Chương 188: Bị bỏ thuốc

Bên trong xe yên tĩnh đến không một tiếng động.

Hạ Tử Du từ lúc vô xe đều đưa mắt trông ngó ra ngoài cửa sổ, suốt đoạn đường không hề trao đổi với Đàm Dịch Khiêm dù chỉ một câu.

Lúc xuống xe hộ vệ giúp cô mở cửa xe, "Bà tổng giám đốc, xin mời."

Hạ Tử Du nhấc lên tà váy bước xuống xe, ánh mắt vẫn không dám ngước lên nhìn sang bên trái một lần nào.

"Cùng vào đi!"

Bên tai vang lên giọng nói từ tính quen thuộc, Hạ Tử Du không dám tin ngước mắt nhìn lên.

Sau đó Đàm Dịch Khiêm dắt tay Hạ Tử Du cùng nhau bước vào khách sạn "LLD".

Bất ngờ bị anh nắm tay dắt đi, Hạ Tử Du thoáng sửng sốt giật mình không dám tin.

Nhưng thời gian cũng không cho Hạ Tử Du suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên vô số đèn flash và luồng sáng đã nhanh chóng bao quanh cô và Đàm Dịch Khiêm.

Chỉ trong chớp mắt, vô số microphone chắn trước mặt họ....

Hộ vệ đi ở trước tản ra nhóm ký giả đang ngăn chặn bọn họ sang hai bên, đồng thời cũng không cho ký giả đặt câu hỏi.

Trên khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm vẫn giữ được nét nhu hòa, tâm tình nghiễm nhiên rất vui vẻ đến tham dự tiệc mừng thọ.

Sau khi nhìn thấy rất nhiều ký giả, biểu tình sững sốt trên mặt Hạ Tử Du mới vừa rồi cũng chuyển thành tươi cười nhã nhặn.

Từ lúc ký giả bắt đầu tấn công, Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn dắt tay Hạ Tử Du đi vào khách sạn.

Nhờ lối đi dành cho khách VIP trong khách sạn, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du mới thoát khỏi sự truy đuổi của ký giả bước vào thang máy.

Trong thang máy ngoại trừ hai người bảo vệ riêng cho Đàm Dịch Khiêm, còn lại chỉ có hai người là cô và anh.

Hạ Tử Du luống cuống đứng cạnh Đàm Dịch Khiêm, tay vẫn bị anh nắm chặt, dù họ đã từng thân mật hơn vậy, việc nắm tay nhau cũng là động tác bình thường nhất giữa họ, nhưng lúc này cô lại cảm thấy như thật xa lạ và xấu hổ.

Hạ Tử Du toan muốn rút tay về, nhưng nhận thấy Đàm Dịch Khiêm lại siết lấy tay cô rất chặt.

Hạ Tử Du khó hiểu dùng đuôi mắt len lén liếc nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, nhưng thấy trên mặt anh không có chút biểu tình gì.

Tại sao anh lại nắm tay cô?

Họ đã ly hôn rồi mà, không phải sao?

Nhiều vấn đề cùng lúc quanh quẩn trong đầu, Hạ Tử Du đang muốn mở miệng nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm thì thang máy lúc này "Đinh" mở ra.

Đi ra khỏi thang máy, Đàm Dịch Khiêm nắm tay Hạ Tử Du càng chặt hơn.

Hạ Tử Du cứ bước đi theo Đàm Dịch Khiêm, mấy lần muốn rút tay về từ lòng bàn tay ấm áp của anh, thế nhưng anh cũng nhiều lần vững vàng kiềm chế không cho cô thực hiện ý đồ đó.

Bởi vì ngoài cửa phòng tiệc còn có rất nhiều ký giả đang đứng chờ ở đó, không muốn dẫn đến sự chú ý của mọi người biết cô và Đàm Dịch Khiêm đang xảy ra vấn đề hay cãi nhau, Hạ Tử Du cuối cùng lựa chọn tươi cười đi theo bên cạnh Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm cùng Hạ Tử Du bước vào đại sảnh đãi tiệc, hộ vệ liền ngăn cản lại tất cả giới truyền thông ở phía ngoài cửa.

Nhìn thấy nhiều nhân vật nổi tiếng cao sang quyền quý trong buổi tiệc tấp nập đến cười chào hỏi Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du cũng không còn giãy giụa trong tay Đàm Dịch Khiêm nữa, cô dịu dàng đứng sát vào bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khiến người ngoài nhìn vào cho rằng họ vẫn ngọt ngào ân ái như trước.

Bỗng nhiên một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du, người con gái đó ngay lập tức trở thành tiêu điểm hấp dẫn toàn bộ mọi người đang có mặt.

Từ xa nhìn tới, Hạ Tử Du vừa nhìn thấy cũng nhận ra được bóng dáng xinh đẹp đang được mọi người chú ý đó chính là Đan Nhất Thuần....

