Chương 110
Chương 110: Lời Khai Của Vương Hạo
Thật ra thì, cô thật sự rất muốn kết
hôn với Đơn Vũ Linh, có lẽ kết hôn
cũng sẽ không trở ngại như vậy, cũng
sẽ không có nhiều người muốn phá
hư tình cảm của bọn họ, cô còn có thể
vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Đơn
Vũ Linh, còn có cả đứa bé của bạn họ,
cùng nhau xây dựng một gia đình
hạnh phúc.
Đơn Vũ Linh dịu dàng nâng gương
mặt của cô lên, cúi người hôn lên
nước mắt của cô, nhưng không thể
trả lời Giản Thoại Mỹ, vì vấn đề này
đã khiến tim anh sôi trào, làm sao
anh lại không muốn kết hôn với cô,
có lẽ nằm mơ cũng muốn vĩnh viễn
được ở bên cạnh cô.
Tâm Giản Thoại Mỹ bất ổn, đưa mắt
nhìn con ngươi thâm thúy của Đơn
Vũ Linh, đôi mắt xinh đẹp mang theo
thật nhiều lo lắng, chẳng lẽ Đơn Vũ
Linh lại không đồng ý sao? Trong
lòng có chút mờ hồ.
Cô có chút hối hận, tại sao muốn mở
miệng đi cầu người ta kết hôn? Giống
như mình không thể không có được
anh vậy.
Bàn tay Đơn Vũ Linh ôm lấy gương
mặt Giản Thoại Mỹ
"Đứa ngốc, tại sao em lại nói chuyện
kết hôn với anh? Chuyện này nên là
anh nói mới đúng." Anh dịu dàng nói.
Giản Thoại Mỹ không cách nào tự kềm
chế như ngã vào vũng sâu giữa không
trung!
"Tiểu Mỹ, em có biết hay không?
Trong mơ anh cũng muốn được kết
hôn với em, anh yêu em thật nhiều,
đã yêu em đến cảnh giới điên cuồng
rồi. Anh đã không thể sống mà không
có em, em hiểu chưa?"
Chầm chậm, chầm chậm nói ra,
những câu nói vô cùng đơn giản, vô
cùng mộc mạc, cũng vô cùng bình
thường, nhưng lại đâm vào cõi lòng
cô, khiến chô bị kích động không nói
ra được lời nào.
Tại sao cô có thể không tin tưởng Đơn
Vũ Linh? Tại sao có thể chấp vấn
người mình yêu? Những hồi ức kia,
anh vì cô mà rơi xuống vách đá, anh
vì cô mà trở mặt với Lạc Tình Tình,
anh vì cô mà đi đến Maldives phấn
đấu quên mình, anh vì tôn nghiêm
của cô mà không cần bất cứ điều gì
cả. Nhớ lại nhiều như vậy, những
hình ảnh để cô khắc cốt ghi tâm, tại
sao cô có thể hoài nghi tình cảm của
anh? Một cỗ ấm áp mãnh liệt bao thật
chặt lấy Giản Thoại Mỹ, gương mặt
của cô càng thêm dán chặt vào lồng
ngực nóng hổi của Đơn Vũ Linh.
Đơn Vũ Linh thỏa mãn mãn nhắm
mắt lại hưởng thụ!
Cô nói lên những yêu cầu này, Đơn
Vũ Linh lại liếc nhìn cô, Giản Thoại
Mỹ sợ tình cảm của bọn họ bị phá hư,
không phải là anh không hay nói
những lời đó sao?
Có lẽ, anh nên nói chuyện với bà nội
một chút, hỏi bà xem muốn chuẩn bị
hôn lễ thì phải chuẩn bị những gì?
Bóng đêm phủ xuống, trên bầu trời
trở thành một mảng đen tuyền,
không có sao trời và trăng sáng, im
ắng yên tĩnh, làm cho người ta không
hiểu cảm giác sợ hãi.
Trong ga ra tầng ngầm, một người đàn
ông bị trói, mà người đàn ông bị trói
đó là người có gương mặt vô cùng
điển trai, hai mắt màu vàng, trợn mắt
đầy giận dữ.
Và người kia chính là Vương Hạo đó!
