Chương 108

Chương 108: Giao Cho Cảnh Sát Xử Lý

Không ngoài dự đoán của Kim Tử

Long, sau khi cô rời đi Lạc Tình Tình

và Đơn Vũ Linh đã đến. Còn Vương

Hạo là người cầm dao giết Đỗ Đức

Minh… tất cả đều được camera ghi

lại.

Chẳng lẽ Đỗ Đức Minh biết có người sẽ

hãm hại anh, cho nên đã chuẩn bị

camera từ sớm rồi.

Giản Thoại Mỹi nhìn những hình ảnh

do camera ghi lại, trong lòng vô cùng

kinh hãi. Cái người giết Đỗ Đức Minh

đó, cô hoàn toàn không biết là ai.

Không nghĩ đến Đỗ Đức Minh lại liên

kết với bọn họ, muốn thiết kế mọi

chuyện với cô. Nếu như Đỗ Đức Minh

không chịu dừng tay vậy thì không

phải cô…

Cô cũng không dám nghĩ lại những

chuyện kia, chỉ mãi nhìn chằm chằm

vào màn hình.

" Thoại Mỹ,  Thoại Mỹ. . . . . ." Kim Tử

Long sợ hãi gọi mấy tiếng. Chỉ thấy

Giản Thoại Mỹ hoàn toàn không có

tri giác.

"Em làm sao vậy."

"A." Giản Thoại Mỹ phản ứng kịp, biết

khi nãy mình vừa mất thần.

"Không. . . . . . không có gì.

Kim Tử Long nắm chặt camera, thở

nhẹ một hơi.

"Bằng chứng như núi thế này, người

bạn của em chết cũng nhắm mắt."


Giản Thoại Mỹ hồi hồn "A." Cô không

thể nói cho Kim Tử Long biết việc

thiếu chút nữa cô đã thất thân. Nếu

chuyện này truyền đến lỗi tai của

Đơn Vũ Linh, anh sẽ nổi điên .

" Thoại Mỹ. Thoại Mỹ. . . . . ."  Kim Tử

Long nhìn vẻ hoảng hốt của Giản

Thoại Mỹ.

"A. Thật xin lỗi ." Giản Thoại Mỹ

hướng về phía Kim Tử Long nói xin

lỗi.

Hiện tại cô không có nửa điểm tâm tư,

cô không ngờ Lạc Tình Tình lại tham

gia giết người như thế. Bọn họ rốt

cuộc có thâm thù đại hận gì với Đỗ

Đức Minh mà chăng tiếc bất cứ giá

nào giết Đỗ Đức Minh.

"Chúng ta phải làm sao."

Căn phòng chỉ còn lại cô và Kim Tử

Long, nếu như cảnh sát hoài nghi bọn

họ là hung thủ giết người, thì bọn họ

phải làm như thế nào đây. Cô có chút

hoảng hoảng hốt hốt. Từ nhỏ cô đã có

cuộc sống nghèo khổ, nhưng chưa

bao giờ cô gặp chuyện kinh khủng

như thế. Giống như những thứ này

giống như những bộ phim cướp giật

tại Hongkong .

Nay lại hiện hữu trong cuộc sống của

cô. Để cho cô vô cùng sợ hãi.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ gọi điện cho

Đơn Vũ Linh, đợi anh đến, tìm được

điện thoại của em, em hãy gọi cho

cậu ta." Kim Tử Long cầm máy quay

phim lên, quan sát cặn kẽ. Không có

phát giác vẻ mặt lúng túng của Giản

Thoại Mỹ.

"Thế nào." Anh ngẩng đầu nhìn điện

thoại di động, vẫn không hề có bất cứ

động tĩnh nào, hai mắt tràn đầy nghi

ngờ.

Giản Thoại Mỹ có chút hốt hoảng, ánh

mắt lập lòe bất định.

"Không. . . . . . không có gì. Tôi bị cảnh

tượng kia dọa sợ. Tôi lập tức gọi điện

thoại ngay."

