Gặp gỡ
Seoul, ngày 1 tháng 3 năm 2024
- Hít...hà~~~ ưmm không khí thiệt là trong lành quá điii
Tôi hạnh phúc thốt lên! Cuối cùng ước mơ của tôi cũng đã thành sự thật. Tôi đã được đặt chân tới Hàn Quốc, một đất nước mà tôi dành sự trân trọng cũng như là tình yêu thương hết lòng, để tôi có thể tự tin gửi trọn thanh xuân của mình ở nơi đây. Tôi yêu Hàn Quốc như quê hương thứ hai của mình, tôi tin tưởng Hàn Quốc như một ngưòi bạn và tôi mong Hàn Quốc sẽ đối đãi với tôi thật tốt nhé!
Đứng một mình trong sân bay Incheon, giữa dòng người tấp nập, tôi vươn vai một cái lấy động lực, xách vali tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ của mình!
Chắc hẳn mọi người đang rất thắc mắc về ước mơ của tôi đúng không? Tôi ước mơ mình được trở thành một đầu bếp làm bánh chuyên nghiệp, tự mày mò học hỏi những món bánh ngon - độc - lạ. Sau đó có thể tự mình mở một tiệm bánh nho nhỏ, rồi tự tay làm các loại bánh để phục vụ mọi người ở mọi lúc, mọi nơi. Chỉ cần mỗi lần nghĩ đến đây thôi là tôi cảm thấy hạnh phúc run cả người !!!
Ngày đầu tiên sang Hàn đối với tôi mà nói nó thật nhiều bỡ ngỡ.. Mọi thứ ở đây đều không giống ở Việt Nam, tất cả từ con người, xe cộ, máy móc đều đang chạy đua với thời gian! Không giống như ở Việt Nam, mọi thứ dường như rất thanh thản, nhẹ nhàng. Có lẽ Việt Nam giống như những vùng quê, thích hợp cho những người có lối sống tối giản, không thích ồn ào, thích được tự do trong không khí thanh bình, yên ắng.
Tôi bắt đầu bắt trước mọi người, cũng hối hả bước ra khỏi sân bay để bắt xe về kí túc xá của trường. Nhưng đứng mãi chẳng bắt được xe, mọi người ở đây rất nhanh, tôi chẳng thể nào thích nghi kịp bởi chắc do tôi đã quen với khái niệm sống "chậm mà chắc" rồi nên mãi chẳng thể bước ra được khỏi thế giới riêng của mình!
Thở dài ngao ngán, tôi ngồi xuống ghế ông vali nhìn mọi người xung quanh, trợn mắt ngạc nhiên hết cái này đến cái khác, nhìn lại tôi chẳng khác nào mấy đứa ở dưới quê mới lên cả.
Bỗng nhiên lúc này ở đâu đó có người vỗ nhẹ vai tôi:
- Này cô bé, em bị lạc đường sao?
Tôi ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp được một đôi mắt nai to tròn đang nhìn thẳng vào mắt tôi!
"Thịch"
Tim tôi lỡ một nhịp !
Đôi mắt đó là của một chàng trai cao khoảng chừng 1m8. Đầu đội nón kết, mặc một cái áo hoodie với chiếc quần thể thao, chân mang đôi giày Sneaker, tay đang xách một cái ba lô, toàn bộ đều màu đen!
Anh nhìn tôi một hồi rồi tiếp tục hỏi:
- Can you speak Korean?
- Yes!
Tôi vẫn vừa tiếp tục nhìn anh vừa trả lời.
- Thế em có đang cần sự giúp đỡ gì không?
- Xin thứ lỗi! Vì đây là lần đầu tiên em đến Hàn Quốc nên em không biết bắt xe..
- Anh có thể giúp em!
- À.. vậy thì tốt quá, em cảm ơn..
- Đừng khách sáo!
Anh vừa nói vừa cười bằng mắt với tôi! Tôi ngại ngùng gật đầu rồi thầm nghĩ cảm ơn trời đất vì đã cho con được gặp một anh chàng tốt bụng.
Tôi ngước lên tiếp tục quan sát thì thấy anh đang bấm gọi dãy số nào đó, lập tức 5 phút sau có một chiếc xe chạy đến dừng ở chỗ chúng tôi. Sau đó anh quay qua hỏi tôi:
- Địa chỉ nơi em cần đến là ở đâu?
Tôi nghe xong, loay hoay lục lọi trong túi áo khoác, móc ra một tờ giấy có ghi rõ địa chỉ đưa cho anh. Anh cầm lấy rồi quay sang đưa tài xế:
- Đưa cô ấy về địa chỉ này giúp em!
- Được rồi.
Anh tài xế nhận lấy rồi mỉm cười nói với anh. Sau đó anh quay qua nhìn tôi rồi nói:
- Được rồi, em lên xe đi. Anh ấy sẽ giúp em về đến nhà.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh và anh tài xế.
- Yên tâm, anh ấy chạy xe rất cẩn thận!
- Xin lỗi, em không có ý đó ! Ừm.. em thật sự cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em..
- Không có gì đâu, em lên xe đi.
Đó là câu nói cuối cùng của anh trong lần gặp gỡ ấy. Anh tài xế xuống mở cửa để tôi bước lên xe, ngồi yên vị tôi ngước lên nhìn anh vẫy tay tạm biệt, anh cũng vẫy tay, nhẹ nhàng gật đầu chào tôi.
Trên xe, tôi thắc mắc hỏi anh tài xế vài câu:
- Anh ơi, anh có phải là tài xế riêng của anh ấy không?
- Ừ, đúng rồi.
- Vậy anh có thể cho em biết tên của anh ấy được không? Tại vì lúc nãy anh ấy đeo khẩu trang nên em không được nhìn rõ mặt. Em hy vọng có thể được biết tên của anh ấy..
- Xin lỗi em, tôi không thể tiết lộ!
- Tại sao?
- Vì cậu ấy là người nổi tiếng. Với thân phận của tôi, tôi không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì về cậu ấy cho người khác. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp em rồi!
- Không sao ạ!
Tôi mỉm cười cảm ơn anh tài xế nhưng trong lòng thì lại hơi cảm thấy hụt hẫng khi không biết được mặt của người đã giúp mình, thậm trí ngay cả cái tên cũng không được biết.
*Đổi ngôi kể*
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước trường Đại học Sejong. Anh tài xế xuống xe lịch sự mở cửa phụ cô xách vali, sau đó chào cô rồi vào lại xe chuẩn bị rời đi thì bị cô níu lại. Cô lục lọi móc ra 2 bịch kẹo dẻo Zoo đưa cho anh tài xế:
- Đây là 2 món đồ em đem từ Việt Nam sang. Xin lỗi vì giờ trong túi em trừ 2 món này ra chẳng có món nào làm quà được cả.. Em mong 2 anh có thể vui vẻ khi nhận lấy nó..
- Thôi được rồi em không cần phải làm vậy đâu..
- Anh nhận giúp cho em vui nha!
- Thôi được, vậy anh nhận.
- Nhờ anh chuyển lời giúp em tới anh ấy rằng em cảm ơn anh ấy nhiều lắm nha. Em hy vọng được gặp lại anh ấy vào một ngày không xa!
Cô nói xong, lễ phéo cúi đầu chào rồi quay người đi. Đi được 2 bước cô nghe có tiếng anh tài xế gọi.
- Này cô bé, em tên gì? Anh sẽ giúp em chuyển lời đến cậu ấy!
Cô quay đầu, vui vẻ nói:
- Em tên là.. Amy. Cảm ơn anh nhiều nhé!
[ hello mọi người ʕ→ᴥ←ʔ ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top