Tối nay Đan Nhất Thuần quả thật là xinh đẹp đến không gì sánh nổi, xinh đẹp nhất là gương mặt cô, còn làn da thì trắng muốt vô cùng láng mịn, mặc một chiếc váy dài từ ngực trở xuống, búi tóc vấn lên cao nhìn thật quý phái và tao nhã.... Mặc kệ là nhìn vào từ góc độ nào cũng cảm thấy Đan Nhất Thuần xinh đẹp đến không thể bắt bẻ.

"Dịch Khiêm, Tử Du!"

Có lẽ do trong lúc vô tình nhìn thấy họ, Đan Nhất Thuần vội đi tới hướng bọn họ đang đứng.

Không biết vì sao, lúc Đan Nhất Thuần đi gần tới chỗ họ, Hạ Tử Du rõ ràng nhận thấy tay Đàm Dịch Khiêm đang nắm tay cô không còn chặt như lúc đầu nữa.

Khi Đan Nhất Thuần đi tới trước mặt họ thì lòng bàn tay to lớn ấm áp của Đàm Dịch Khiêm cũng đồng thời buông tay cô ra.

Đột nhiên bị mất đi sự ấm áp từ tay anh, Hạ Tử Du ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Đàm Dịch Khiêm, ngay lúc đó cô lại phát hiện đôi mắt đen tăm tối của anh giờ phút này đang mải miết ngắm nhìn Đan Nhất Thuần.

Hạ Tử Du lặng lẽ thu tay lại, thản nhiên nhìn về hướng Đan Nhất Thuần hỏi, "Viện trưởng đâu?"

Đan Nhất Thuần cười đáp, "Bác gái vừa rồi còn ở đây, nói là muốn giới thiệu vài người bạn của bác cho tôi chào hỏi, không biết lúc này đã đi đâu rồi...."

Dáng vẻ khoan thai bà Đàm đi tới chỗ bọn họ, từ ái cười nói, "Không phải bác đang ở đây sao!"

Trông thấy bà Đàm, Hạ Tử Du vẫn nở nụ cười nhã nhặn, cung kính chúc mừng, "Viện trưởng, sinh nhật vui vẻ!"

Bà Đàm hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến tấm lòng của Hạ Tử Du, bà lập tức chuyển mắt sang Đàm Dịch Khiêm, nhỏ nhẹ nói, "Dịch Khiêm, hôm nay là sinh nhật mẹ, mặc kệ mẹ con chúng ta trước đây từng có hiềm khích gì, hy vọng tối nay con có thể cho bà lão này một chút thể diện...."

Đàm Dịch Khiêm chăm chú nhìn bà Đàm một lúc rồi đột nhiên đưa tay ôm nhẹ bà vào ngực, giọng anh hơi nhỏ và khàn nói, "Mẹ, sinh nhật vui vẻ!"

Giống như không dám tin có thể nghe được lời chúc phúc chân thành từ chính miệng Đàm Dịch Khiêm, đôi mắt bà Đàm trong nháy mắt ửng lên hơi nước, bà run run đưa tay ôm ngược lại Đàm Dịch Khiêm, vỗ nhẹ lên sống lưng rộng lớn con trai mình, nghẹn giọng nói, "Cám ơn con!"

Đan Nhất Thuần đúng lúc này khoác lên tay bà Đàm, cười mỉm chi nói, "Bác gái, con đã nói mà, Dịch Khiêm là được bác sinh ra, hai mẹ con đương nhiên sẽ không thể nào giận lâu được...."

Bà Đàm thật là vui vẻ, đáy mắt bà long lanh nước, hạnh phúc nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Ngay sau đó, bà Đàm nói, "Dịch Khiêm, mẹ vừa định dẫn Nhất Thuần đi giới thiệu với mấy người bạn của mẹ cho biết mặt, những người bạn này cũng còn rất nhiều người mà con chưa biết, hay là mẹ cũng giới thiệu họ cho con quen biết luôn...."

Đàm Dịch Khiêm gật nhẹ đầu nói, "Được."

Bà Đàm vịn vai Đan Nhất Thuần, "Chúng ta đi thôi...."

Đan Nhất Thuần đang định bước đi theo bà Đàm, rồi như đột nhiên nhớ tới Hạ Tử Du, cô lập tức nhìn bà Đàm nói, "À, bác gái, con vừa nhớ ra khi nãy con gặp được một người bạn của mẹ con ở bên kia, con muốn đi qua đó chào hỏi với bác ấy một tiếng.... Hay là bác dẫn Tử Du đi chung với bác nha!"

Lúc này bà Đàm mới chịu liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Du, ".... Tử Du, cô cũng đi theo đi."

Cũng thấy được sự miễn cưỡng trong lời nói của bà Đàm, Hạ Tử Du tùy ý tìm ra một cái cớ, "Viện trưởng, thật xin lỗi, bỗng nhiên con cảm thấy hơi khó chịu, con muốn đi phòng vệ sinh một chút ạ."

Bà Đàm cũng không hề có ý định giữ lại nói, "Nếu cơ thể thấy không thoải mái, vậy thì đi đi!"

