CUỘC GẶP MẶT ĐẦU TIÊN TRỞ THÀNH KẺ THÙ

Viết : Mạc Hy
Chỉnh sửa : Thiên Hoa

          Bar Black là những quán bar nổi tiếng nhất thành phố Z.  Nó hội tụ chủ yếu những thành phần bậc nhất thành phố . So với các bar khác trong thành phố nó là một nơi thõa mãn nhưng mong muốn của người khác khi đến đây, những thú vui lạ lẫm khiến người khác bị thu hút.

      Không sai,là con trai của Dương thị -  Dương Hạo Thiên  đang ngồi ở tầng 3 nhìn xuống phía dưới. Ánh đèn nhấp nháy liên hồi khiến cho người khác đau mắt, tiếng nhạc ồn ào, tiếng hú hét liên hồi cùng mùi thuốc lá, son, phấn, rượu trộn lẫn vào nhau tạo cho anh có chút khó chịu. Nâng ly rượu lên nốc một hơi, anh đặt ly xuống rồi đi đến phòng vệ sinh.

  Lúc này, Lục Tiểu Vương hôm nay tới trễ vừa mới đổi ca với người bạn lật đật chạy làm việc ( Black là nơi mà giới thượng lưu lui tới, họ tiêu tiền như nước. Vì vậy, nơi này trả lương rất cao ahh. Anh vì muốn kiếm thêm tiền để vào ĐH nên đã cố gắng xin vào đây để làm. Ngoài nhận lương thì anh còn được tiền boa, số tiền đó cũng đủ cho anh tiêu trong một tháng), anh bưng khay rượu vội chạy đi tới các bàn bỗng anh va phải một người không ai khác đó là Dương Hạo Nhiên.

   Hạo Thiên bị khay rượu đụng trúng, làm một mảng áo bị ướt nhẹp, đang khó chịu lại càng khó chịu hơn anh lớn tiếng quát " Cậu không nhìn đường ahh? ".

Lục Tiểu Vương lật đật gập người xin lỗi " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi gấp gáp quá nên đụng phải ngài. Tôi vô cùng xin lỗi..."

    Anh ngước nhìn người con trai đang cúi gập người nói " Tôi đến đây để thư giãn lại bị cậu biến thành bộ dạng như thế này, tôi nên cảm ơn hay làm gì với cậu đây??...". Anh vừa nói chưa hết câu, gã quản lí của Bar vội chạy ríu rít " Dương thiếu, cậu sao thế ? Có bị sao không ? Này cậu mau xin lỗi Dương thiếu mau lên" vừa nói ông vừa liếc Tiểu Vương.

Gã quản lí tiếp tục nói " Tôi xin lỗi ngài, do sự thất trách của chúng tôi ahhh. Tôi vô cùng xin lỗi, nếu ngài không hài lòng, thì đưa ra một yêu cầu chúng tôi sẽ cố gắng bồi thường ahh" lão vừa nói vừa cúi đầu.

  Dương Hạo Thiên bị tiếng nhạc làm cho khó chịu, anh không muốn ở lại đây lâu trực tiếp nói " Vậy thì đuổi việc đi ", rồi sải chân bước đi.

  Tâm trạng của Tiểu Vương khi nghe từ "Đuổi việc" phát ra từ người đối diện tâm tư rơi xuống vực thẳm. Trong đầu anh hiện lên nhiều câu hỏi " Gì chứ, đuổi việc ? . Haha chỉ vì sơ ý mà anh ta bảo đuổi việc mình. Haha nực cười. Nhưng anh ta nói thật sao?..."
  Anh đứng trân trân nhìn người đó bước đi rồi quay lại nhìn quản lí. Quản lí của anh không thương tiếc nói " Cậu hôm nay không cần làm, hôm sau cũng không cầ làm" rồi quay bước đi.

  "What!?" Anh bị đuổi việc sao?  Là thật ?." Sau khi định thần anh vào phòng thay đồ lẵm bẳm " Tưởng mình có tiền là có tất cả ahhh, nhớ đó, hãy nhớ đó....". Anh cầm túi bước ra khỏi Bar.

  Bên ngoài, trái ngược hoàn toàn với bên trong ồn ào náo nhiệt, ngoài này cảm giác thoáng mát và yên lặng hơn nhiều. Anh thở dài ngao ngán,  anh phải tìm việc khác, rời khỏi nơi này khiến anh có chút không nỡ, không phải vì yêu quý mà là tiền lương ở đây. Thở dài anh bước đi...

      Anh vừa đi bỗng một chiếc xe BMW đen bóng loáng chạy từ trong gara ra. Nhìn qua một bóng dáng quen thuộc, đúng là cái người tên là gì nhỉ.....mới đuổi việc anh. Không chần chừ anh đứng chặn trước đầu xe.

   Tiếng Kit...mạnh của phanh xe thắng gấp ma làm cho mặt đường tạo tia lửa nhỏ. Dương Hạo Thiên tức giận bước xuống xe cất tiếng nói " Sao, mới bị đuổi việc liền muốn tự vẫn sao ?. Nếu muốn thì có rất nhiều cách cậu có thể tìm cách khác, tôi sợ làm bẩn xe của mình".

Tiểu Vương uất ức và nổi giận tiếp lời " Này, cậu đừng quá đáng nhé!  Ỷ mình có tiền muốn đuổi ai thì đuổi sao ? Tôi nói cho cậu biết cậu nên đi học một khóa học phép lịch sự đi nhé! Tôi đây không thèm tự vẫn trước xe cậu, tôi sợ xác của tôi bị xe cậu làm cho vấy bẩn như cậu vậy ." rồi Lục Tiểu Vương bỏ đi.

   Dương Hạo Thiên thực sự muốn đánh cho Tiểu Vương một trận , xe của anh vấy bẩn anh ta " What? ". Anh bực tức leo lên xe nhấn ga chạy như bay trên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: