Chương 109
Chương 109: Chúng Ta Kết Hôn Đi
Sắc mặt Giản Thoại Mỹ bỗng nhiên tái
nhợt. Đúng vậy, trong video thiếu
chút nữa thì Đơn Vũ Linh đã vì cô mà
giết hại Lạc Tình Tình. Thiếu chút
nữa giết Lạc Tình Tình. Ánh mắt tức
giận kia không phải là giả, anh vì cô
mà chút nữa đã giết một mạng người.
Tự nhiên cô sẽ tin tưởng Đơn Vũ Linh
là yêu mình. Cho nên, tại sao Giản
Thoại Mỹ lại không tin tưởng anh, tại
sao lại muốn chất vấn anh.
Trong lòng Đơn Vũ Linh không thể
nào tin tưởng Lạc Tình Tình. Nếu
không phải là vì cô chắc chắn anh
cũng sẽ không nể tình Lạc Tình Tình .
Có lẽ cảnh triền miên trong phòng
làm việc là hiểu lầm, tại sao người ta
nhất định bắt lấy không thả. Đơn
Vũ Linh đều đối với mọi người một
cách vô cùng công bằng. Đột nhiên,
trong lòng cô nhẹ nhõm hơn thật
nhiều.
Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào. Mặc
kệ ai muốn hãm hại mình. Mặc kệ về
sau đường có khó khăn như thế nào.
Chỉ cần cô tin tưởng vào Đơn Vũ
Linh, như vậy là được rồi.
Thiếu chút nữa cô đã bởi vì sự hẹp hòi
và ghen tỵ của mình mà trách lầm
Đơn Vũ Linh.
Giản Thoại Mỹ cứ nhìn gương mặt
anh tuấn của Đơn Vũ Linh mà không
hề chớp mắt, dường như gương mặt
kia tiều tụy đi một chút, tay của cô
không ngừng chạm lên mặt của anh,
nở một nụ cười.
" Vũ Linh, em tin tưởng anh."
Một câu nói, khiến Đơn Vũ Linh như
nhận được hoàn toàn sự tin tưởng,
anh phải cố gắng lắm mới khắc chế
được việc không ôm Giản Thoại Mỹ
vào trong ngực, ngoài miệng nâng lên
một nụ cười nồng đậm.
Kim Tử Long nhìn về phía đôi oan gia
đang vui mừng kia mà có chút bất
đắc dĩ. Nhìn bọn họ ôm nhau thật
chặt. Cái hình ảnh ấy giống như kim
châm vào trái tim anh. Để cho anh rất
không thoải mái.
"Các người trở về đi, chuyện này tôi sẽ
xử lý. Người đàn ông kia mhất định sẽ
bị bắt. Hắn ta và Lạc Tình Tình dám
làm ra chuyện này, chỉ cần hắn ta mở
miệng nhất định sẽ biết sự thật. Các
người cứ ở đó chờ tin tức của tôi."
Đơn Vũ Linh vỗ cánh tay của Kim Tử
Long "Cảm ơn."
Mang theo Giản Thoại Mỹ rời khỏi
căn phòng bóc mùi, bọn họ liên tục
hít thở không khí trong lành. Cả
người giống như thoải mái hơn rất
nhiều.
Ngồi ở trong xe Đơn Vũ Linh, Giản
Thoại Mỹ có cảm giác như ngồi trong
Yun-night Speed (tàu lượn trên
không), trái tim vẫn chưa đập ổn
định.
Trong lòng Đơn Vũ Linh dâng lên một
tia áy náy. Nhưng nếu anh có thể
mạnh mẽ hơn, có thể đề phòng Lạc
Tình Tình nhiều hơn. Có lẽ chuyện
cũng sẽ không xảy ra như thế này.
Nhìn Giản Thoại Mỹ đau đớn, tim của
anh còn đau hơn rất nhiều.
Nhiều khổ sở như vậy, hoảng sợ như
thế. Cô đã nhìn đến thi thể tự vọng,
khi đó cô vô cùng tuyệt vọng. Đôi mắt
ẫn nhẫn một tia đau lòng. Đơn Vũ
Linh đưa tay qua ôm chặt lấy bả vai
của cô. Để cho cô tựa vào trên vai
mình. Bàn tay dịu dàng vuốt ve
những sợi tóc mềm mại của cô. Để
đầu cô tựa vào vai anh, đặt một nụ
hôn lên đỉnh đầu. Lúc này Đơn Vũ
Linh tựa như che chở bảo bối. Trong
đôi mắt hiện đầy tia yêu thương.