"Cám ơn bác gái."

Bà Đàm cũng không đáp lại Hạ Tử Du một chữ, mà nhìn Đan Nhất Thuần nói, "Nhất Thuần, bạn của mẹ con tất nhiên cũng là bạn của bác, bác dẫn con đi qua đó!" Dứt lời bà Đàm liền kéo tay Đan Nhất Thuần đi tới hướng những người bạn của mình.

Đan Nhất Thuần áy náy quay đầu lại nhìn Hạ Tử Du, vẻ mặt vô cùng khó xử.

Hạ Tử Du đáp lại Đan Nhất Thuần bằng một nụ cười thật tự nhiên, ý bảo Đan Nhất Thuần không cần cảm thấy khó xử, cô có thể hiểu được.

Sau khi bọn họ xoay người đi khỏi, Hạ Tử Du vẫn đứng nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của họ rất lâu, hơn nữa ánh mắt còn dừng lại trên bóng dáng cao lớn đang đi bên cạnh bà Đàm.

Trong trí nhớ của Hạ Tử Du, quan hệ mẹ con giữa bà Đàm và Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn không hòa thuận, vậy mà, vào giờ phút này cô lại nhìn thấy quan hệ giữa bà và Đàm Dịch Khiêm đang bắt đầu có chuyển hướng tốt.... Không phải cô mong muốn quan hệ của hai người họ cứ mãi như thế, nhưng cô nhận thấy tình cảm hai mẹ con họ trở nên như thế ít nhiều cũng là vì cô, hôm nay anh và cô đã ly hôn, chắc chắc anh sẽ không có vì cô mà tranh chấp với bà Đàm nữa, cho nên quan hệ của anh và bà Đàm đã dần dần trở nên tốt hơn....

Nhẹ lòng thở ra một hơi, Hạ Tử Du xoay người bước vào phòng vệ sinh.

--- ---

Đứng trước bồn rửa tay nhìn mình trong kính, Hạ Tử Du đang cố gắng luyện tập sao cho mình vẫn giữ được nụ cười bình tĩnh trước mặt mọi người.

Bất thình lình có hai người phụ nữ trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào phòng vệ sinh, có lẽ cũng không để ý đến người đang đứng ở trước gương liên tục mỉm cười là Hạ Tử Du, cuộc đối thoại của hai người vẫn thao thao bất tuyệt....

"Thật là kỳ lạ, tại sao bà Đàm lớn không giới thiệu con dâu mình với bạn, mà ngược lại đi giới thiệu cô Đan?"

"Vậy cũng có gì đâu mà lạ.... Tôi có nghe nói, Tổng giám đốc Đàm và Hạ Tử Du vợ của ông ấy đã ly hôn rồi, bạn gái hiện tại của Tổng giám đốc Đàm là Đan Nhất Thuần, bà Đàm lớn đương nhiên phải cưng chiều người con dâu tương lai mới này rồi.... Cô đừng thấy vừa rồi tổng giám đốc Đàm nắm tay Hạ Tử Du đi vào thì nghĩ vậy, họ chỉ là diễn trò ở trước mặt bọn ký giả mà thôi, vì không muốn giới truyền thông bám lấy vụ tai tiếng về tình cảm của Tổng giám đốc Đàm và cô Đan rồi đi đưa tin lung tung.... "

"Tổng giám đốc Đàm và vợ đã ly hôn? Cô không nói đùa đó chứ, nhưng bọn họ vừa mới kết hôn lại mà, trước đó báo đài cũng đưa tin nói tình cảm bọn họ rất ân ái, chuyện này cô không được nói lung tung à!"

"Tôi không có nói lung tung đâu, chính tai tôi nghe người ta kể...."

"Khụ ——"

Tiếng ho khan này là của một trong hai người phụ nữ nọ đang nhắc nhở người phụ nữ còn lại, cũng bởi vì họ đã phát hiện ra Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du vẫn xem như không hề nghe thấy gì, cô thản nhiên đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh, nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ ở trong phòng vệ sinh, Hạ Tử Du hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó nở một nụ cười thật tươi đi về phía buổi tiệc xuyên qua nhóm người thượng lưu quyền quý.

Có lẽ do hôm nay cô mặc bộ váy này quá mức kín đáo không được nổi bật, từ phòng vệ sinh đi ra dường như cũng không có ai để ý tới cô, nhưng cô chỉ vừa bước ra thì đã nhìn thấy Đan Nhất Thuần đứng với bà Đàm dưới ánh đèn thủy tinh rực rỡ đang cùng tán gẫu với ban bè, dĩ nhiên, Đàm Dịch Khiêm cũng ở đó, chỉ có điều là anh vẫn đứng im lặng.

"Cô không muốn thừa nhận cũng không được, Dịch Khiêm và Nhất Thuần rất xứng đôi đúng không?"

Giọng nói của Đàm Tâm đột nhiên chen vào cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tử Du, Hạ Tử Du quay mặt sang nhìn về phía Đàm Tâm, hơi do dự một một chút rồi nhỏ nhẹ chào, "Chị Tâm."

Đàm Tâm cũng nhận thấy cách xưng hô của Hạ Tử Du với mình rõ ràng có phần xa lạ hơn ngày trước, Đàm Tâm không kiềm được châm biếm nói, "Xem ra cô cũng đã biết chấp nhận sự thực rồi.... Như thế rất tốt!"

Trên mặt Hạ Tử Du vẫn duy trì tươi cười nhã nhặn thản nhiên, không lên tiếng nói chuyện nữa.

Đàm Tâm thấy Hạ Tử Du bình tĩnh thản nhiên, có lẽ cảm thấy nói một mình cũng không còn vui vẻ gì, cô lập tức quay người nện giầy cao gót đi tới chỗ Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần.

Sau khi Đàm Tâm bỏ đi, Hạ Tử Du cũng xoay người đi tới một góc khuất ít người, đây cũng là nơi ngồi dành cho khách mời đến dự tiệc.

Cầm lấy một ly nước trái cây từ trên tay người phục vụ, Hạ Tử Du chọn một vị trí góc khuất khá xa không ai để ý tới ngồi xuống.

....

Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí của buổi tiệc từ từ dâng cao, nhưng không có một ai quan tâm đến Hạ Tử Du, cũng không có người nào biết Hạ Tử Du uống xong ly nước trái cây rồi từ từ nằm ở trên mặt bàn ngủ thiếp đi.

Cho đến khi tiệc chuẩn bị kết thúc, Hạ Tử Du mới mơ hồ nghe thấy tiếng kêu gọi của một nữ phục vụ trẻ, "Tổng giám đốc Đàm phu nhân, Tổng giám đốc Đàm phu nhân...."

Hạ Tử Du mơ màng mở mắt ra, cô hoàn toàn chưa rõ được tình huống trước mắt, nhấc tay lên, mơ mơ màng màng hỏi, "Sao? Buổi tiệc kết thúc rồi ư?"

Nữ phục vụ đáp, "Đúng vậy, tiệc đã kết thúc rồi ạ, tất cả khách mời cũng đã về hết...."

Hạ Tử Du cảm thấy đầu mơ mơ hồ hồ, cô khó chịu lắc lắc đầu, "Tôi làm sao vậy?"

"Cô ngủ ngồi ở đây ạ...."

"Ngủ?" Hạ Tử Du khó hiểu, tại sao cô lại có thể ngủ thiếp đi ở đây? Ký ức cuối cùng sót lại trong đầu cô là cô ngồi ở chỗ này uống ly nước trái cây....

Nữ phục vụ nói, "Đúng vậy, Tổng giám đốc Đàm phu nhân, có phải cô thấy không khỏe không, để tôi bảo người đưa cô về nhà nhé?"

Hạ Tử Du chống trán đứng lên, "Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi chỉ có uống một chút nước trái cây, sao bây giờ đầu lại choáng váng không biết gì.... Cô có biết tôi ngủ được bao lâu rồi không?"

Nữ phục vụ lắc đầu nói, "Sau khi tiệc kết thúc chúng tôi mới phát hiện cô ngủ ở chỗ này.... Thật xin lỗi, do cô ngồi ở góc khuất nên chúng tôi không có để ý....."

Vị trí Hạ Tử Du ngồi quả thật là là nơi khó nhìn thấy nhất trong sảnh tiệc.... Nhưng cô ngồi ngủ ở đây mà không hề bị ai phát hiện, điều này nói rõ căn bản không có ai đi tìm cô.

Trong lòng dâng lên nỗi mất mác mơ hồ, Hạ Tử Du nhìn người phục vụ nói, "Thật xin lỗi, gây thêm phiền toái cho mọi người, bây giờ tôi sẽ đi ngay...."

Nhưng không ngờ, Hạ Tử Du vừa mới cất bước đi, cả người như không còn sức lực mà lảo đảo sắp ngã xuống.

"Tổng giám đốc Đàm phu nhân!!" Nữ phục vụ cuống quít đỡ lấy thân hình xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của Hạ Tử Du, "Cô cẩn thận chút!"

Hạ Tử Du cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, nhưng bước chân thì lại trĩu nặng, đầu còn mơ màng không rõ, thật muốn nằm xuống mà thoải mái ngủ một giấc.

Nữ phục vụ khẩn trương nói, "Tổng giám đốc Đàm phu nhân, tôi thấy tinh thần cô hình như không ổn lắm, có phải là cô uống rượu hay không?"

Hạ Tử Du từ từ nhắm lại hai mắt, cô khó chịu nói, "Tôi không uống rượu, nhưng tôi rất muốn ngủ, tôi buồn ngủ quá...."

Nữ phục vụ nói, "Vậy để tôi đưa cô đến phòng của khách sạn nghỉ ngơi một chút nha!"

Hạ Tử Du gần như đã mất đi ý thức, mơ màng nói, "Ừ...."

