Quá khứ

Ầm... Đùng... Đoàng...
Những giọt mưa rơi một cách nặng nề xuống khuôn mặt của một cô gái nhỏ.
Cô có một ấy gương mặt bầu bĩnh nhưng trắng bệch. Đôi mắt cô ảm đạm ánh lên những tia đau đớn thân hình nhỏ nhắn đứng dưới cơn mưa lung lay như sắp ngã.
Xung quanh cô là những ánh mắt mang đầy vẻ chán ghét,sợ hãi,...Trong lúc đó có một kẻ lên tiếng:
"Con ác quỷ kia mày mau biến khỏi ngôi làng của chúng tao ngay"
Cô gái từ từ ngẩng đầu lên cấ giọng nói yếu ớt của mình:
"Ha! Ác quỷ sao? Nếu tôi là ác quỷ thì các người là gì khi mà giết hại một đứa trẻ vô tội để đổi lấy may mắn cho bản thân mình chứ.
Tất cả mọi người trên mặt hiện lên những biểu cảm khiếp sợ,giật mình... Một kẻ đi ra đến trước mật cô và:"Chát"
Một tiếng tát to đủ để biết nó để lại hậu quả như thế nào.Cô gái kia ngã cuống đất.Cô gắng gượng đứng dậy và cất tiếng:
"Dù các người gì làm gì đi nữa thì cũng không thể xóa được tội lỗi dơ bẩn của mình đâu"
Nói rồi cô quay người bước đi.Bóng lưng nhỏ nhắn mà cô đơn trong cơn mưa ấy mất dần để lại trong lòng mỗi người một suy nghĩ riêng.
Cô vừa đi vừa nhớ lại những gì mà bản thân đã trải qua.Cô vốn là một đứa bé gái như bao đứa khác nhưng khi cô lên năm thì màu mắt của cô đổi thành màu đỏ như máu.Cô cũng có được năng lực đặc biệt đó là điều khiển được các nguyên tố ngữ hành:kim,mộc,thủy,hỏa,thổ.Từ đó mọi người xem cô là ác quỷ ,nói đôi mắt của cô bị nguyền rủa,nói cô ở đâu thì nơi đó sẽ gặp tai ương.
Cô muốn như vậy sao ?Cô muốn sao?Cái năng lực chỉ đem lại bất hạnh cho bản thân này thì có làm gì cơ chứ.
Cuộc sống lúc bấy giờ của cô chỉ là bóng đêm.
Họ mắng nhiếc,sỉ nhục cô mỗi nơi cô đến.Chẳng những vậy ba mẹ cô cũng chán ghét chính đứa con gái này của họ.Đến người thân cũng đối xử như thế với cô.Thì ra đây chính là tình thương gia đình sao? Nếu như vậy thì chi bằng không có còn hơn.
Tuy vậy cô đã luôn cố gắng sống để chứng minh rằng họ đã sai.Cô đã luôn tin như vậy.
Nhưng niềm tin sụp đổ.Cô trong một lần vô tình phát hiện ra một bí mật kinh khủng rằng họ lại tin lời của một kẻ mà họ gọi là pháp sư đi giết một đứa trẻ.
Đứa trẻ đó nó đã làm sai gì sao?Nó đã làm gì chứ?Không!Nó không làm gì cả,nó chẳng làm gì sai cả.Vì sao?Vì sao?Vì sao nó lại phải chết chứ?
Càng ngày cô càng phát hiện ra bản chất thối nát của họ.
Họ nhẫn tâm vứt một cô gái xuống vực sâu không một chút lưu tình.
Ha!Họ nói cô gái đó sẽ trở thành cô dâu của thủy thần nhưng ngay cả một đứa trẻ cũng biết được cô ấy ra sao khi bị rơi xuống vực.
Kết cục chỉ có thể là chết mà thôi.
Vậy mà cô lại đi tin lời những con quỷ đội lốt người đó.Đã từng có lúc cô hận chính bản thân mình nữa kìa.Thật là buồn cười mà.
Nghĩ đến đây cô cười tự giễu.Tầm mắt cô nặng trĩu, khép dần khép dần.Cô ngã xuống trên đường mặc cho mưa rơi xối xả lên người.
Mưa càng lúc càng nhiều càng lúc càng nặng như khóc thương cho số phận của cô gái nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top