Phòng dưới đất, còn có hai người
khác, bọn họ đều mang một thân thể
to lớn và cao ngạo, gương mặt anh
tuấn, hai mắt lạnh lẽo và mạnh mẽ.
Hai người đó chính là Đơn Vũ Linh và
Kim Tử Long
Trước sau Kim Tử Long vẫn luôn mặc
một bộ quần áo màu trắng, phong
cách dịu dàng và lạnh lẽo, trên người
tản ra khí lạnh, không người nào có
thể địch,
" Vũ Linh, người, chúng ta đã mang
tới."
Đơn Vũ Linh nhìn người mặt bộ quần
áo màu đen một chút, hai mắt thâm
thúy và vẻ mặt bá đạo không ai bì
nổi, ở trong mắt của anh tất cả sự vật
đều phải do anh thao túng.
Vương Hạo nhìn chằm chằm Đơn
Vũ Linh một chút cảm giác sợ hãi
cũng không có, "Mau buông tôi ra."
Anh dùng lực giãy giụa, cái ghế phát
ra tiếng vang khổng lồ, nhưng sợi dây
vô cùng chắc, người bình thường căn
bản không cách nào giãy giụa để mở
ra, trừ phi Đơn Vũ Linh buông anh ta
ra.
Phòng ốc tối đen, bên cạnh Kim Tử
Long còn có hai thuộc hạ, thấy Vương
Hạo không an phận, một quyền đánh
vào trên mặt của anh ta.
Khóe miệng Vương Hạo chảy ra tia
máu, anh khinh thường bĩu môi.
Đơn Vũ Linh nhìn chằm chằm Vương
Hạo, không ngờ Lạc Tình Tình còn
một người đàn ông khác, bàn tay anh
vững vàng đoạt lấy cây súng lục do
thuộc hạ của Kim Tử Long ném tới,
ánh mắt biến thành bắc cực, lưu loát
cầm súng lục lên, hướng về phía cái
trán Vương Hạo.
Khẩu súng màu bạc được lên cò,
"Nói, chỉ cần ngươi đem ngọn nguồn
mọi chuyện nói rõ ràng, có lẽ tôi sẽ để
ngươi một con đường sống."
"Tôi phải nói cái gì đây, các người
nhiều người như thế, bắt một mình
tôi, vậy có tính là đàn ông hay không?
Đơn Vũ Linh, nên thả tôi ra chúng ta
đơn phương đấu với nhau mới đúng."
Vương Hạo đè nén lửa giận trong
lòng, nhìn về phía Đơn Vũ Linh, lên
tiếng .
Người đàn ông trước mắt căn bản để
cho Đơn Vũ Linh nhìn không thuận
mắt, cười lạnh, bên môi cong lên tia
giễu cợt, ‘một đấu một’? Vẫn chưa có
người nào dám đề cập với anh
chuyện như thế, Vương Hạo, người
cháu này cũng không suy tính mình
có bao nhiêu năng lực, lại còn dám tỏ
uy phong trước mặt anh
"Bùm" một tiếng, súng lục của Đơn
Vũ Linh bốc lửa, ánh mắt sát khí nhìn
chằm chằm người đàn ông đang rống
to, đáy mắt sờ qua một tia giễu cợt,
cái loại công tử như thế này, chỉ biết
đùa đùa nghịch nghịch với những âm
mưu đơn giản, ngoài ra còn biết làm
cái gì nữa chứ?
Vương Hạo nhìn cái chân trúng đạn,
cái loại đau để cho anh cố gắng nhịn
không thét lên, cái trán toát ra mồ hôi
lạnh,
"Đơn Vũ Linh, mày không phải là đàn
ông . . . . . A!"
"Bằng" Vừa rồi là một viên đạn, một
viên đạn khác lại rơi vào chân còn lại
của Vương Hạo, tay đứt ruột xót,
chân cũng là một phần thân thể, anh
hít vào một hớp lạnh.
Uy phong lẫm liệt trước kia đã không
còn, sắc mặt tái nhợt, đau đớn đến
nước mắt lăn ra.
Anh nở một nụ cười khi dễ, "Sợ chưa?
Nói nhanh một chút, nếu không mày
sẽ chết rất thê thảm ."
