Chương 112
Chương 112: Giúp Đơn Vũ Linh tắt lửa
Cảm nhận được sự biến hóa của anh.
Khiến Giản Thoại Mỹ như đang ở
trong mộng tỉnh lại. Vội vàng đẩy Đơn
Vũ Linh ra. Ngoài miệng khẽ ửng
hồng .
"Vũ Linh. Chúng ta không thể."
"Anh biết rõ. Nhưng anh không nhịn
được. Em biết anh đã thật lâu không
có đụng. . . . . . Đàn ông cố nhịn sẽ tổn
thọ. Chẳng lẽ em muốn nhìn. . . . . ."
Còn không chờ Đơn Vũ Linh nói xong,
Giản Thoại Mỹ đã che môi anh lại.
Thật không biết đàn ông các anh nghĩ
như thế nào. Ngay cả lời như thế anh
cũng nói ra.
"Em không cho anh nói như vậy."
"Vậy làm sao bây giờ." Đơn Vũ Linh
không hề kiêng dè hạ tầm mắt nhìn
em trai Đơn Vũ Linh của mình. Có lẽ
do cấm dục quá lâu, bây giờ chạm
vào Giản Thoại Mỹ. Toàn thân liền
nổi lên biến hóa .
Cảm giác cổ họng khô nóng. Giống
như đem chính mình thiêu đốt.
" Vũ Linh." Giấc ngủ ngon của Giản
Thoại Mỹ bị Đơn Vũ Linh đánh vỡ.
Ánh mắt cô vô tội nhìn. Tầm mắt
không bị khống chế chuyển qua bộ vị
của anh. Ngượng ngùng nghiêng
đầu.
"Không nên ồn ào. Nhanh đi tắm rồi
ngủ."
"Không muốn. Mỹ Nhi của chúng ta
thực tế như vậy. Để ông xã chịu tội.
Anh phải làm như thế nào. . . . . ."
"Được rồi. Em giúp anh." Giản Thoại
Mỹ không thể nói lại được Đơn Vũ
Linh. Cô phát hiện ở cùng Đơn Vũ
Linh đã lâu. Anh càng ngày càng
giống như đứa bé. Hoặc là tính tình
Đơn Vũ Linh đã vốn là một đứa bé.
Chính cô đã xem lén một ít phim
người lớn khi Đơn Vũ Linh không có
ở đây. Như vậy cô cũng sẽ có một chút
kinh nghiệm. Xem ra hôm nay cũng
có tác dụng . Bất quá, Giản Thoại Mỹ
cảm thấy mình không có tiền đồ, tay
cũng khẽ run .
Đơn Vũ Linh không ngăn cản cô. Nhìn
dáng vẻ khẩn trương của Giản Thoại
Mỹ. Liền nói:
"Nhanh lên một chút ."
"Anh không cần thúc giục. Em sẽ khẩn
trương." Giản Thoại Mỹ đỏ mặt nói.
Phim người lớn là nhìn, nhưng đến
khi làm mới thấy hơn kém nhau một
trời một vực.
Khi cô cho là mình sắp không thể hô
hấp được nữa. Rốt cuộc cũng thành
công cởi xuống quần của Đơn Vũ
Linh. Tiểu Đơn Vũ Linh không thể
chờ đợi được hung hăng dựng đứng
lên . Trong lòng Giản Thoại Mỹ lộp
bộp giật mình. Trong nháy mắt, cả
khuôn mặt liền đỏ bừng
Nhìn Đơn Vũ Linh hoàn toàn nghiêm
túc. Giống như đây là chuyện rất bình
thường. Cô sắp cảm thấy mặt của Đơn
Vũ Linh không có da.
Thật ra thì, chuyện này cũng là để bù
đắp. Đơn Vũ Linh cũng chẳng tốt hơn
là bao. Nhìn sắc mặt đỏ bừng của
Giản Thoại Mỹ, anh cảm giác như
mình đã nhịn tới cực điểm, sắp sửa
bùng nổ.
"Thật thần kỳ, nó trở nên lớn hơn rồi."