"Tổng giám đốc Đàm phu nhân, đây là căn phòng mà từ trước đến nay Tổng giám đốc Đàm vẫn thường hay ở, tối nay cô ở nghỉ lại ở đây nha...."

Thời điểm nữ phục vụ nói chuyện với mình, ý thức Hạ Tử Du đã mơ hồ không rõ, vì vậy cô căn bản không có nghe kỹ lời của nữ phục vụ nói.

Nữ phục vụ thận trọng dè dặt đỡ Hạ Tử Du đi vào phòng.

Hạ Tử Du dường như đã xụi lơ trong người nữ phục vụ, cứ mặc cho cô ta dìu đỡ mình lên giường.

Nữ phục vụ để Hạ Tử Du nằm ngay ngắn ở trên giường, sau đó nhẹ giọng gọi, "Tổng giám đốc Đàm phu nhân, Tổng giám đốc Đàm phu nhân...."

Hạ Tử Du mơ màng đáp lại, "Ừm?" Cô chỉ trả lời chứ không có tỉnh lại.

Nữ phục vụ vì muốn xác định có phải Hạ Tử Du chỉ đang mơ ngủ vô ý thức mà đáp lại mình hay không, vì thế lại tiếp tục gọi, "Tổng giám đốc Đàm phu nhân?"

Như nữ phục vụ mong muốn, giờ khắc này Hạ Tử Du không có lên tiếng nữa, cô ngủ rất say, nghiễm nhiên đã không còn hay biết gì nữa.

Nữ phục vụ thấy Hạ Tử Du đã ngủ, cô ta dè dặt cẩn thận cởi ra hết quần áo trên người Hạ Tử Du, đến khi trên cơ thể trần trụi của Hạ Tử Du chỉ còn lại một lớp vải mỏng cuối cùng.

Có lẽ do cảm nhận được hơi lạnh đột nhiên bao phủ lấy cơ thể mình, trong cơn ngủ mê Hạ Tử Du không kiềm được mà bật lên tiếng rên nhẹ, vốn nên tỉnh lại nhưng vì bị chất thuốc nào đó ngấm vào trong cơ thể ngăn cản không thể nào ngay lập tức tỉnh lại.

Nhận ra Hạ Tử Du có vẻ như rất khó chịu, nữ phục vụ vội vàng kéo chăn lên đắp cho Hạ Tử Du, trông thấy mi tâm đang nhíu lại của Hạ Tử Du dần dần giản ra, nữ phục vụ lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau đó, nữ phục vụ đi ra khỏi phòng tắm còn bưng theo một ly nước trắng đục, nâng Hạ Tử Du dậy, cô ta cẩn thận đổ ly nước trắng đục đó vào trong miệng Hạ Tử Du.

....

Rón rén ngó trước sau rồi đóng lại cửa phòng, nữ phục vụ từ lúc bắt đầu vẫn luôn khẩn trương lo lắng lúc này mới thở phào như trút được gánh nặng.

Nữ phục vụ vừa đi vào thang máy, vội lấy điện thoại ra gọi đi, ".... Đúng vậy, chuyện các người muốn tôi làm tôi đã làm xong cả rồi.... Các người nhớ gửi phần thù lao này vào trong trương mục cho tôi đấy."

------

Đêm dần buông xuống, giữa trán Hạ Tử Du không biết từ lúc nào đã bắt đầu tuôn ra lấm tấm mồ hôi, ngay sau đó, Hạ Tử Du đột nhiên xốc tấm chăn lên....

Đúng vậy, cô cảm thấy toàn thân rất nóng, trong cơ thể cô giống như có một luồng nhiệt đang bắt đầu khởi động.

Nhiệt độ càng lúc càng nóng hừng hực, Hạ Tử Du cảm thấy toàn thân mình giống như đang bị lửa thiêu, không chỉ có như thế, cô còn nhận ra trong cơ thể mình đang trào dâng lên cái loại nóng lòng ham muốn dục vọng khó hiểu.

Không chịu nổi nhiệt độ trên cơ thể mình, Hạ Tử Du đang ngủ say mê man tỉnh lại, cảm thấy cả người vô cùng nóng bức, cô ước gì mình có thể được hòa vào dòng nước mát để làm dịu đi cơn nóng ấy, nghĩ thế cô lập tức bò xuống giường, mặc cho ý thức vẫn chưa tỉnh táo, thất tha thất thểu từng bước đi vào nhà tắm.

Vừa đi vào phòng tắm, Hạ Tử Du liền nhanh chóng vặn mở vòi nước....

Mặc cho dòng nước lạnh lẽo tuôn xối xả lên cơ thể mình, Hạ Tử Du thấy mình chưa bao giờ có được cảm giác khoan khoái dễ chịu và sự lạnh lẽo như lúc này.

Thế nhưng khi cô tắt vòi nước chuẩn bị đi vào ngủ lại thì nhiệt độ trong cơ thể lại bốc cháy lên lần nữa.

