhóm người kia, nhưng cũng không để ý tới mình.
Nhưng cô biết bọn họ đều là sói đội lốt cừu, trên tiệc rượu không có mấy người là thẳng thắn, cô khinh thường phản ứng của nhóm người kia, nhưng cũng không để ý tới mình.
Thời điểm Đơn Vũ Linh nhìn thấy Giản Thoại Mỹ đi vào cửa, lại không muốn cô gái nhỏ chưng diện như vậy, bộ dạng này lóng lánh động lòng người, đôi mắt kia được tô vẽ đến chói mắt, không chỉ một tiếng quyến rũ có thể diễn tả hết xúc động nơi đáy lòng.
“Anh bảo tôi đến đây làm gì?” Giản Thoại Mỹ thấy Đơn Vũ Linh, liền cắm đầu vào hỏi, cô không thích những buổi tiệc như thế này, giống như nó không phải là nơi dành cho cô.
Cô chú ý tới cách ăn mặc của Đơn Vũ Linh, mặc dù một thân áo màu trắng, giày tây, nhưng lại cho người ta cảm giác nó bất đồng với khí chất của anh, khuôn mặt và gò má anh tuấn mang theo hơi thở tà ác.
Loại khí chất này đánh bại tất cả những người đàn ông đang có mặt tại đây, có lẽ anh phải được gọi là người đàn ông độc thân hoàng kim.
Đơn Vũ Linh kéo ngón tay Giản Thoại Mỹ qua, khoác lên tay mình: “Muốn làm người phụ nữ của tôi, bây giờ đã bắt đầu rồi.”
Giản Thoại Mỹ không kịp phản ứng, đã bị anh lôi kéo đi tới, cùng anh đi xuyên qua đám người kia, chào hỏi với một người đang đến gần.
Cô không phải là không phát hiện, rất nhiều ánh mắt đố kỵ bắn thẳng đến mình, giống như muốn đem cô đánh cho chết. Tiệc rượu lớn như thế, chẳng thiếu những cô gái trẻ tuổi ăn mặc và trang điểm lộng lẫy, liền cố gắng sử dụng những tuyệt chiêu của mình, không kiêng kị bất cứ biện pháp nào, thứ bọn họ muốn chỉ là trái tim của những tổng giám đốc độc thân.
Đơn Vũ Linh là một quý tộc độc thân hoàng kim chói mắt như thế, đương nhiên trở thành mục tiêu lớn nhất của các cô gái, ngược lại bây giờ bên cạnh anh lại có một cô gái nên liền muốn công kích cô.
Hình như anh không quan tâm những thứ đó, hướng về một nhóm người đang đứng trò chuyện, thỉnh thoảng lộ nụ cười tủm tỉm khiến người ta sợ hãi.
“Tổng giám đốc Nam Cung, đã lâu không gặp!”
“Tổng giám đốc Nam Cung, đã lâu không gặp!”
“Tổng giám đốc Đơn, đã lâu không gặp!”
Giản Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông khác cũng không giống những người đàn ông trong đây, vóc người cao gầy, cũng giống như Đơn Vũ Linh , phải nói là anh ta có gương mặt mê người, bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp và thuần khiết như công chúa Laury.
Công chúa Laury cười cười nhìn cô, Giản Thoại Mỹ không thể không có lễ phép, mỉm cười đáp lại, nhìn đôi mắt tổng giám đốc Nam Cung dịu dàng, hướng về phía công chúa Laury đầy ngụ ý che chở: “Mệt mỏi rồi à, em ngồi nghỉ chút đi, cố đợi mấy phút nữa, chúng ta trở về.”
“Không mệt đâu ạ, Hữu Quốc , anh không cần lo lắng cho em đâu.” Nghiêng đầu nhìn Giản Thoại Mỹ , nói: “Xin chào, chúng ta cùng nhau trò chuyện đi! Những người đàn ông cần xã giao, chúng ta không giúp được gì cả.”