Mặt Giản Thoại Mỹ đỏ hồng. Nói ra
lời nói kinh người.
Giản Thoại Mỹ đơn thuần như vậy,
Khiến Đơn Vũ Linh không chút phòng
bị liền bật cười lớn .
"Chúng ta đều làm nhiều lần như vậy,
chẳng lẽ em còn không rõ ràng sao."
"Mỗi lần đều là anh làm. Em lại không
nhìn thấy rõ ràng. . . . . ." Giản Thoại
Mỹ phản bác lại. Cư nhiên cô và anh
lại thảo luận vấn đề như thế. Xem ra
cô ở lâu cùng với Đơn Vũ Linh. Da
mặt đã được tôi luyện dày giống như
Trường Thành. Có thể ngay cả đạn
cũng không xuyên qua được .
"Vật nhỏ, có phải là em đang nhắc nhở
anh. Về sau khi làm chuyện đó, phải
phân công hợp tác sao?" Đơn Vũ Linh
ngắt cánh mũi của cô, cố ý trêu đùa
nói.
"Mới không có, anh còn nói nữa, em
liền không để ý đến anh." Giản Thoại
Mỹ bĩu môi muốn rời đi. Đơn Vũ Linh
liền kéo cổ tay cô lại.
Đơn Vũ Linh nhìn dáng vẻ đáng yêu
của Giản Thoại Mỹ, lời nói lúc nãy lại
xẹt qua đầu anh. Đem cô nhẹ nhàng
ôm vào trong ngực, trong lòng thấp
thỏm bất an. Có lẽ Đơn Vũ Linh bá
đạo tự tin, nhưng đối với người con
gái ở trong ngự, anh không hề có chút
tự tin nào mà chỉ có sợ thôi.
Trong con mắt thâm tình của anh
hiện lên vẻ bất an.
" Mỹ Nhi, chúng ta kết hôn đi. Cuối
tuần lập tức kết hôn, anh không thể
đợi được nữa."
"Tuần sau." Trong lòng Giản Thoại Mỹ
nghi hoặc, còn tưởng rằng mình nghe
nhầm. Thời gian có phải quá gấp rút
hay không. Đơn Vũ Linh tại sao muốn
gấp như vậy.
"Nhưng là, sẽ không quá vội chứ."
"Không vội. Anh hận không thể cưới
em làm vợ ngay ngày mai. Anh muốn
vĩnh viễn cùng em ở đây." Đơn Vũ
Linh khẩn trương nhìn Giản Thoại
Mỹ. Đúng vậy. Anh nghĩ phải đem
Giản Thoại Mỹ cột vào bên cạnh
mình sớm một chút. Có lẽ, chờ đến
khi chuyện kia bị bại lộ, Giản Thoại
Mỹ sẽ suy nghĩ đến đứa con của bọn
họ mà không rời khỏi anh.
Vì có thể cùng Giản Thoại Mỹ trường
trường cửu cửu. Dù bắt anh làm cái gì
anh cũng nguyện ý. Ánh mắt Đơn
Vũ Linh tràn đầy kiên định.
"Nhưng. . . . . ." Giản Thoại Mỹ có cảm
giác mê mang.
"Không nhưng nhị gì hết, chẳng lẽ em
không muốn gả cho anh sao." Đơn
Vũ Linh vuốt ve gương mặt trắng nõn
của cô. Ánh mắt nhu tình như nước.
Hai mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng
hào quang hấp dẫn.
Giản Thoại Mỹ cho là Đơn Vũ Linh
hiểu nhầm ý của mình, vội vàng lắc
đầu. Cô không muốn làm cho Đơn
Vũ Linh hiểu lầm.
"Không có, em nguyện ý gả cho anh."
"Tiểu Mỹ, không cần khẩn trương như
vậy,chỉ đùa em thôi." Đơn Vũ Linh
cưng chiều ngắt một bên má của cô.
Cảm giác gương mặt cô giống như có
nhiều thịt hơn trước. Xem ra mang
thai thật sự có thể giúp cho thân thể
khỏe mạnh hơn.