Hạ Tử Du chỉ đành phải tiếp tục cọ rửa cơ thể mình ở dưới vòi hoa sen, cho đến khi độ nóng lần nữa bị cuốn trôi.

Sau khi lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nhiệt độ trên cơ thể Hạ Tử Du rốt cuộc cũng đã thuyên giảm.

Tắt vòi nước, Hạ Tử Du vốn muốn quay về giường để tiếp tục ngủ lại, nhưng chân cô còn chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm, bỗng đâu một cơn choáng váng hoa mắt ập tới khiến cơ thể cô chênh vênh phải tựa vào trên mặt tường phòng tắm, cô muốn đứng thẳng ổn định để đi ra ngoài, nhưng toàn thân đã không còn hơi sức xụi lơ trượt xuống dọc theo vách tường, cuối cùng tựa vào ở góc tường dần dần mất đi ý thức.

....

Nửa đêm hai giờ khuya Đàm Dịch Khiêm trở lại căn phòng trong khách sạn nơi mình thường nghỉ lại.

Bật đèn lên sau đó anh theo thói quen ném áo khoác tây trang lên giường, vừa nới lỏng cà vạt trên cổ vừa bước đi vào phòng tắm.

Đàm Dịch Khiêm không thể nào ngờ được lúc mình đẩy ra cửa phòng tắm thì bị vật gì đó cản lại, khi anh nhận ra vật cản ở phía sau cánh cửa cũng đồng thời phát hiện người phụ nữ ngồi ở sau cửa góc tường chính là Hạ Tử Du.

Nhìn lướt qua dáng vẻ lúc này của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm không nén nổi mà nhíu lông mày.

Trong tầm mắt của anh, giờ phút này cô đang tựa vào ở góc tường ngủ rất ngon, nhưng trên người cô lại chỉ mặc có mỗi bộ đồ lót, đầu tóc ướt sũng, nhìn cô vô cùng nhếch nhác, nhưng cũng không thể xem nhẹ sự hấp dẫn của cô vào giờ phút này.

Dáng người cô rất đẹp, bộ ngực rất no tròn.... Nhờ có bộ đồ lót phụ trợ cho nên bầu ngực của cô càng thêm đầy đặn săn chắc, hơn nữa đôi bờ xương vai nhỏ nhắn và hai đùi trắng nõn còn thon dài phơi bày hết ra, những loại hình ảnh này đều tạo thành một cảnh tượng khiến cho người đàn ông nào nhìn vào cũng không thể kiềm chế được.......

"Khốn khiếp!"

Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Đàm Dịch Khiêm rít qua kẽ răng thầm mắng, sau đó không hề có chút do dự bế thốc Hạ Tử Du lên khỏi góc tường.

Thời điểm Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên mới phát hiện bộ đồ lót trên người cô toàn bộ đã bị ướt sũng, hơn nữa thân thể cô nóng đến khác thường, nóng rực như lửa đang bốc cháy.

Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không, Hạ Tử Du 'ưm' lên trong cơn ngủ mê.

Có lẽ do hương thơm thoang thoảng quen thuộc dễ chịu của Đàm Dịch Khiêm len lỏi vào trong hơi thở mình, cô như bị mê hoặc càng vùi đầu sâu vào trong lòng Đàm Dịch Khiêm, quyến luyến hít lấy hơi thở trên người anh.

Giây phút này Hạ Tử Du chỉ biết là khi vùi sâu vào trong ngực anh thì cảm thấy rất thoải mái, anh thật giống như hầm băng mát lạnh đột nhiên xuất hiện khi cô đang bị thiêu đốt nóng bỏng, khiến cô chỉ muốn bất chấp tất mà lao vào trong lòng anh....

Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du đi đến gần giường, sau đó đặt nhẹ Hạ Tử Du xuống mặt giường rộng lớn.

Lúc Đàm Dịch Khiêm để Hạ Tử Du xuống, cô dường như rất là khó chịu, hàng lông mi dài vẫn luôn nhắm chặt nhưng miệng lại không tự chủ được mà thì thào gọi, "Ông xã...."

Tiếng gọi này của Hạ Tử Du khiến Đàm Dịch Khiêm hơi nao nao, Đàm Dịch Khiêm chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng như uống rượu say của Hạ Tử Du, ánh mắt sáng rực dần dần trở nên sâu lắng.

Hạ Tử Du đang ngủ mê nhưng miệng thì không ngừng lẩm nhẩm, "Ông xã, đừng bỏ em.... Thật lòng em không muốn như vậy.... Em có thể giải thích...."

Đàm Dịch Khiêm vẫn đứng ở cạnh giường, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Hạ Tử Du không chớp, lắng nghe hết từng câu từng lời bày tỏ của cô trong trong trạng thái vô ý thức ....

"Ông xã...."

Anh cứ đứng lặng nhìn cô chăm chú, nhìn hàng lông mày của cô đang ngủ mà vẫn xoắn xuýt vào nhau, ánh mắt càng thêm u ám, thật không thể đoán được giờ phút này anh đang nghĩ gì.

