Chap 3
Sáng hôm sau, tại trường của cô. Hôm nay lạ lắm không như mọi hôm. Anh bắt đầh bắt chuyện với tôi?
- Chào cô ><
- Chào anh.
- Cô ăn sáng chưa?_vẻ mặt anh vui vẻ hỏi
- Tôi ăn rồi_cô trả lời 1 cách lạnh lùng
- Ờ, hôm nay cô sao thế? Vẻ cá tính của cô không còn nữa? Nó bay đâu rồi à?
- Không, tôi tình thường mà?
- Ờ
Cô giáo đưa bài tập cho cả lớp làm. Mọi khi cô hay giơ tay phát biểu nhưng hôm nay anh lại hay giơ tay hơn cô nữa, vẻ mặt anh vui vẻ lắm. Anh quay qua hỏi cô :
- Sao bay cô không giơ tay? Có chuyện gì à? Kể tôi nghe đi, lỡ đâu...Hmmm....tôi giúp được cô thì sao?
- Tôi không có chuyện gì đâu, chỉ vì mẹ tôi..._vẻ mặt cô u buồn
- À tôi hiểu rồi. Tôi rất thông cảm cho cô. Tôi đã trải qua hồi ông tôi mất, tôi cũng như cô. Mà thôi đừng buồn nữa, tôi kể chuyện vui cho cô nghe nha.
- Cũng được tôi rất thích nghe người khác kể chuyện, mẹ tôi hồi đó cũng kể tôi nghe những câu chuyện vui_mặt cô buồn lắm
- Thôi đừng nhắc chuyện buồn nữa
- Um um ><
Anh kể cô nghe những câu chuyện vui, cô cười vui vẻ lắm. Anh bắt đầu thích nụ cười đấy của cô, ánh mắt...Hmmm...azz thôi đừng nhắc tới nữa_anh ngại ngùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top