Nghe trong loa truyền đến tiếng tút

tút dài, cõi lòng Giản Thoại Mỹ thấp

thỏm canh cánh bên trong. Rồi lại

nghe đầu dây bên kia truyền đến

giọng nói nóng nãy để cho nước mắt

của cô không khống chế được mà rơi

xuống.

"Tiểu Mỹ, em đang ở đây, những gì em

thấy không phải là sự thật. Em phải

nghe anh giải thích, em đang ở đâu."

"

Chúng em đang ở trong nhà của Đỗ

Đức Minh, anh đến đây nhanh mộ

t chút." Giản Thoại Mỹ cứng rắn nói.


"Tiểu Mỹ, em khóc à." Lỗ tai Đơn Vũ

Linh vô cùng linh nghiệm. Thông qua

ống nghe anh đã phát hiện có điều lạ

trong giọng nói của cô, cảm giác

giọng nói của cô chất chứa rất nhiều

sợ hãi và hoảng loạn." Đừng sợ, anh

sẽ lập tức đi đến đó."

"Ừ." Giản Thoại Mỹ cúp điện thoại.

Trong lòng bất ổn, có loại cảm giác

kinh hoàng không ngừng bắt đầu

khởi động tiếng lòng cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi

qua, Giản Thoại Mỹ ở trong phòng,

ngửi thấy mùi hư hỏng nồng đậm,

chính là một loại hành hạ không gì

bằng. Cô suy nghĩ đến việc có nên bất

chấp tất cả chạy ra khỏi phòng hay

không. Đi tìm chút không khí trong

sạch, nhưng không thể để mặc Đỗ

Đức Minh mà không báo thù giúp cậu

ta.

Ít nhất cô cũng phải cứu mình, nếu

không thanh danh cô cũng chẳng còn

trong sạch nữa. Cho nên cái chết của

cậu ta, có một phần trách nhiệm của

cô.

Đơn Vũ Linh lao thật nhanh tới, nhìn

hai người ngồi trên sofa, ánh mắt

tràn đầy kinh ngạc. Nhưng khi anh

đưa ánh mắt nhảy cảm nhìn khắp căn

phòng, cũng là lúc anh cảm thấy có gì

đó bất đồng, nhìn thấy nước màu đỏ,

mùi vị hôi thối thì trong lòng anh đã

run rẩy. Bởi vì trong đầu dần hiện ra

cảnh tưởng liên quan đến những thứ

ấy, điều đó khiến anh giật mình.

Anh nhìn đến hai mắt đỏ ửng, thân

thể mềm mại khẽ run của cô thì lập

tức đi đến bên cô. Hung hăng ôm cô

vào lòng, anh biết cảnh tượng kia đã

dọa đến cô.

"Thật xin lỗi, anh đến chậm."

Giây phút Giản Thoại Mỹ nhìn thấy

Đơn Vũ Linh đến, nước mắt không có

tiền đồ mà lập tức xông ra, thông qua

camera, cô nhìn thấy Đơn Vũ Linh vì

cô mà thiếu chút nữa đã giết Lạc Tình

Tình, cho nên cô biết Đơn Vũ Linh

cũng là người bị hại.

Nhưng cô biết, đánh đổi nó là cái giá

quá mức bị ai.

" Vũ Linh. Vũ Linh. . . . . . Làm thế nào.

Đỗ Đức Minh bị người ta giết. Hiện tại

thi thể cũng không còn."

"Không cần phải sợ, tất cả đã có anh

lo, anh sẽ bảo vệ em." Đơn Vũ Linh

ôm thật chặt Giản Thoại Mỹ vào

trong ngực. Thời điểm trước khi nhận

được điện thoại của cô anh còn đi

khắp nơi để tìm cô, cái loại kinh

hoàng đó giống như cảm giác Ngày

Tận Thế. Anh đã chịu đủ rồi.

Đơn Vũ Linh tuyệt sẽ không buông tay

của mình ra. Anh sẽ không để cho

Giản Thoại Mỹ rời khỏi anh. Nếu

không thế giới của anh sẽ hỏng mất .

Lúc Giản Thoại Mỹ nhìn thấy Kim Tử

Long, mới phản ứng đến việc còn có

những người khác bên cạnh, gương

mặt khẽ ửng hồng, đẩy Đơn Vũ Linh

ra.

