Chương 115
Chương 115: Gả Cho Con Trai Của Kẻ Thù
Trong quán cà phê, âm thanh trữ tình
dịu dàng của đàn Violin, trong trẻo
giống như tiếng suối.
Mới vừa vào cửa, Giản Thoại Mỹ lập
tức nhìn thấy Lạc Tình Tình vẫy tay
với mình.
"Thoại Mỹ, mau ngồi đi." Lạc Tình
Tình bưng cà phê lên khẽ hớp một
ngụm, miễn cưỡng nhướng mắt nói.
Giản Thoại Mỹ làm sao còn tâm trạng
uống cà phê, đứng ngồi không yên
"Tình Tình, cậu muốn nói gì thì nói
nhanh lên một chút."
Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Tình Tình
rơi vào chiếc nhẫn màu vàng trên tay
Giản Thoại Mỹ Trong lòng khinh
thường
" Thoại Mỹ, chuyện kia thật ngại,
nhưng đó không phải là chủ ý của
mình, tất cả đều là chủ ý của Vương
Hạo, là tôi bị ép buộc phải nghe theo
người ta sai bảo. Thấy cậu không sao
là tôi yên tâm, nếu không tôi sẽ tự
trách mình đến chết."
"Không sao, Tình Tình, cậu không cần
quanh co lòng vòng, những lời cậu
nói trong điện thoại rốt cuộc là có ý
gì." Giản Thoại Mỹ tuy ngốc nhưng
cũng biết Lạc Tình Tình đang giả vờ.
Nếu như không phải là chủ ý của cô
ta, thì cô ta có thể đến nói với Đơn
Vũ Linh. Nhưng cô ta không đến gặp
Vũ Linh chứng minh căn bản là muốn
dồn cô vào chỗ chết.
" Thoại Mỹ, Chuyệện của bác trai bác
gái, tôi thật sự không muốn làm tổn
thương cậu. Nhưng mà tôi phải nói
cho cậu biết, tôi không muốn để cho
hai chúng ta sống trong ảo tưởng của
chính mình. . . . . ." Lạc Tình Tình cố ý
nuốt nước bọt mấy cái, khiến bầu
không khí trở nên có chút nghiêm
trọng hơn.
"Cái gì." Giản Thoại Mỹ ngừng hô hấp,
đã nhiều năm trôi qua giờ lại nghe
thấy tin tai nạn xe cộ của cha mẹ
không phải là tự nhiên mà là do
người khác cố ý sắp xếp. Tâm tình
này đã không có ngôn ngữ nào để
diễn tả.
Nhìn vẻ mặt như muốn nói lại thôi
của Lạc Tình Tình, cô đã suy đoán
đến những tình huống nghiêm trọng
nhất, chân tướng khó nói ra như vậy.
Giản Thoại Mỹ lo lắng sợ hãi, rốt cuộc
Lạc Tình Tình muốn nói điều gì?
Cha mẹ chết, đến cùng là đã xảy ra
chuyện gì?
"Tình Tình, cậu nói nhanh một chút,
cha mẹ tôi mất nhiều năm như vậy,
làm sao cậu xác định được là cha mẹ
tôi chết oan uổng."
Lạc Tình Tình nhìn hai tròng mắt kiên
định của Giản Thoại Mỹ. Theo bản
năng cụp mắt nhìn tài liệu, mắt lóe
lên chút mâu thuẫn, khó nhọc nói: "
Thoại Mỹ, tôi sẽ nói với cậu, cậu
không cần kích động, cho cậu xem cái
này, cậu sẽ hiểu."
Giản Thoại Mỹ hoang mang cầm lấy
tài liệu, lật ra xem, bàn tay cô đã run
rẩy, sắc mặt suy sụp, trong nháy mắt
cả người liền biến hóa cực lớn.