Giản Thoại Mỹ đưa mắt nhìn công chúa Laury, lễ phục trang nhã, chiếc cổ trắng nõn được tô điểm bằng một sợi dây chuyền lung linh, nhìn đặc biệt xinh đẹp, mang phong cách ưu nhã, thân thể tổng quát không thể tính là hấp dẫn, cũng không thiếu sự cao quý.
Cô đưa mắt cầu cứu Đơn Vũ Linh , hi vọng anh có thể cho cô một đáp án, không ngờ anh gật đầu, trong lòng vui vẻ nói: “Được!”
Không thích đứng bên cạnh Đơn Vũ Linh , đứng đợi thêm một giây, cũng sẽ cảm nhận được khí lạnh bức người.
Cô và công chúa Laury đi tới trước bàn ăn, từ tối qua đến giờ luôn đi theo Đơn Vũ Linh , chưa ăn uống gì cả, nên lập tức bị những món đồ ăn trên bàn hấp dẫn, tôm hùm, cua biển… Cô đã cảm thấy rất đói, hận không được nhét tất cả vào trong miệng.
Giản Thoại Mỹ biết người bên cạnh đang nhìn mình: “Không cần ý tứ làm gì, nãy giờ tôi thật vô lễ, cô tên là gì vậy?”
“Tôi tên là Phương Hồng Yến , cậu có thể gọi mình là Hồng Yến .” Phương Hồng Yến nhìn miệng đầy đồ ăn của cô, liền yêu thích nội tâm đơn thuần ấy, nhất định đây là một người lương thiện.
“Tôi tên là Phương Hồng Yến , cậu có thể gọi mình là Hồng Yến .” Phương Hồng Yến nhìn miệng đầy đồ ăn của cô, liền yêu thích nội tâm đơn thuần ấy, nhất định đây là một người lương thiện.
“Phương Hồng Yến …” Giản Thoại Mỹ vừa ngậm đồ ăn vào trong miệng vừa lẩm bẩm: “Tôi tên là Giản Thoại Mỹ , cô có thể gọi tôi là Thoại Mỹ .”
“Oa! Sợi dây chuyền của cô đẹp quá.” Từ ánh nhìn đầu tiên của cô với Phương Hồng Yến , liền bị sợi dây chuyền trên cổ Hồng Yến hấp dẫn, một sợi dây chuyền rất đặc biệt.
Phương Hồng Yến nhìn sợi dây chuyền, trên mặt không cách nào che giấu hạnh phúc: “Dây chuyền này, là Hữu Quốc đưa cho mình, độc nhất vô nhị, anh ấy nói đó là đại biểu cho tấm lòng anh ấy, tất cả đều độc nhất vô nhị, rất buồn nôn, có đúng không?!”
Độc nhất vô nhị, trong lòng cô yên lặng nhớ tới bốn chữ kia. Thật sự là bốn chữ đơn giản, nhưng vô cùng xa xôi với Giản Thoại Mỹ Trong thế giới của Đơn Vũ Linh , cô là độc nhất vô nhị sao?
“Hữu Quốc , cô thật là một cô gái hạnh phúc.”
“Hạnh phúc. Cậu cũng là một cô gái hạnh phúc kia mà.”
Giản Thoại Mỹ không ngờ xã hội thượng lưu nhiều tranh đấu, lại xuất hiện một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn như thế. Cô rất thích Phương Hồng Yến để cho cô - người dường như chẳng thích những bữa tiệc như thế này, lại không thấy nhàm chán.
Hai người rất vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm, Phương Hồng Yến cùng Giản Thoại Mỹ tán gẫu về Nam Cung Hữu Quốc . Giản Thoại Mỹ chẳng muốn nói về Đơn Vũ Linh , bởi vì cô cảm thấy hai người chẳng có bất kì quan hệ nào cả.
Hai người hợp ý như thế, nhưng phải sớm tách ra. Phương Hồng Yến phải về nhà chăm sóc đứa bé, không thể không rời đi trước. Giản Thoại Mỹ ngượng ngùng không thể giữ lại, chỉ có thể đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top