"Vũ Linh. Anh đừng vội, Kim Tử

Long có lời muốn nói."

Đơn Vũ Linh vẫn không buông ra

Giản Thoại Mỹ ra. Cầm camera trong

tay Kim Tử Long lên xem. Trong lòng

vô cùng kinh sợ, nhưng mà anh muốn

cảm tạ chiếc camera này nó khiến

cho anh hiểu hoàn cảnh hiện tại của

anh và Giản Thoại Mỹ, khiến bọn họ

yêu nhau hơn.

" Tử Long, báo cảnh sát, bảo cảnh sát

xử lý đi."

"Ừ được."

"Tiểu Mỹ, Chúng ta về nhà. Mọi

chuyện đều đã qua rồi." Đơn Vũ Linh

dắt Giản Thoại Mỹ rời đi. Bị Giản

Thoại Mỹ kéo nên anh đưa đôi mắt

nghi ngờ nhìn cô.

Giản Thoại Mỹ biết ý tưởng của mình

không đúng. Có thể làm như vậy thật

là có lỗi với cái chết của Đỗ Đức

Minh. Nhưng cô cũng không thể

không xin lỗi dì Tần.

" Vũ Linh. Có thể đừng nói với cảnh

sát việc Lạc Tình Tình có tham gia

vào chuyện này hay không?."

"Tại sao." Đơn Vũ Linh đưa đôi mắt

không hiểu nhìn cô. Tại sao Lạc Tình

Tình làm tổn thương cô hết lần này

đến lần cô mà cô luôn nghĩ cho cô ta.

Giản Thoại Mỹ như thế làm cho anh

đau lòng.


Lạc Tình Tình làm những chuyện này

với cô, quả thật không thể tha thứ. Cô

có thể khiến cho Đỗ Đức Minh hủy đi

sự trong sạch của cô. Nhưng, nếu như

không phải là cô cướp Đơn Vũ Linh

của cô ấy, có lẽ Lạc Tình Tình sẽ

không làm ra những chuyện quá quắt

như thế.

Dì Tần muốn cô chăm sóc cô ấy thì

làm sao Giản  Thoại Mỹ lại có thể

quên đi cái chết của dì Tần.

" Vũ Linh, Lạc Tình Tình, cô ấy không

làm gì đâu; đừng nói với cảnh sát."

"Cô ta không làm gì? Không cần hỏi

cũng biết" Đơn Vũ Linh thẳng thắn

nói với Giản Thoại Mỹ, chuyện anh

quyết định chắc chắn sẽ không thay

đổi. Anh nhất định sẽ điều tra rõ tất

cả mọi chuyện. Nhiều hơn nữa, người

đàn ông kia là ai? Đến tột cùng bọn có

có bao nhiêu bí mật không thể nói

cho ai biết.

" Vũ Linh. . . . . ." Giản Thoại Mỹ khó

khăn nói.

" Thoại Mỹ em yên tâm, tất cả mọi

việc đã có anh lo rồi, anh hiểu rõ và

sẽ giữ đúng mực. Những người kia sẽ

không thể làm tổn thương đến em, ai

dám làm thế, anh sẽ không buông

tha. "Đơn Vũ Linh muốn truy cứu tới

cùng. Tuyệt đối không thể khiến Giản

Thoại Mỹ chịu tổn thương, còn hung

thủ nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nghĩ tới việc khắp nơi đều có người

muốn dồn Giản Thoại Mỹ vào chỗ

chết, anh liền rợn cả tóc gáy .

Sắc mặt Giản Thoại Mỹ bỗng nhiên tái

nhợt, đúng vậy camera ghi lại là Đơn

Vũ Linh vì cô mà thiếu chút nữa đã

giết Lạc Tình Tình, cái loại tức giận

đó không phải là giả. Anh vì cô mà

thiếu chút nữa đã vứt bỏ một sinh

mạng.

Cô tự nhiên tin tưởng Đơn Vũ Linh

yêu cô thật sự. Cho nên, tại sao Giản

Thoại Mỹ lại không tin anh, tại sao lại

muốn chất vấn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top