Con người khi còn sống việc đời thật
khó liệu, những chữ viết chói mắt
trong đó, giống như là cái gai đâm
sâu vào trong lòng cô, càng làm cho
cô thêm sợ hãi.
Giản Thoại Mỹ cố nén nước mắt trong
hốc mắt
"Tình Tình, tại sao cậu lại muốn làm
như vậy. Cậu hại tôi thiếu chút nữa bị
thất thân. Hiện tại lại đem những thứ
giấy rách này đến để xúi giục tôi, cậu
cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời của cậu
sao."
" Thoại Mỹ, sao cậu có thể nói như
vậy, tôi đâu muốn hại cậu, đó là do bị
người khác ép buộc, nhưng tài liệu
này hoàn toàn là thật, nếu không cậu
có thể đi hỏi Đơn Vũ Linh, xem anh ta
nói như thế nào.
" Lạc Tình Tình nhướng mi, không
nghĩ đến Giản Thoại Mỹ lại thông
minh như vậy nhưng cũng đều nằm
trong sự tính toán của cô ta.
"Đừng giả bộ, Lạc Tình Tình, vì dì Tần
đã giao phó nhờ chăm sóc cậu, nên
tôi nhịn cậu ở khắp nơi. Nhưng cũng
không cần chèn ép người quá đáng.
Đừng tưởng rằng tôi không biết. Tôi
chỉ không muốn vạch trần mà
thôi. . . . . . Tình yêu của tôi cùng Đơn
Vũ Linh sẽ không vì bất kỳ xúi giục gì
mà tan vỡ. Đây là chiếc nhẫn độc
nhất vô nhị Đơn Vũ Linh dành cho
tôi. Anh ấy yêu tôi, cậu không còn cơ
hội đâu cho nên cậu buông tay đi."
Giản Thoại Mỹ nói xong liền xoay
người rời đi, cô không dám nhìn Lạc
Tình Tình. Thật ra những lời đó lại
giống như ma quỷ dang gào thét
trong lòng cô.
Lạc Tình Tình cười cười nhìn bóng
lưng hốt hoảng của Giản Thoại Mỹ.
Giản Thoại Mỹ cố giả vờ trấn định, lời
nói khí thế mạnh mẽ cũng không biết
đang suy nghĩ gì. Chuyện phát triển
đến bước này thì để xem hai người
còn có thể ở chung một chỗ. Có lẽ sắp
tới sẽ có kịch hay, cô vô cùng mong
đợi.
Đơn Vũ Linh không nghĩ đến Giản
Thoại Mỹ lại đi lâu như vậy. Vừa định
đi ra cửa tìm cô, lại thấy vẻ mặt Giản
Thoại Mỹ tái nhợt đi về phía mình. Vẻ
mặt kia của cô khiến anh có dự cảm
không tốt. Anh mỉm cười đi về phía
cô đang cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:
"Sao vậy? Sao sắc mặt kém như thế?
Có phải là do thử quần áo mệt rồi.
Nếu không chúng ta không đi dạo
phố nữa, cùng nhau trở về thôi."
Giản Thoại Mỹ hoảng hốt bắt lấy cánh
tay Đơn Vũ Linh, ánh mắt tin tưởng
ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt tuấn
tú tràn đầy dịu dàng đó nhất định sẽ
không gạt cô. Cô cắn môi, mắt đầy
nước, nói:
"Vũ Linh, anh nói thật cho em biết, cái
chết của cha mẹ em là ngoài ý muốn,
Có đúng hay không?"
Thân hình cao lớn của Đơn Vũ Linh
cứng đờ vì kinh sợ, trán toát mồ hôi
lạnh, trong lòng lo lắng.
"Tiểu Mỹ đừng nghe ai nói bậy, không
cần nghĩ quá nhiều. . . . . ."
"Em không muốn nghe lời an ủi." Giản
Thoại Mỹ cố tỉnh táo lại, lời nói có vẻ
kích động "Cha mẹ anh có phải là
hung thủ giết chết cha mẹ em không?
