CLB Văn Nghệ
Viết : Mạc Hy
Chỉnh sử : Thiên Hoa
Đến cuối cùng thì anh và em là gì của nhau ?
Bạn bè, người quen, người yêu hay người xa lạ ?
Em cần một đáp án rõ ràng từ anh
Để biết em nên giữ hay nên buông bỏ
Bởi vì quá mệt mỏi với mối quan hệ này
_____________________________________
Trước khi rời đi, Hạo Thiên có ra hiệu với quản gia giải quyết vấn đề trước mặt, ông vội gạt bỏ suy nghĩ của mình tiến lại gần Mạc Hoa, cúi người kính cẩn nói:
" Mạc Hoa tiểu thư, phiền cô đợi một lát, tôi lập tức cho người chuẩn bị xe đưa cô về Mạc gia"
Mạc Hoa quay sang nhìn ông bằng nửa con mắt :
"Bảo tôi phải đợi sao? Không cần, tôi đây tự về được", rồi xoay người bỏ đi.
"Tiểu thư đi thong thả ", ông vội nói và nhìn theo bóng cô gái khẽ lắc đầu.
Kiểu tiểu thư đanh đá như cô ông đã gặp qua không ít, những cô gái trước chẳng khác với vị Mạc Hoa này không có gì khác, trước mặt thiếu gia thì luôn tỏ ra hiền dịu nhưng con người thật thì hoàn toàn khác ahh...Loại người như thế này thật quá đáng sợ!!
Lúc này, trên xe của Hạo Thiên đang trên đường đến ĐH X, không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, không ai nói với ai câu nào.Tiểu Vương nhìn anh ngại ngùng :
"Lúc nãy, tôi đã nói có thể tự đi. Cậu có nhất thiết làm thế này?"
Anh đang lái xe, liếc nhìn cậu trả lời :
"Tôi là không thích bản thân mình thất hứa. Tôi nói là sẽ làm."
"Nhưng... Mạc Hoa cô ấy có vẻ không vui "
Tiểu Vương đáp.
Anh khẽ nhíu mày :
"Cậu không cần quan tâm. Cô ta với tôi không có hẹn trước, tự đến thì tự về "
"Nhưng..."
"Tôi không muốn nhắc đến cô ta nữa ", anh ngắt lời cậu.
Cậu nhìn ra cửa sổ, trong đầu dấy lên hàng loạt suy nghĩ :
" Mọi người đều bảo cậu ta và Mạc Hoa là người yêu nhưng có bạn trai nào đối xử với bạn gái mình như vậy không?
Hay là bọn họ có kiểu thể hiện tình cảm riêng ahhh?
Hazzzz... khó hiểu. Mà có liên quan gì đến mình, quan trọng là mình sẽ không bị mắng "
Nhắc đến mới nhớ, thực ra cậu đối với mấy cái CLB như này liền không có hứng thú.
Nhưng bất đắc dĩ, hôm trước vào tiết sinh hoạt lớp, thầy giáo chủ nhiệm mang thông báo CLB Văn Nghệ của trường cần tuyển thêm thành viên, bắt buộc mỗi khoa của sinh viên năm nhất phải có ít nhất vài sinh viên tham gia. Đương nhiên lớp của cậu không nằm ngoài danh sách.
Ai cũng tìm lí do từ chối tham gia vì CLB này hoạt động rất thường xuyên, liên tục tham gia tổ chức các sự kiện còn họ đã tham gia CLB khác nên không thích hợp tham gia
Và dĩ nhiên cậu lọt vào danh sách trúng cử vì cậu chưa tham gia bất kì CLB nào cả. Cậu thật xui xẻo
"Két...", chiếc xe mới đó đã tới cổng trường ĐH X.
"Cám ơn cậu " ,cậu vội nói rồi xuống xe hướng cổng trường chạy thẳng.
Xe của Hạo Thiên liền lăn bánh nhưng chưa đi được 1km anh đã phải dừng vì đèn đỏ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội cầm lấy nhận ra đó là điện thoại của Tiểu Vương anh than thầm :
" Kiếp trước mình mắc nợ cậu ta sao? "
Tiểu Vương vội chạy nhanh, bỗng :
"A...", Tiểu Vương vội chạy liền va phải ai đó.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi đang vội...Đàn anh?", cậu ngước nhìn liền nhận ra đó là Tạ Kỳ Nam.
"Không sao...Ồ, cậu làm gì như bị ma rượt thế?", Tạ Kỳ Nam cũng có chút ngạc nhiên cười nói.
"Em đang vội đến trình diện ở CLB văn nghệ... Em sợ bị mắng mất"
"Thật trùng hợp ahh. Tôi đây cũng là đến dự buổi trình diện ", anh vui vẻ ngắt lời.
"Không xong rồi, em phải đi thôi nếu không trễ mất ", cậu tươi cười đáp.
"Cùng đi đi, tôi nghĩ nếu có tôi đi cùng sẽ ổn hơn đây nếu cậu vào trễ", anh nói.
"Được ạ ", cậu lễ phép gật đầu.
Tạ Kỳ Nam vui vẻ khoác vai cậu, cả hai rời đi.
"Hay nhỉ? Với tôi thì lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó chịu còn với người khác thì cười nói vui vẻ? Cậu đợi đấy...", Hạo Thiên nãy giờ chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Mặc dù không nghe được họ nói gì nhưng nhìn bộ dạng ngượng ngùng, tươi cười của Tiểu Vương cũng khiến anh sôi máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top