"Tiểu Mỹ. Để cho em chịu khổ. Thật
xin lỗi."
"Vũ Linh, những gì bọn họ đã gây ra
cho Đỗ Đức Minh, nhất định anh phải
để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nếu
như không phải là Đỗ Đức Minh cứu
em, chắn chắn hiện tại chúng ta sẽ
không được ở bên cạnh nhau."
"Anh hiểu rồi." Anh đưa đôi mắt thâm
thúy nhìn đôi mắt đen sâu thẵm của
Giản Thoại Mỹ, đôi mắt ấy lóe lên một
ngôi sao sáng lấp lánh, nó giúp cô
bình tĩnh thật nhiều.
"Tình Tình đấy." Giản Thoại Mỹ nhớ
tới hình ảnh của Lạc Tình Tình trong
camera. Đôi mắt tàn nhẫn như thể
muốn hủy diệt cô một cách sạch sẽ,
chẳng lẽ cô ta hận cô rất nhiều sao?
Lạc Tình Tình, cô không muốn quan
hệ của bọn họ trở nên xa cách như
thế. Trong lòng của cô đã đem Lạc
Tình Tình làm thành bạn bè. Lạc Tình
Tình là con gái duy nhất của dì Tần,
cô thiếu dì Tần một mạng, nên trong
tiềm thức của cô muốn thay dì Tần
chăm sóc cho Lạc Tình Tình, xem
như để báo đáp cho dì Tần.
Nhưng, cô ấy lại không cho cô cơ hội,
vì sao Lạc Tình Tình lại độc ác như
thế.
Đơn Vũ Linh bình tĩnh nhìn Giản
Thoại Mỹ. Trong con mắt thộ lộ sự
quan tâm, bàn tay vuốt ve cái trán
nhỏ của cô.
"Lạc Tình Tình, hãy giao cô ấy cho
cảnh sát xử lý. Chuyện này em không
cần suy nghĩ nhiều, chờ cảnh sát ra
quyết định đi."
"Vũ Linh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ mềm
mại lên tiếng, giọng nói trở nên khàn
khàn.
Ngón tay thon dài của Đơn Vũ Linh
không nhịn được mà sờ sờ chóp mũi
của cô. Vui vẻ cười nói:
"Được rồi. Nhiều việc mệt mỏi xảy ra
như thế, em cũng mệt mỏi rồi, nằm
xuống nghỉ ngơi một chút đi, về đến
nhà anh sẽ gọi em dậy."
Giản Thoại Mỹ quả thật có chút mệt
rã rời, phụ nữ mang thai thường sẽ
ngủ rất nhiều. Hơn nữa chuyện xảy
ra mấy ngày nay. Để cho cô thiếu ngủ
nghiêm trọng. Bắt đầu ngáp liên tiếp,
vì thế cô nhìn về Đơn Vũ Linh, ngoan
ngoãn gật đầu một cái, tìm một chỗ
thoải mái, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ
một chút.
Bộ dáng lười biếng lúc này, khuôn mặt
vốn trắng nõn nay lại có chút mệt
mỏi, càng làm cho nó trở nên trắng
bệch. Khiến Đơn Vũ Linh vô cùng đau
lòng. Nghe tiếng hít thở nho nhỏ.
Ngoài miệng nâng lên nụ cười. Không
có nghĩ đến Giản Thoại Mỹ lại ngủ
nhanh như thế.
Chỉ là, như vậy cũng tốt. Nghỉ ngơi
một chút, đối với thân thể cô cũng tốt
hơn nhiều. Anh cởi áo khoác tây trên
người mình xuống đắp lên người cô.
Trong nháy mắt, anh sờ tới dây
chuyền Quan Âm trong túi, cầm nó
ra, trong lòng rung lên, khi cô phát
hiện mình như thế, không biết tâm
trạng cô tồi tệ như thế nào nữa.
Anh không khỏi than thở. Đơn Vũ
Linh tuyệt đối sẽ không buông tay
Giản Thoại Mỹ, tỉ mỉ đem dây chuyền
Ngọc Quan Âm đeo và cổ cô, giúp cô
đắp kín cơ thể.
