Chương 100

Chương 100: Đạt Thành Thỏa Thuận

Trong căn phòng tối tăm ngột ngạt,

ẩm ướt, có mùi thức ăn thiu. Đây

chính là tầng hầm.

Căn phòng đơn sơ chỉ có một bộ bàn

ghế, vô cùng đơn giản. Trong một nơi

tồi tàn như vậy, có một người đang

gác đôi chân thon dài trên ghế, trong

tay cầm một cây kẹo mút, vô cùng lưu

manh.

Trong khoảnh khắc, cây kẹo trong tay

bị lấy xuống:

"Nghiêm túc chút đi."

Người đàn ông ôm người phụ nữ vào

lòng, để cô ngồi trên đùi mình. Mặt

anh chôn vào giữa nơi đầy đặn của cô

không chút khách khí, thẳng thẳn

nói:

"Không tệ. Thoải mái."

Dường như người phụ nữ bị làm cho

ngứa ngáy, nụ cười nở ra trên mặt:

"Đáng chết." Tay leo lên gò má trên

khuôn mặt anh tuấn, vuốt ve chóp

mũi của anh, đôi môi, hầu kết khêu

gợi...

Người đàn ông này chính là Vương

Hạo, mà người phụ nữ dĩ nhiên là Lạc

Tình Tình.

Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.

Cửa bị đẩy ra, một người có dáng

người cao lớn nhưng sắc mặt lại

không tốt lắm, trên mặt còn có sắc

màu khác, khóe miệng hơi nhếch lên.

Người này chính là Đỗ Đức Minh.

Lạc Tình Tình ngồi trên đùi Vương

Hạo không chút kiêng dè, người mềm

mại nằm trong lòng Vương Hạo, mắt

nhìn Đỗ Đức Minh, khóe môi nhếch

lên đầy khinh thường lại là một người

vô dụng không đấu lại Đơn Vũ Linh.

Nhếch lên một nụ cười xấu xa, sóng

lớn cuộn trào mãnh liệt trên mặt như

đang thưởng thức một món bảo vật,

đôi mắt rất có năng lực quan sát.

"Sao?" Lạc Tình Tình cười khẽ. Giọng

vô cùng dịu dàng như viên kẹo ngọt

ngào êm dịu, mang theo cảm giác

thoải mái.

Đỗ Đức Minh không nói gì, yên lặng

nhìn bọn họ tựa như đang chờ Vương

Hạo ra lệnh. Với anh ta mà nói, người

phụ nữ trước mặt căn bản không

đáng để anh ta trả lời. Trên khuôn

mặt anh tuấn không có chút ý tứ

muốn nói nào.

Khóe môi Vương Hạo nhếch lên, hỏi:

"Chuyện làm đến đâu rồi?"

"Vô cùng tốt. Nghe nói đã ba ngày rồi

Đơn Vũ Linh chưa trở về nhà họ Đơn.

Giản Thoại Mỹ cũng đã phòng không

gối chiếc ba ngày.

Trong lòng Đỗ Đức Minh run rẩy khi

nhắc tới ba chữ Giản Thoại Mỹ. Nghĩ

tới ngày đó có thể Đơn Vũ Linh sẽ làm

gì đó với cô anh liền quyết định đoạt

Giản Thoại Mỹ lại, còn phải báo thù

cho cậu.

"Tốt lắm. Tôi cũng đã điều tra ra mấy

ngày nay Đơn Vũ Linh đều ở phòng

làm việc." Giọng Vương Hạo bình

tĩnh.

Giọng điệu như vậy khiến Đỗ Đức

Minh nghi ngờ:

"Anh muốn làm gì?"

Anh lẳng lặng chờ câu hỏi, nhìn chằm

chằm vào đôi mắt lạnh lùng. Anh

không đoán ra được rốt cuộc trong hồ

lô của Vương Hạo có thuốc gì.

