Chương 117

Chương117: Dẫn Em Đi

Cô thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến

nỗi một chút hơi sức cũng không có,

tại sao lòng của cô lại đau như vậy?

Giản Thoại Mỹ khẽ nhắm mắt không

nhìn đến Kim Tử Long lạnh nhạt mở

miệng: "Năm tuổi, cha em là trưởng

thôn trong làng, dựa vào sức lực của

mình bảo vệ được đất đai của tất cả

mọi người trong làng, khiến mọi

người không phải chịu nỗi khổ sống

lang thang, ngày đó tất cả mọi người

đều rất vui vẻ, mẹ mua quần áo mới

cho em, cha lái xe dẫn cả nhà đi ăn

mừng, không ngờ. . . . . ."

Toàn thân cô run rẩy, những kí ức đau

khổ kia giống như côn trùng gặm cắn

trong đầu cô, khiến cho cô đau đớn

hít thở không thông.

Kim Tử Long nhìn Giản Thoại Mỹ xúc

động, bàn tay đặt ở bả vai cô

"  Thoại Mỹ, không nên xúc động,

không có chuyện gì!"

Anh nhẹ nhàng đem cô ôm vào trong

ngực, dịu dàng vỗ về sau lưng cô, cho

cô cảm giác an ủi vô tận, cho đến khi

Giản Thoại Mỹ từ từ khôi phục lại

bình tĩnh.

Không biết từ lúc nào cô đã khóc ướt

hai má, gượng cười, cố gắng áp chế sự

đau đớn trong lòng mình.

"Cha mẹ vì bảo vệ em, cho nên cả hai

đều qua đời ở trước mặt em. . . . . . Em

vĩnh viễn nhớ khắp người bọn họ đều

là máu, có máu bắn vào trên người

em, bàn tay đều là máu tươi. . . . . ."

Không đợi Giản Thoại Mỹ nói xong,

cánh tay Kim Tử Long liền ôm lấy

Giản Thoại Mỹ chặt hơn, đau lòng vì

quá khứ của cô

"Đừng nói tiếp , đừng nói tiếp. . . . . .

Tất cả đã là quá khứ, không có việc

gì. . . . . ."

Cô đã từng cho rằng cái chết của cha

mẹ chỉ là ngoài ý muốn, hiện tại cô

biết cha mẹ là bị người khác hại chết,

cô vĩnh viễn sẽ không quên thù hận,

cho nên cô không có cách nào để

bình tĩnh đi gặp Đơn Vũ Linh, cũng

không biết phải đối mặt với người

nhà họ Đơn như thế nào?

Kim Tử Long đau lòng không hề che

dấu, anh đang vì Giản Thoại Mỹ mà

đau lòng.

Thân thể mềm mại của Giản Thoại Mỹ

hung hăng chấn động, mãnh liệt

ngẩng đầu, khát vọng nhìn Kim Tử

Long, cô biết Kim Tử Long là cọng cỏ

cứu mệnh của mình, anh nhất định

sẽ giúp đỡ cô "Tử Long, dẫn em rời đi

có được không?"

Đúng, cô không muốn đợi ở chỗ này

cô không muốn đối mặt với bà nội,

càng không muốn đối mặt với Đơn

Vũ Linh, nhìn thấy bọn họ cô sẽ cảm

thấy mình thật có lỗi với cha mẹ.

"Đi, nhưng Vũ Linh không thể nào

buông em ra được, em là toàn bộ

quan tâm của Vũ Linh.

" Kim Tử Long không ngờ Giản Thoại

Mỹ lại nói ra lời này, nhìn ánh mắt

kiên định của cô

"Em thật sự có thể bỏ được Vũ Linh,

bỏ được bà nội không? Họ đối với em

thật sự rất tốt, em không thể bỏ

xuống thù hận để tiếp nhận bọn họ

sao?"

"Em không làm được, nhớ tới cái chết

của cha mẹ em có quan hệ với Vũ

Linh và bà nội thì em không có cách

nào để đối mặt với bọn họ. Em muốn

rời đi, chỉ có rời đi mới có thể để em

suy nghĩ rõ ràng, nếu không em sẽ

điên mất."

Giản Thoại Mỹ khổ sở dùng hai tay

che mặt, nước mắt long lanh trào ra

khỏi khe hở kẽ tay chảy ra ngoài.

Kim Tử Long nhìn Giản Thoại Mỹ đau

khổ, trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng

nói:

"Một tháng, cho anh một tháng, nếu

như đến lúc đó em còn muốn rời đi,

anh sẽ an bài xong tất cả, khiến Đơn

Vũ Linh vĩnh viễn cũng không tìm

được em."

Suy nghĩ này là để giúp Đơn Vũ Linh,

nhưng nếu cô vẫn không thoát khỏi

được bóng ma của mình, anh sẽ giúp

cô chạy trốn.

Giản Thoại Mỹ hơi sững sờ:

"Được!"

Thật ra thì, trong tiềm thức cô vẫn

muốn cho mình và Đơn Vũ Linh một

cơ hội!

Trác Đan Tinh tươi cười như hoa khi

nhìn thấy Giản Thoại Mỹ tới, nhướng

lông mày lên

" Thoại Mỹ, làm sao cậu lại đến đây?"

Giản Thoại Mỹ ngây ngẩn nhìn Trác

Đan Tinh

"Xảy ra chuyện gì? Tâm tình cậu có vẻ

rất tốt."

"Đúng vậy!" Trác Đan Tinh tươi cười,

nhìn thấy sắc mặt Giản Thoại Mỹ

không tốt lắm, nghi ngờ hỏi

"Làm sao vậy?"