Sắc mặt Vương Hạo kinh sợ đến
không biết phải làm gì, mồ hôi lạnh
chạy dọc sống lưng, đôi mắt anh chứa
đầy sợ hãi:
"Mày dám giết tao sao? Tao không
phải là người Việt Nam, hơn nữa
tại nước Mĩ tao cũng được coi như
người có địa vị, nếu như mày dám
đụng đến tao, mày biết hậu quả rồi
chứ!"
Còn chưa chờ Vương Hạo nói xong,
súng của Đơn Vũ Linh đã chỉ vào cằm
của anh, ánh mắt thô bạo nhìn chằm
chằm Vương Hạo:
"Nói! Tao không có tính kiên nhẫn
đâu."
Lòng bàn tay Vương Hạo cũng đầy mồ
hôi, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt,
trên mặt mang nước mắt, khóe mắt
nhìn chằm chằm cây súng màu bạc,
rất sợ nó cướp cò thật sự, vậy thì anh
sẽ rời khỏi nhân thế .
Anh biết tính mạng mình đang ở tình
thế ngàn cân treo sợi tóc, ánh mắt
kinh hãi:
"Được. . . . . . được. . . . . Tôi nói."
Đem chuyện ở trên ca-nô, còn chuyện
muốn hãm hại Đỗ Đức Minh, tất cả
nói trong một lần, thậm chí còn nói
cả những chuyện liên quan đến Lạc
Tình Tình.
"Tốt lắm, tôi đã nói hết rồi, các người
nhanh thả tôi ra đi." Vương Hạo yêu
cầu Đơn Vũ Linh.
Thân thể Đơn Vũ Linh toát ra hỏa khí,
hỏa khí giết người, thì ra là mỗi
chuyện ở đây đều nhằm hãm hại anh
và Giản Thoại Mỹ, hai mắt ác độc tràn
đầy lửa giận, quả đấm trong tay khiến
khớp xương vang lên tiếng răn rắc.
Toàn thân anh bộc phát, người bên
cạnh cũng kinh hãi cực kỳ, trong lòng
Kim Tử Long không ngừng dao động,
rất ít khi thấy Đơn Vũ Linh nổi giận
như vậy, Kim Tử Long phải chủ động
cầm lấy tay Đơn Vũ Linh:
" Vũ Linh, bình tĩnh một chút ."
Hai mắt Vương Hạo thoáng qua một
tia sợ hãi, anh cũng phát giác ánh
mắt trước kia và ánh mắt hiện tại của
Đơn Vũ Linh khác nhau, anh như
biến thành Con quỷ khát máu, anh
hoảng sợ nâng quả đấm lên, không
nói chuyện .
"Vũ Linh, bình tĩnh một chút , không
nên ra tay, dẫu có giết chết Vương
Hạo, đối với chúng ta cũng không
phải là chuyện tốt, đưa Vương Hạo
đến cảnh sát, đây mới là điều nên
làm.!"Kim Tử Long khuyên nhủ.
Mắt Vương Hạo bốc lên hi vọng, lời
của Kim Tử Long cứu vãn tính mạng
anh, xem ra tánh mạng của anh còn
được người ta bảo vệ
Trong mắt anh, giết chết Vương Hạo,
cũng đơn giản như giết một con kiến,
nhưng anh không muốn giết chết
Vương Hạo, nguyên nhân lớn nhất là
muốn từ từ hành hạ anh ta, để cho
anh ta thấm khổ cái gọi là địa ngục
trần gian, sống không bằng chết, chỉ
có như thế mới là thay Giản Thoại Mỹ
báo thù.
Vương Hạo hiển nhiên không nghĩ tới
ý tứ thâm sâu trong lòng Kim Tử
Long, nhìn Đơn Vũ Linh thu súng lục
lại, cõi lòng như đang treo trên cây
cũng dần được buông lỏng, nhìn về
vẻ mặt hung ác của Đơn Vũ Linh, anh
coi như là đã lĩnh giáo rồi, có lẽ, anh
đã bị Lạc Tình Tình lừa gạt, không có
lấy được tiền, phạm thượng đến Đơn
Vũ Linh, thiếu chút nữa ngay cả
mạng cũng không giữ được.
"Giải hắn đi." Kim Tử Long lạnh lùng
phân phó, vung tay lên ý bảo bọn họ
rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top