Lạc Tình Tình nhìn Vương Hạo đầy

hứng thú, hai tay vòng lên cổ anh ta,

lẳng lặng chờ Vương Hạo giải thích.

Vương Hạo cười lạnh mấy tiếng:

"Đơn Vũ Linh ngây ngô làm việc mỗi

ngày quá không thú vị. Tôi chỉ muốn

cho anh ta có thêm tư liệu làm thêm

giờ mà thôi."

Đỗ Đức Minh muốn cho Đơn Vũ Linh

một bài học. Nếu không phải làm

việc, lại có thể dạy dỗ Đơn Vũ Linh,

cớ sao anh ta không làm?

Động tác của Lạc Tình Tình cứng đờ,

hơi cau mày, trong lòng không muốn

để Đơn Vũ Linh xảy ra tai nạn nhanh

như vậy.

"Hạo, chiêu này không có ích lợi gì,

Đơn Vũ Linh thế nào em là người rõ

nhất. Hơn nữa với kỹ thuật bắn súng

của anh ta thì nắm chắc bách phát

bách trúng. Chúng ta tuyệt đối không

phải là đối thủ của Đơn Vũ Linh.

Dùng vũ lực với Đơn Vũ Linh thì

người chịu thiệt thòi chỉ có thể là

chúng ta.

"Sợ gì chứ. Cọp cũng có lúc ngủ gật.

Anh không tin Đơn Vũ Linh lợi hại

như vậy."

Đỗ Đức Minh nhớ lại, đáy mắt thoáng

qua chút giễu cợt:

"Đúng vậy, cô Lạc nói không sai.

Không chuẩn bị đầy đủ hoàn toàn thì

tốt nhất đừng quấy nhiễu Đơn Vũ

Linh, tránh cho bứt dây động rừng."

"Vậy cũng không được. Vậy cũng

không được. Lúc nào chúng ta mới có

thể báo thù?" Vương Hạo đứng lên

đầy tức giận, vỗ lên bàn.

Lạc Tình Tình nhìn vào tên nhà quê

hữu dũng vô mưu, tia châm chọc

thoáng qua trầm mắt. Cô ta đặt tay

lên lưng Vương Hạo:

"Người muốn làm việc lớn thì nhất

định phải học được chữ nhẫn."

Đỗ Đức Minh kinh ngạc mà nhìn

người phụ nữ trước mặt. Phụ nữ như

vậy thật nguy hiểm. Anh ta nở nụ

cười khinh thường:

"Nếu chúng ta ám sát Đơn Vũ Linh

thật thì sẽ thất bại, lại còn để cho anh

ta có sự đề phòng. Nếu anh ta phản

kích lại thì tới lúc đó chúng ta sẽ chết

càng khó coi hơn."

"Chết tiệt. Được rồi. Trước hêt cứ gửi

mạng Đơn Vũ Linh trên người anh ta.

Cuối cùng có một ngày sẽ đòi lại."

"Hạo, chúng ta chỉ cần tài sản của Đơn

Vũ Linh, anh muốn mạng anh ta làm

gì." Lạc Tình Tình hết sức ngạc nhiên

mà hỏi.

"Tài sản của Đơn Triết Vũ Linh thì anh

muốn rồi. Nhưng người của anh ta

anh cũng sẽ không bỏ qua. Tổn

thương con của chúng ta không chỉ

có Giản Thoại Mỹ mà còn có cả Đơn

Vũ Linh."

Lời của Vương Hạo khiến Đỗ Đức

Minh hả lòng hả dạ. Đơn Vũ Linh làm

nhục mình, lại hại chú mình phải

nằm viện. Anh ta đều không quên

những chuyện này.

Đã bao nhiêu lần anh ta muốn liều

lĩnh đơn độc đi đọ sức với Đơn  Vũ

Linh, đoạt Giản Thoại Mỹ từ tay anh

ta, để mình báo thù cho cô ấy nhưng

cuối cùng lại đành bất đắc dĩ như vậy.