"Đơn Vũ Linh." Giản Thoại Mỹ thẹn
quá thành giận nắm quả đấm, một
cái lại một cái liên tiếp đánh vào lồng
ngực Đơn Vũ Linh. Trên mặt ngượng
ngùng ửng hồng .
Cô xấu hổ cúi đầu, phát hiện thời
điểm bọn họ nói chuyện, Đơn Vũ
Linh cũng thủy chung không đem
quần kéo lên. Cái tên sắc lang này. Sắc
mặt Giản Thoại Mỹ cũng đều muốn
nhỏ máu rồi, ngay lập tức lườm anh
một cái .
"Tiểu Mỹ. Không cần xấu hổ, chúng
mình cũng sắp trở thành vợ chồng.
Đến lúc đó thân thể của anh sẽ là
thân thể của em, thân thể của em
cũng là thân thể của anh." Đơn Vũ
Linh nhướng mày mỉm cười nói.
"Cái gì. Không biết xấu hỏ." Giản
Thoại Mỹ ngượng ngùng nói, nhưng
trên mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc.
Cô rúc vào trong ngực Đơn Vũ Linh Cố
ý đem cái mông dịch ra. Sợ đụng phải
nó, bất quá lúc bọn họ ôm nhau. Nó
vẫn cách ở giữa, cô cảm thấy rất khó
chịu. Đơn Vũ Linh tại sao lại không
đem nó thu hồi lại .
"Anh muốn em là tốt rồi, còn thẹn
thùng làm gì." Vẻ mặt Đơn Vũ Linh
trở nên nghiêm túc.
"Mỹ Nhi, ngày mai chúng ta đi chọn
áo cưới nhé."
"Được. Tất cả nghe theo sự sắp xếp
của anh. Em muốn mặc áo cưới đẹp
nhất, làm cô dâu xinh đẹp nhất thế
giới, cám ơn anh đã cho em cơ hội."
Cô tựa vào lồng ngực Đơn Vũ Linh,
khẽ nói.
Đơn Vũ Linh nghe thấy lời cô nói,
trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh nghĩ
đến dáng vẻ Giản Thoại Mỹ mặc váy
cưới đứng trước mặt mình. Cảm giác
các tế bào toàn thân đều tăng vọt.
"Có thể, chúng mình đều muốn cưới.
Em xem có phải nên. . . . . ." Đơn Vũ
Linh mập mờ nói ở bên tai Giản
Thoại Mỹ Không nhịn được thổi hơi
nóng .
Ngoài miệng nâng lên nụ cười thích
thú. Anh đã nhìn thấy sắc mặt Giản
Thoại Mỹ lập tức hồng trở lại.
"A." Giản Nhụy Ái cho là Đơn Vũ Linh
đã quên chuyện này, không nghĩ đến
anh vẫn còn nhớ rõ. Nếu đã không
chạy thoát, thì cũng chỉ có thể nhận
mệnh. Nhìn cái to lớn kia, cô khó
khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Hung hăng nhắm mắt lại. Tay cầm nó
nóng rực. Cái loại nhiệt độ nóng bỏng
đó, giống như có một cổ ma lực xông
vào trong lòng cô., khiến cho lòng cô
cũng không nhịn được mà run rẩy.
Có lẽ là cô xoa bóp phù hợp, hoặc là
Đơn Vũ Linh nhịn được quá lâu.
Trong nháy mắt nhìn thấy vẻ mặt anh
trầm xuống, cả người giống như tiến
vào trong mây. Cảm giác thoải mái
làm cho anh hài lòng thở thật sâu .
Thở như vậy càng làm cho Giản Thoại
Mỹ thêm ngượng ngùng. Xấu hổ
muốn tìm một kẽ hở dưới đất mà
chui vào. Bàn tay không tự giác muốn
rụt về, lại bị Đơn Vũ Linh nắm cổ tay
lại, đặt trở về chỗ cũ.
Tay của cô cũng chỉ có thể chấp nhận
nắm nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống
như là vuốt ve đứa bé. Cứ tỉ mỉ như
vậy, cẩn thận, rất sợ làm đau nó. Cô
ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top