Chương 101


"Em đừng tới lúc lâm trận lại bỏ trốn.

Em biết hậu quả mà." Trên mặt

Vương Hạo là ý cười nhưng giọng lại

pha lẫn giá lạnh.

Lạc Tình Tình không nói gì, bàn tay

nhỏ luồn vào từ chỗ cúc áo đã cởi,

vuốt ve cơ bụng của anh ta từng chút

từng chút một như muốn thiêu đốt

người ta.

Khiến người ta miệng đắng lưỡi khô,

toàn thân run lên. Vương Hạo bắt

được cái tay không an phận của cô ta,

cầm lên hôn.

"Phụ nữ đừng chủ động ở phương

diện này như thế."

"Ha ha..." Lạc Tình Tình không nói lời

nào mà chỉ cười. Cô ta biết người đàn

ôn này có chủ nghĩa đàn ông rất

mạnh mẽ. Cô ta cũng không muốn

phá hỏng. Dù sao phá hỏng cũng

chẳng có chút hay ho nào với mình.

Cô ta cười, đối mặt với anh a, bất động

thanh sắc nhưng lại là điểm trí mạng

lớn nhất với đàn ông.

"Thật là người phụ nữ buông thả dâm

đãng.

" Người anh ta sắp nổ tung như bị

thiêu đốt vậy, dục hỏa càng không thể

vãn hồi được. Bàn tay nóng bỏng phủ

lên đẫy đà trước ngực cô ta, vuốt ve

với sức lực lớn như muốn kéo nó

xuống vậy.

"Hạo, nhẹ một chút." Lạc Tình Tình

hơi cau mày, cảm thấy ngực đau rát.

Anh mặc kệ cô ta bị đau, ôm ngang cô

ta lên, đặt lên trên bàn, xé nát váy của

cô ta không chút kiêng dè, để lộ

đường cong nữ tính, bày ra trước mắt

anh ta không hề che giấu.

Trên miệng Vương Hạo lộ ra nụ cười

nham hiểm, phủ lên người cô ta

không chút lưu tình, tiến lên từng cái

từng cái một.

Khuôn mặt khôi ngô dữ tợn kinh

khủng của anh ta đã sớm bị dục vọng

khống chế, không thương hương tiếc

ngọc chút nào, như đang muốn phát

tiết dục vọng của mình mà hung hăng

xuyên vào thân thể của cô ta, hung

hăng chạy nước rút.

Khiến căn phòng vốn thối nát càng

thêm thối nát hơn.

... ... ...

Bà nội biết công việc Đơn Vũ Linh bề

bộn nhưng cũng không thể đi công

tác nhiều ngày như vậy, một chút tăm

hơi cũng không có.

Tập đoàn Đơn thị coi như cũng là một

trong nhiều chuyện nhưng dù sao

cũng có hơn vạn nhân viên bận trước

bận sau. Anh là tống giám đốc, không

đến nỗi nhiều ngày như vậy mà

không về nhà. Hơn nữa thời gian

trước còn bận hơn mà Đơn Vũ Linh

cũng bớt chút thời gian để về.

Bà đi xuống lầu, thấy Giản Thoại Mỹ ủ

rũ ngồi trên sô pha, khuôn mặt mỹ lệ

tràn ngập ưu thương.

Bà nội đi tới bên cạnh Giản Thoại Mỹ,

khẽ hỏi:

"Mỹ Nhi, trễ vậy rồi sao không ngủ mà

ngồi đây làm gì?"

Giản Thoại Mỹ giật mình đầy sợ hãi.

Đối với vấn đề của bà nội, cô có trăm

miệng cũng khó biện bạch, khẽ lẩm

bẩm:

"Con khát, xuống rót ly nước."

Cô cầm lấy nước, vội vàng nói:

"Bà nội, con lên trước."

Bà nội kéo Giản Thoại Mỹ:

" Mỹ Nhi lại không ngủ được, chúng ta

nói chuyện phiếm đi."

Bà dắt Giản Thoại Mỹ ngồi xuống sô

pha, tay vỗ về lên bụng của cô, mỉm

cười nói:

"Bụng càng lúc càng lớn, chứng tỏ

cháu của bà sẽ sắp ra đời. Mỹ Nhi, bà

nội nói mấy câu với chắt của bà."

"Vâng." Giản Thoại Mỹ mỉm cười nhìn

bà, cũng không từ chối tuy cô biết

đứa trẻ trong bụng nghe không hiểu

lời bọn họ.

"Chắt của ta. Con nhanh ra ngoài bồi

cụ đi. Ba mẹ con quá ngây thơ, lớn

vậy rồi mà còn động một chút là cãi

nhau. Con nhìn xem, cụ cũng bị bọn

họ ồn ào tới mức thấy phiền. Con

phải ra đây thì cụ sẽ không phiền

nữa." Bà nội vừa nói vừa quan sát nét

mặt của Giản Thoại Mỹ, vẫn giữ nụ

cười trên mặt như cũ.

Đúng vậy. Bà chỉ nhắc nhở Giản Thoại

Mỹ phải nắm chắc thời gian thật tốt,

đùng lúc nào cũng gây gổ, không

đáng.

Trong lòng Giản Thoại Mỹ lộp bộp. Cô

biết ý của bà nên ánh mắt hơi tối đi:

"Bà nội, thật ra thì Vũ Linh anh ấy đi

công tác. Nhưng..."