Đơn Vũ Linh nhếch miệng lên, nở nụ
cười ấm áp. Nhìn Giản Thoại Mỹ ngủ
một cách ngon lành, anh vui vẻ lái xe
rời đi.
Khi xe chạy đến cửa nhà họ Đơn. Đơn
Vũ Linh nhìn Giản Thoại Mỹ ngủ say,
không đành lòng đánh thức cô, động
tác cực kỳ cẩn thận, ôm cô về trong
phòng. Nhưng không nghĩ đến việc
đột nhiên Giản Thoại Mỹ lại mở mắt,
hai mắt tràn đầy nghi vấn nhìn anh.
Đơn Vũ Linh ngắt lỗ mũi nhỏ của Giản
Thoại Mỹ.
"Vật nhỏ nhạy cảm, anh ôm em về
phòng ngủ."
"Ừ." Giản Thoại Mỹ mỉm cười gật đầu
một cái, choàng tay qua ôm lấy đôi
tay mềm mại của Đơn Vũ Linh. Trong
mắt chan chứa tâm tình phức tạp và
cảm động.
Bà nội nhìn hai người trở về. Thấy cô
không có chuyện gì. Cảm giác khẩn
trương trong lòng cũng thả lỏng rất
nhiều.
"Bà nội."
"Trở về là tốt rồi, cái gì cũng đừng nói.
Vũ Linh, nhanh đem Giản Thoại Mỹ
trở về phòng ngủ đi. Nhìn khuôn mặt
nhỏ bé tái nhợt như người chết thế
này chẳng tốt chút nào.
" Bà nội đau lòng vuốt gương mặt
Giản Thoại Mỹ. Nhìn sắc mặt tái nhợt
không có chút huyết sắc nào của cô.
Xoay người phân phó mấy câu với dì
Ngọc
"Dì Ngọc, ngày mai hầm chút canh bổ
máu ăn lót dạ cho Tiểu Mỹ nhé."
"Đúng vậy." Dì Ngọc đau lòng nhìn
Giản Nhụy Thoại Mỹ, vội vàng lên tiếng.
"Bà nội, đừng phiền phức như vậy.
Con. . . . . ." Giản Thoại Mỹ ngượng
ngùng nói.
"Phiền toái gì chứ nấu ít thứ tẩm bổ là
đúng rồi. Vũ Linh, còn đứng đó làm gì
nữa. Nhanh ôm Giản Thoại Mỹ về
phòng đi, không khéo ngã bệnh thì
làm thế nào." Bà nội vỗ vỗ vào vai
Đơn Vũ Linh.
Đơn Vũ Linh gật đầu một cái. Ôm
Giản Thoại Mỹ trở về phòng, nhẹ
nhàng đem cô đặt lên trên giường,
đắp kín mền. Vào cửa đến đã đắp
chăn, động tác đều là ấm áp như vậy.
Giống như muốn đem con người ta
hòa tan đi.
Nhìn lòng tin như vậy, ấm áp như vậy,
người đẹp trai như Đơn Vũ Linh lại vì
mình mà làm những chuyện thế, cô
không khỏi tức giận, vì mình đã trách
lầm anh, không tin tưởng vào anh,
thiếu chút nữa liền mất đi anh.
Nước mắt không nhịn được rơi xuống.
Nhìn thấy thi thể của Đỗ Đức Minh.
Cô không có khóc. Hiện tại cô lại vì
Đơn VũLinh mà khóc.
Lòng của Đơn Vũ Linh bị nước mắt
của Giản Thoại Mỹ bắt làm tù binh.
Anh bận phải giúp cô lau nước mắt.
Mặc cho anh đã lau sạch nước mắt cũ
thì nước mắt mới lại xông ra. Người
phụ nữ là làm bằng nước hay sao?
Chắc là thế rồi.
Anh chỉ có thể ôm chặt cô vào trong
ngực. Trấn an nói:
"Đừng khóc. Tiểu Mỹ. Đừng khóc nữa.
Nước mắt của em khiến anh phát
điên."
Giản Thoại Mỹ nghe lời nói của Đơn
Vũ Linh. Cô nức nở. Đem gương mặt
mình dán chặt vào lồng ngực của
anh. Đơn Vũ Linh đối xử thật tốt với
cô.
"Vũ Linh. Chúng ta kết hôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top