Ánh mắt vẫn đọng lại trên khuôn mặt bởi vì đỏ hồng mà vô cùng quyến rũ xinh đẹp của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm không chần chừ nữa lấy ra điện thoại di động gọi đi.....

"Đưa hai bộ quần áo và đồ lót phụ nữ lên đây.... Đúng, ba vòng theo thứ tự là 36,24,38...."

Gấp lại điện thoại di động, ánh mắt sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm tiếp tục mải miết ngắm nhìn Hạ Tử Du.

Chợt nhớ đến cơ thể nóng bỏng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đưa tay sờ thử lên trán Hạ Tử Du.

Cơ thể Hạ Tử Du có gì đó rất không bình thường, nhiệt độ trên trán cô cũng không có quá nóng, nhưng trên người lại nóng như lửa, trước trán còn tiết ra lấm tấm mồ hôi.

Đàm Dịch Khiêm khó hiểu nhíu mày, vẫn nghĩ không ra tình trạng này của cô.

Cốc ——

Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm đi ra mở cửa phòng, sau đó nhận lấy hai bộ quần áo cao cấp trên tay người phục vụ.

Đặt hai bộ đồ đó lên tủ đầu giường, ánh mắt nặng nề của Đàm Dịch Khiêm từ trên gương mặt đang bỏ bừng của Hạ Tử Du từ từ di chuyển xuống tới đáy quần lót không biết tại sao lại bị ướt của cô.

Hạ Tử Du vẫn thì thào tự nói trong cơn ngủ mê, "Ông xã, em không muốn xa anh...."

Đàm Dịch Khiêm lặng người suy nghĩ, rồi sau đó vươn tay ôm cô vào lòng, thành thạo giúp cô cởi ra bộ đồ lót cuối cùng trên người.

Được dựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, xông vào mũi là hơi thở quen thuộc nhàn nhạt dễ ngửi của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du chậm rãi mở ra đôi mắt trong suốt, ánh mắt mông lung ngóng nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du thỏ thẻ gọi, "Ông xã?"

Đàm Dịch Khiêm nghiêm túc mặc áo lót vào cho cô.

Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm không nói lời nào, cô lập tức chu miệng lên, không vui nói, "Tại sao anh lại bỏ mặc em chứ? Ông xã...."

Cài xong nút áo lót cuối cùng cho Hạ Tử Du, rồi giúp cô thay luôn quần lót sạch sẽ thoải mái, con ngươi trong suốt của Đàm Dịch Khiêm nhìn về phía cô.

Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, cô để hai gò má nóng rực tựa nhẹ sát vào lồng ngực rộng lớn của Đàm Dịch Khiêm, quyến luyến dụi dụi vào, ngây ngô cười nói, "Em biết anh nhất định sẽ không bỏ mặc em mà...."

Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ cằm Hạ Tử Du lên, nhìn nụ cười ngây dại như mất đi ý thức trên mặt cô, nếp nhăn giữa lông mày anh càng sâu hơn.

"Ông xã...."

Bất ngờ lúc này Hạ Tử Du lại chủ động đưa môi mình đến gần sát vào Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm còn chưa kịp suy nghĩ, Hạ Tử Du đã hôn lên môi anh tới tấp, mặc dù động tác vụng về, nhưng chỉ đơn giản như thế cũng có thể làm nhiễu loạn ý chí của người khác.

Đàm Dịch Khiêm rất lý trí kéo Hạ Tử Du đang bám vào trên người mình ra.

"Anh làm sao thế?" Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm, không vui nhíu mày, "Chẳng lẽ anh không muốn em sao?"

Khuôn mặt điển trai của Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng hỏi, "Em có biết mình đang làm gì không?"

Hạ Tử Du giống như một đứa trẻ ngây thơ nhưng kiên định nói, "Em đương nhiên biết, em rất muốn ở bên cạnh anh!"

Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm lại dứt khoát bế Hạ Tử Du lên rồi đi trở lại vào phòng tắm.

Hạ Tử Du tựa vào trong ngực Đàm Dịch Khiêm, đưa tay bám chặt cổ Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm đá văng cửa phòng nhà tắm, sau đó ôm Hạ Tử Du để ở dưới vòi hoa sen.

Hạ Tử Du không chịu đứng xuống mặt đất lạnh như băng đó, cô ôm chặt lấy Đàm Dịch Khiêm, làm nũng nói, "Ông xã, em không muốn ở chỗ này...."

Đàm Dịch Khiêm đang muốn vặn mở vòi sen nước lạnh, đột nhiên anh há miệng 'hô' lên ——

Hô hấp Đàm Dịch Khiêm nhất thời như bị nghẹn lại, nhanh chóng dùng tay giữ lại bàn tay của Hạ Tử Du đang không ngừng vuốt ve bộ phận giữa hai chân anh.

"Ông xã, nó cứng quá...." Sự tiếp xúc vừa rồi giống như đã đạt được kết quả mình muốn, Hạ Tử Du tiến sát lại gần bên tai Đàm Dịch Khiêm mập mờ nói.

