NHÂN VẬT MỚI, LIỆU CÓ TỐT?
Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa
Người ta nói " Có duyên có nợ mới đến được với nhau". Tình yêu là ân tình, báo đáp. Hai con người gặp nhau là duyên phận, trở thành người nhà là nợ, nhưng tôi nghĩ họ nợ nhau một gia đình. Nợ tình yêu của nhau. Duyên phận do Trời an bài.
______________________________________
Reng.....reng....
Tiếng chuông reo báo hiệu buổi học đã kết thúc. Lục Tiểu Vương cất sách vở vào cặp, thấy Dương Hạo Thiên chuẩn bị vác cặp đi về thì vội nói :
"Ở lại một tí, chúng ta cần nói chyện riêng"
Hạo Thiên cũng không từ chối, khuôn mặt lạnh tanh. Trở lại ghế ngồi.
Tiểu Vương chờ đến khi mọi người rời lớp hết, giọng tức giận lên tiếng :
"Sau này muốn chơi tôi, thì cứ trực diện. Liền cùng nhau thách đấu, tôi ghét nhất cái thể loại đâm sau lưng"
Hạo Thiên khoanh tay, nhếch mép :
"Ha...ha. Cậu quân tử thật nhỉ, ok thôi. Để tôi xem cậu phải quỳ dưới chân tôi thế nào "
Cậu mỉa mai nói :
" Để xem tôi với cậu ai quỳ dưới chân ai trước. Đừng vội nhận định. Cậu đã từng nghe chưa " Ba mươi chưa phải là Tết" ?"
Vẻ bề ngoài vẫn ung dung nhưng trong lòng Hạo Thiên lại muốn đem cậu nghiền trăm mảnh. Cậu ta đứng dậy lấy cặp, tiến đến áp sát mặt Tiểu Vương thì thầm :
"Được thôi. Tôi đợi cậu"
Rồi cậu ta bỏ đi. Tiểu Vương lúc này hơi ngớ người. Cậu cảm thấy nhịp tim mình lỗi một nhịp và hô hấp cũng đột nhiên mất ổn định.
Nhìn thân ảnh kia biến mất hô hấp cũng dần ổn định, cậu suy nghĩ :
"Why? Tại sao mình lại như vậy? Bản thân quá tức giận cậu ta liền cảm giác như vậy sao?
Đúng là tức chết mình. Đợi đó tôi sẽ trả hết cho cậu"
Cậu lầm bầm rời khỏi phòng học trở về nhà.
Sau khi về nhà, cậu vội vàng ăn cơm rồi nghỉ ngơi.
Tại Khu Thành Đô, trong biệt thự của Dương Hạo Thiên.
Anh đang ngồi ở phòng khách cùng ba mình- Dương Bội Phong.
Ba anh lên tiếng :
"Hôm nay đến đây ta liền có việc cùng con trao đổi"
"Ba cứ nói "-anh đáp.
Dương Bội Phong liền nói trực tiếp vấn đề :
" Mạc Thị, con biết rồi phải không?. Hiện tại tậo đoàn ta đang có một dự án hợp tác cùng Mạc Thị, dự án này vô cùng quan trọng đối với và nó có thể sẽ kéo dài. Vì vậy, ta và phía Mạc Thị liền nghĩ đến cải thiện quan hệ với nhau. Ông ta có một cô con gái tên là Mạc Hoa bằng tuổi con mới từ Mỹ trở về . Con bé sẽ học ở cùng trường với con nên ta liền xếp nó vào lớp con. Hãy cùng con bé vung đắp một chút ,sau này hai nhà sẽ trở thành thông gia. Con thấy sao ?"
Cậu hơi nhướng mi, nói :
" Bạn bè thì có thể thưa ba. Hôn thê sao? Vấn đề này còn chưa nghĩ tới. Muốn cải thiện quan hệ ,con nghĩ không chỉ có mỗi việc thành hôn"
Dương Bội Phong không tức giận ngược lại lắng nghe, giọng trầm ấm vang lên :
" Nếu con đã nghĩ như vậy ta không ép. Bản thân con tự suy xét một chút. Con đã lớn ta cũng không quản nổi nữa, nhưng con nhớ phải biết giới hạn. Việc của con bé Mạc Hoa giao lại cho con"
Cậu lễ phép nói :
"Bố cứ yên tâm, con biết nên làm gì. "
Rồi bố anh đứng dậy hướng cửa lớn đi thẳng.
Anh thở dài, rồi nghĩ đến điều gì đó bỗng cầm điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia :
" Dương Thiếu, ngài có gì dặn dò?"
Anh lạnh lùng nói :
"Lập tức điều tra người tên Lục Tiểu Vương và con gái Mạc Thị-Mạc Hoa cho tôi "
" Vâng, tôi sẽ làm ngay"-đầu dây kia kính cẩn đáp.
Anh tắt máy, vứt điện thoại sang một bên , ngả người ra sau ghế, nhắm mắt hưởng thụ sự im lặng đến lạ thường .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top