Anh nói đi."
"Tiểu Mỹ, em nói linh tinh cái gì thế.
Hôm nay em quá mệt mỏi rồi, chúng
ta về nhà nghỉ ngơi trước đã." Đơn
Vũ Linh cố gắng giữ bình tĩnh, rốt
cuộc giấy không bọc được lửa, điều
phải đến cũng sẽ đến.
"Vẻ mặt này của anh. Có phải là đã
sớm biết không, có phải hay không?"
Giản Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt khiếp sợ
của Đơn Vũ Linh. Thái độ của anh đã
nói cho cô biết rất rõ ràng. Chuyện
này là thật, cô lảo đảo mấy bước.
Đơn Vũ Linh đón được Giản Thoại Mỹ
sắp ngã, đau lòng nhìn sắc mặt trắng
bệch của cô.
"Tiểu Mỹ, mặc kệ có phải là thật hay
không, nhưng anh yêu em, anh sẽ ở
cùng em."
Âm thanh của bọn họ đã hấp dẫn ánh
mắt của rất nhiều. Mọi người đều vây
quanh Đơn Vũ Linh và Giản Thoại
Mỹ.
Thật. Là thật.
Giờ khắc này, Giản Thoại Mỹ không
khống chế được bật khóc. Cô vô lực
ngã ngồi ở trên mặt đất. Giản Thoại
Mỹ đau khổ như vậy. lại càng hấp dẫn
nhiều người quan sát hơn.
Mọi tế bào của Đơn Vũ Linh đểu sục
sôi. Nhìn Giản Thoại Mỹ đau lòng
khóc. Mọi cao quý tôn nghiêm của
anh đã hóa thành hư không. Trong
mắt chỉ có Giản Thoại Mỹ. Anh kéo cô
lên, hung hăng ôm vào trong ngực,
động tác quen thuộc. Anh dường như
cảm giác được cô muốn rời khỏi của
mình.
"Tiểu Mỹ, cầu xin em không nên như
vậy. van xin em."
"Tại sao, anh tại sao không nói cho
em, tại sao không để cho em biết rõ
mọi chuyện. Tự nhiên em lại gả cho
con trai của kẻ thù giết cha mẹ mình.
Anh khiến em trở thành người bất
nhân bất nghĩa. Như vậy anh sẽ cảm
thấy vui vẻ sao?." Giản Thoại Mỹ điên
cuồng giống như một kẻ điên liên tiếp
đánh vào lồng ngực Đơn Vũ Linh. Cô
không khống chế nổi cảm xúc của
mình nữa, sắp bộc phát tới cực điểm.
Lời nói nghiêm trọng như vậy, xẹt qua
thật sâu khiến trái tim Đơn Vũ Linh
chảy máu. Rất đau, anh phải khắc chế
tính khí của mình. Mặc cho Giản
Thoại Mỹ cố tình gây sự. Dù sao tin
tức này cũng là đả kích quá lớn đối
với cô.
"Tiểu Mỹ, em đánh đi. Nếu như đánh
có thể làm cho em bình tĩnh lại, em
cứ đánh đi. Nhưng cầu xin em đừng
rời bỏ anh. Đừng bảo anh là con trai
của kẻ thù giết chết cha mẹ. như vậy
không công bằng cho anh. Anh yêu
em trước rồi mới biết chuyện kia.
Không cần lại trách anh được không."
"Ô ô ô ô. . . . . ." Giản Thoại Mỹ đánh
đến không còn hơi sức. Chỉ có thể dựa
vào trong ngực Đơn Vũ Linh, lớn
tiếng khóc .
Đơn Vũ Linh biết mình nợ Giản Thoại
Mỹ. Anh cái gì cũng không làm được.
Chỉ có thể lẳng lặng ở bên cạnh cô,
đợi khi cô khóc đủ sẽ giải thích .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top