Công ty. Giản Nhụy Thoại Mỹ. Đơn

Vũ Linh như cướp đi tất cả những

chỗ mà anh ta có hy vọng đi. Anh ta

cũng biết Vương Hạo trước mặt hận

Đơn Vũ Linh. Bọn họ bắt tay đúng là

lựa chọn không tệ.

"Các anh cũng đều không có chủ định

gì vậy thì hãy nhìn em đi." Hai mắt

Lạc Tình Tình tràn đầy mùi vị hung

ác nham hiểm, cũng có chút bộ dạng

thướt tha.

Đôi môi Vương Hạo nở nụ cười tràn

đầy đắc ý. Giọng điệu anh ta đầy đùa

giỡn:

"Xem ra trò chơi sắp bắt đầu."

Đỗ Đức Minh lấy được đáp án mình

muốn thì thức thời ra ngoài, để lại

không gian riêng tư cho hai người

Vương Hạo và Lạc Tình Tình.

Ngay sao đó, Vương Hạo đi tới trước

mặt Lạc Tình Tình. Phụ nữ thông

minh như vậy khiến anh ta thấy vô

cùng thú vị. Mùi hoa thoang thoảng

tỏa ra từ trên người người phụ nữ

này thật khiến người ta vui vẻ thoải

mái, càng thêm không thể từ chối

người phụ nữ này.

"Em thơm quá." Anh ta nói sau vành

tai của cô ta, hai tay vén mái tóc dày

của cô ra sau, để lộ xương quai xanh

mỹ lệ. "Anh thích dáng vẻ búi tóc của

em. Đường cong xương quai xanh của

em vô cùng mỹ lệ."

Giọng Vương Hạo đầy quyến rũ, trên

người mang theo sức quyến rũ khiến

Lạc Tình Tình không có sức chống cự.

Cô ta cười khẽ, hai tay trắng nõn quấn

lên cổ anh ta, nghiêng người lên

trước, dính sát vào ngực anh ta.

Lạc Tình Tình không thích búi tóc. Đó

là bởi vì Đơn Vũ Linh thích phụ nữ để

xõa tóc. Cô ta không quen búi tóc cho

nên không thể đồng ý với lời Vương

Hạo, liền nói lảng sang chuyện khác:

"Vũ Linh, sao anh lại đồng ý với kế

hoạch của em?"

Tay của cô ta đang đùa giỡn ngực anh

ta. Không thể không thừa nhận

Vương Hạo này đúng là tên phá của.

Ít nhất thì cuộc sống của anh ta vô

cùng trác táng mà còn thường xuyên

tập thể hình. Vóc người của anh ta vô

cùng mạnh mẽ cường tráng.

"Dù sao em cũng đã để cho nhiều đàn

ông chơi đùa. Anh không ngại để em

chơi đùa trên giường Đơn Vũ Linh

một lần, chơi đùa em một lần. Anh

muốn tiền của Đơn Vũ Linh. Ván bài

này vô cùng đáng giá." Vương Hạo

nói lời cợt nhả nhưng rơi vào tai Lạc

Tình Tình lại vô cùng chói tai."

Người Lạc Tình Tình run lên. Không

ngờ lòng Vương Hạo lại độc ác như

vậy. Cô ta thầm hừ lạnh, đôi môi cực

kỳ khêu gợi hơi cong lên, mang theo

chút làm nũng. Cô ta biết Vương Hạo

không chịu nổi hành động này nhất.

"Em đừng tới lúc lâm trận lại bỏ trốn.

Em biết hậu quả mà." Trên mặt

Vương Hạo là ý cười nhưng giọng lại

pha lẫn giá lạnh.

Lạc Tình Tình không nói gì, bàn tay

nhỏ luồn vào từ chỗ cúc áo đã cởi,

vuốt ve cơ bụng của anh ta từng chút

từng chút một như muốn thiêu đốt

người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top