"Không có. . . . . . Không có chuyện gì."

Giản Thoại Mỹ hít sâu một hơi, khó

khăn mỉm cười, kéo tay Trác Đan

Tinh

"Nói, bộ mặt xuân phong hả hê, có

phải đã chạm vào hoa đào rồi phải

không?"

"Nói bừa, mình nào có tốt số như vậy!

Thoại Mỹ, nói cho cậu biết! Tớ mang

thai." Trác Đan Tinh kéo tay Giản

Thoại Mỹ, vui vẻ cười.

Giản Thoại Mỹ ngạc nhiên nhìn Trác

Đan Tinh, sau đó mỉm cười, kéo tay

Trác Đan Tinh, vui vẻ nói:

"Chúc mừng!" Cô thật sự rất vui vẻ,

nói chuyện cùng Trác Đan Tinh có thể

khiến cho nguời ta vui vẻ.

"Cám ơn!" Trác Đan Tinh hạnh phúc

mỉm cười, bởi vì quá hạnh phúc, cho

nên cũng không phát hiện ra vẻ mặt

Giản Thoại Mỹ có nét mất tự nhiên.

Quán cà phê buôn bán vẫn tấp nập

như thế, "Cậu là phụ nữ có thai, nên

nghỉ ngơi thật tốt, không nên quá vất

vả, hơn nữa cũng là bà chủ, công việc

cứ để cho người khác làm."

"Cậu còn không phải như vậy, bụng đã

lớn còn chạy loạn khắp nơi, cậu và

Đơn Vũ Linh đi xem áo cưới thế

nào?" Trác Đan Tinh nhìn phía sau

Giản Thoại Mỹ một chút, nghi vấn

hỏi:

"Tại sao anh ta không tới cùng cậu?"

"A. . . . . . Anh ấy đang ở bên ngoài đợi

mình...mình. . . . . . Bọn mình vừa qua

Quán Nhân Ái, nên muốn tới thăm

các cậu một chút, nếu như không có

chuyện gì. . . . . . Tớ đi trước." Giọng

nói của Giản Thoại Mỹ run rẩy.

Trác Đan Tinh mới phát hiện ra Giản

Thoại Mỹ có chút không bình thường,

với cá tính của cô ấy, thử áo cưới là

chuyện vui vẻ như vậy, nhẽ ra vẻ mặt

cô ấy phải vui vẻ hạnh phúc , làm sao

mà đôi mắt lại sưng tấy? Hình như

giống như đã khóc .

Là thật, cô ấy đang khóc rồi !

Trác Đan Tinh bưng lấy gương mặt

nhỏ gầy của Giản Thoại Mỹ

"Cậu làm sao vậy? Đã khóc sao? Có

phải Đơn Vũ Linh khi dễ cậu không?"

Nghe thấy những lời quan tâm này,

Giản Thoại Mỹ cố gắng kìm nén nước

mắt thiếu chút nữa đã trào ra, hốc

mắt trở nên ướt át, cô hít hít mũi nhỏ

giọng nói

"Không có chuyện gì, tớ làm sao có

thể khóc được? Có thể là hạnh phúc

tới quá nhanh, cho nên có chút khó

tiếp nhận."

Trác Đan Tinh buông lỏng, mỉm cười

kéo tay Giản Thoại Mỹ để cho cô ngồi

ở trên ghế sa lon

"Cậu đó! Sinh ở trong phúc mà không

biết, cuộc sống hạnh phúc cũng tới

rồi mà sao cậu còn sợ hãi ."

"Đúng ! Đan Tinh, tớ muốn kết hôn,

chúng ta đã rất lâu không ở cùng

nhau, tối nay tớ có thể ở chỗ này

được không, chúng ta tụ họp một

chút." Giản Thoại Mỹ sợ một tháng

nữa cô rời đi, có thể sẽ không nhìn

thấy bọn họ nữa, từ lúc nghe được lời

nói hạnh phúc của Trác Đan Tinh, cô

liền quyết định không kể cho bọn họ

biết chuyện của mình nữa .

"Được! Làm sao lại không được? Ba

người chúng ta đã rất lâu không có tụ

họp, ngẫm lại cuộc sống lúc trước

một chút, đều là ba người chúng ta ở

cùng nhau, nói thật tớ rất nhớ cuộc

sống lúc đó, bình thường mà hạnh

phúc." Trác Đan Tinh mỉm cười.

Giản Thoại Mỹ tràn đầy tâm sự nhì

Trác Đan Tinh tươi cười tràn đầy

hạnh phúc, xem ra Trác Đan Tinh

thật sự rất hạnh phúc, ngày ngày

được ở cùng cùng người đàn ông

mình thích, cuộc sống đơn giản mà

hạnh phúc .

"Vậy cậu mau nói với Đơn Vũ Linh

một chút, để cho anh ta đi về trước ."

Trác Đan Tinh nhìn thời tiết nóng bức

ở bên ngoài, Giản Thoại Mỹ làm sao

cam lòng để cho Đơn Vũ Linh ở bên

ngoài phơi nắng.

Giản Thoại Mỹ kinh ngạc ngước mắt

nhìn Trác Đan Tinh, mới phản ứng

"Được!" Vẻ mặt vội vàng hoảng hốt,

xoay người đi về phía Quán Nhân Ái,

nước mắt lăn dài theo gương mặt.

May mắn, khi cô xoay người Trác Đan

Tinh không nhìn thấy biểu hiện trên

mặt cô .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top