Cô kể hết đầu đuôi gốc ngon cho bà.

Bà nội một tay cầm tay Giản Thoại

Mỹ, một tay vỗ lên lưng cô, cười nói:

"Con bé ngốc, chẳng lẽ con không

nhận ra Vũ Linh đang ghen à? Đã qua

mấy ngày rồi, chỉ cần con cúi đầu đi

gặp Vũ Linh một chút thì nó sẽ trở

về."

Giản Thoại Mỹ Ái hơi lo lắng nhìn bà

nội:

"Có thể làm vậy thật ạ? Vũ Linh có thể

còn đang giận con không?"

Bà nội mỉm cười nhìn đôi mắt đẫm lệ

ngập nước của Giản Thoại Mỹ, khẽ

lau nước mắt cho cô, thong thả vỗ vỗ

khuôn mặt cô:

"Yên tâm đi, Vũ Linh sẽ không dễ

dàng nổi giận như vậy. Có thể nó cũng

thường xuyên nhớ con nhưng ngại sĩ

diện. Tốt nhất con tới nói chuyện với

nó thì nó sẽ trở lại thôi."

Nghe quân sư một lần còn hơn mười

năm đọc sách, Giản Thoại Mỹ buông

lỏng rất nhiều.

Vừa nói xong không lâu thì điện thoại

vang lên. Giản Thoại Mỹ mỉm cười

nhìn bà nội. Là Đơn Vũ Linh gọi.

"Đi đi. Nói chuyện cho tốt, đừng gây

gổ nữa."

Giản Thoại Mỹ mỉm cười gật đầu, vội

vàng chạy về phòng. Trong lòng cô

còn rất thấp thỏm, không biết Đơn

Vũ Linh muốn nói gì với mình.

Nhưng dù Đơn Vũ Linh nói lời khó

nghe thì mình cũng phải nhịn. Dù sao

lần này chọc anh giận cũng là lỗi của

mình.

Khi cô cho là những ngày hạnh phúc

sẽ tới thì ông trời lại tàn nhẫn như

vậy, khiến cô ngã vào lằn ranh vạn

kiếp bất phục.

Loa im lặng như vậy khiến tiếng động

truyền tới chói tai như thế, khiến

Giản Thoại Mỹ lâm vào trạng thái

lạnh như băng, bàn tay nắm chặt điện

thoại cũng run lên.

Cô mở to hai mắt không thể tin được,

nước mắt không kìm được mà lăn

xuống. Bên trong là tiếng thở dốc của

đàn ông, tiếng rên rỉ kiều mị của phụ

nữ. Rõ ràng như vậy, quen thuộc như

vậy. Cô thật cho rằng đây là một giấc

mơ nhưng chuyện xảy ra chân chân

thật thật ở trước mắt cô như thế

Giản Thoại Mỹ không biết mình đứng

dậy thế nào, ngồi xe về nhà thế nào.

Cô nắm chặt hai tay, toàn bộ tế bào cơ

thể kêu gào ầm ũ như sắp tới ngày tận

thế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Tài xế nhìn Giản Thoại Mỹ đang

hoảng hốt thì lo cô sẽ xảy ra chuyện,

an ủi:

"Thiếu phu nhân, cô gặp chuyện gì

vậy? Đừng sợ, từ từ giải quyết mọi

chuyện là được."

"Tài xế, phiền anh lái nhanh một chút,

tôi muốn tới tập đoàn Đơn thị."

Giản Thoại Mỹ không nghe thấy lời

an ủi của tài xế. Cô chỉ một lòng nghĩ

tới Đơn Vũ. Đúng vậy. Cô tin anh sẽ

không phản bội mình. Cô tin tiếng

động trong điện thoại chỉ giống anh

mà không phải anh. Hoặc có lẽ tiếng

động này chỉ do anh đang đùa mình

thôi.

Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là

như vậy. Giản Thoại Mỹ dốc sức an ủi

mình.

Nhưng đầu óc không nghe sai bảo mà

cứ suy nghĩ lung tung. Một giọt nước

mắt lăn ra bị Giản Thoại Mỹ mạnh

mẽ ép về. Cô không thể khóc. Cô

không thể khóc.

Tài xế nghe là tập đoàn Đơn thị thì

cho rằng Đơn Vũ Linh gặp chuyện.

"Được." Anh ta tăng tốc, chỉ chốc lát

sau đã tới tập đoàn Đơn thị.

Anh ta định mở cửa xe cho Giản Thoại

Mỹ, không ngờ cô đã lạch cạch đẩy

cửa ra. Có lẽ là quá vội vàng nên suýt

chút nữa cô ngã xuống, may mà tài xế

kéo lại kịp. Anh ta an ủi:

"Thiếu phu nhân, cô cẩn thận một

chút, Đơn tổng sẽ được phù hộ, sẽ

không có chuyện gì đâu. Cô phải cẩn

thận cho mình và con."

"Cảm ơn tài xế." Giản Thoại Mỹ hốt

hoảng rối loạn ứng phó cho qua,

bước như bay về phía phòng làm việc

của Đơn Vũ Linh. Bởi vì đang là buổi

tối nên cả tòa nhà rất vắng vẻ, có lẽ cả

tiếng kim rơi xuống cũng sẽ nghe

được.

Khi cô bước tới phòng làm việc của

tổng giám đốc, bởi vì cả tòa nhà rất

yên tĩnh nên tiếng hoan ái của nam

nữ trong phòng càng lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top