Đàm Dịch Khiêm xoay người lại sâu sắc nhìn Hạ Tử Du.

Khốn khiếp, trong hoàn cảnh thế này, cơ thể anh không lẽ không thể phản ứng sao?

Hạ Tử Du vẫn bám sát Đàm Dịch Khiêm, cười khanh khách nói, "Chúng ta đừng tắm.... Được không anh?"

Đàm Dịch Khiêm đỡ lấy bả vai Hạ Tử Du, lạnh giọng nói, "Em mau tỉnh táo lại cho anh!!"

Hạ Tử Du lại có vẻ như uất ức nói, "Anh làm gì hung dữ với em như thế chứ?"

Giọng Đàm Dịch Khiêm đã dịu lại đôi chút, nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Em đứng ngay ngắn lại cho anh, như vậy thì một lúc nữa cơ thể mới có thể thấy dễ chịu hơn."

Nhưng Hạ Tử Du lúc này lại kiễng chân lên, lần nữa chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.

Nếu như nói ở lần đầu tiên Đàm Dịch Khiêm có thể lý trí tỉnh táo đẩy Hạ Tử Du ra, thì ở lần thứ hai này, khi Hạ Tử Du hôn lên môi anh, giây phút đó anh chỉ cảm thấy bộ phận nào đó trên cơ thể đang căng cứng lúc này càng bùng phát dữ dội, anh thật chỉ muốn siết chặt cô vào trong ngực bất chấp tất cả mà hôn cô một trận.

Nhưng Đàm Dịch Khiêm là người có sự tự chủ rất mạnh, cuối cùng, anh lại kéo Hạ Tử Du ra lần nữa, cũng không do dự vặn mở vòi nước lạnh trong phòng tắm.

Nước lạnh ngay lập tức trút xuống người Hạ Tử Du khiến cô cũng tỉnh táo lại đôi chút, Hạ Tử Du sững sờ đứng ở dưới vòi hoa sen, cũng cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên người khi gặp phải nước lạnh đã dần dần giảm đi rất nhiều.

Có lẽ do tác dụng của thuốc quá mạnh, khi Hạ Tử Du từ từ tỉnh táo lại thì cơ thể cũng đồng thời lung lay chực đỗ.

Trước khi cơ thể suy yếu của Hạ Tử Du sắp ngã xuống thì Đàm Dịch Khiêm đã ngay tức khắc dùng sức đỡ lấy Hạ Tử Du ôm vào trong ngực, sau đó cùng với Hạ Tử Du đứng ở dưới vòi hoa sen mặc cho nước lạnh cọ rửa cả hai.

Tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, ý thức của Hạ Tử Du đã từ từ khôi phục, cô chậm rãi giương đôi mắt nhìn lên khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc ở trước mắt, giật mình kinh ngạc thốt lên, "Hả.... Dịch Khiêm?"

Đàm Dịch Khiêm nặng nề nói, "Tỉnh rồi hả?"

Hạ Tử Du cúi đầu xuống nhìn mình, mới phát hiện trên người mình lại chỉ có mặc mỗi một bộ đồ lót, cô luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào, theo bản năng đẩy anh ra, "Em bị gì thế? Sao lại thế này...."

Biết Hạ Tử Du gần như đã tỉnh táo lại, Đàm Dịch Khiêm vững vàng bắt lại được Hạ Tử Du đang muốn né tránh ấn vào trong ngực, khàn giọng nói, "Đáng chết, em đừng nên lộn xộn!!"

Trời mới biết, cho dù giờ phút này anh được nước lạnh xối rửa nhưng bộ phận nào đó đang căng lên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chợt nhớ tới hình ảnh thân mật của Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần ở trong buổi tiệc tối nay, Hạ Tử Du khó chịu đưa tay đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, "Anh buông em ra...."

Đàm Dịch Khiêm nén giọng, không vui nói, "Em không thể yên lặng một chút được sao?"

Hạ Tử Du chỉ cảm thấy lúc này mình ăn mặc thật lố lăng, dáng vẻ chắc rất khó coi, cô đưa tay dùng sức chống đẩy, "Buông em ra...."

Hạ Tử Du không hề hay biết, sự giùng giằng giữa họ đã tạo nên sự ma sát cho hai cơ thể, sự ham muốn anh đã cố gắng kiềm chế cũng vì thế mà không thể nào khống chế được nữa và.....Rốt cuộc đã bùng nổ.....

Bất thình lình anh ấn cô tới vách tường, bờ môi mỏng nóng rực chuẩn xác bao trọn lấy môi cô, mạnh mẽ hừng hực cạy mở hàm răng cô ra....

"Ưm...." Anh dùng sức hôn mạnh như vậy khiến cô cảm thấy đau không thể ta, cô giãy giụa nói, "Buông...."

Một chữ cũng chưa kịp nói đã bị anh nuốt hết vào trong bụng, ngay sau đó, anh cởi ra chiếc quần lót của cô, một tay nhấc mông cô lên....  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top