Chương 2: Về Việt Nam, Chạm mặt

Trong một căn phòng tối, có một người con gái ngồi trên ghế. Mái tóc cô xõa xuống một màu tím cô đơn. Đôi mắt buồn ánh lên tia đau thương. Cô ngồi đó hồi tưởng về qua khứ đau thương của mình. Vâng người đó chính là nó. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ và bố nó. Cứ vào những ngày này thì nó lại tự nhốt mình trong phòng.                                                                                                                              Từ ngày bố mẹ nó mất và rời xa người con trai mà nó yêu thương nó đi nhuộm lại màu tóc của mình. Bây giờ nó đang ở Anh và chỉ mấy tiếng nữa thôi nó sẽ quay về nơi đã tạo ra nó ngày hôm nay ( đi với nó còn có cả nhỏ nữa ạ)

" Chuyến bay từ Anh đến Việt Nam chuẩn bị hạ cánh xin quý khách thắt dây an toàn. Cảm ơn đã  tham gia chuyến bay cùng chúng tôi "

Cuối cùng nó cũng đã quay về Việt Nam. Tìm kẻ thù đã giết bố mẹ nó năm xưa và xem lại bang của nó thế nào rồi.

Khi bước xuống mọi người đều bàn tán về nhỏ và nó, đương nhiên thì không ít lời ghen tị. Hai người đều toát lên vẻ kiêu sa và quyến rũ, một người lạnh lùng, cong người thỉ tỏa nắng như ánh ban mai.

Nhỏ: " Tao đi nhà vệ sinh chút, mày ra xe trước nhé"

Nó: uk (ừ)

Nó đang đi thì bỗng Rầm..một cú chạm khiến nó ngã. Hiện tại thì nó và chàng trai đó cực kì ám muội. Nó nằm trên hắn nằm dưới và hiển nhiên thì môi chạm môi. 2 cặp mắt nhìn nhau, trước mặt nó là một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng nhưng mang lại cho nó một cảm giác ấm áp lạ thường(đó chính là hắn). Nó liền lắc đầu sao mình lại có suy nghĩ đó chứ. Trước mặt hắn, là một cô gái có maí tóc màu tim, đôi mắt nâu nhưng ẩn sâu trong đó là một sự bi thương, hắn chợt cảm thấy mình muốn bảo vệ cô gái đó vậy ( nhưng vội gạt đi suy nghĩ đó và tự nói với mình rằng" người mình yêu duy nhất chỉ có Bảo Anh mà thô"). Đến khi hai người thoát ra khỏi suy nghĩ riêng của mình thì mới ý thức đc tư thế của hắn và nó  hiện tại.Nó tháy thế thì vội đứng dậy.

Hắn quát: " Này cô kia!, mắt mũi cô để đâu vậy hả?. muốn gây sự chú ý với tôi thì tìm cách khác đi chứ mà nói cho cô biết người như cô tôi đây chả thèm."

(cậu đứng bên cạnh thì cực kì ngạc nhiên vì một người như hắn một ngày nói chưa đến hai câu mà cũng có lúc nói nhiều như vậy)

Nó cũng chẳng vừa: " Loại hot dog như anh mà đòi tôi đây chú ý hả. Chưa bằng một nửa con Miudog nhà tôi"

Hắn: " Cô....Cô"

Nó:" Tội anh quá còn trẻ mà đã lắp bắp, tôi biết tôi đẹp rồi nên ko cần phải thế đâu *giọng lạnh lùng*. Tạm biệt và hẹn ko gặp lại" 

Đúng luc đó nhỏ quay lại thì thấy nó và 1 chàng trai đang cãi nhau thì quay sang hỏi nó có chuyện gì nhưng nó bảo ko có gì quan trọng nên cũng bước đi theo nó, nhưng chợt cậu chạy lại chặn đường nhỏ.

Cậu:" Này, cho tôi xin số điện thoại em đi, em đẹp quá à *cậu nháy mắt và nở nụ cười lộ hai lúm đồng tiền, tuyệt chiêu này đối vs các cô gái khác thì đổ nhưng vs nhỏ thì*

Nhỏ:"Tại sao tôi phải cho anh"

Cậu:" Tôi thích"

Nhỏ" Nhưng xin lỗi anh tôi đây ko thích"*trừng mắt*

Nhỏ nói với giọng lạnh lùng và quay đi trong lòng ko ngừng nguyền rủa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: