Chương 3
Bước vào nhà hàng trong nhà hàng là một khung cảnh cổ kính của những thập niên trước. Dương Vi bước chầm chậm đến chỗ được bố mẹ cô đặt trước vẫn chưa có ai ngồi cả.Cô thầm nghĩ 'mình đã đến muộn rồi anh ta còn đến muộn hơn nữa'.
Ngồi vào ghế ngay ngắn bồi bàn liền đi đến chỗ cô hỏi cô dùng gì. 'tôi đang đợi bạn một lúc nữa hãy ra nhé'
Ngồi đợi gần 20 phút Dương Vi cũng dần mất đi kiên nhẫn đang định đứng dạy thì ghế ngồi đối diện bỗng được kéo ra Dương Vi hướng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.'Người này hình như có chút quen mắt'
Thấy Dương Vi nhìn mình quan sát người đàn ông khẽ nhếch miệng lên tiếng 'nhìn thấy tôi quen mắt có phải không đã lâu như vậy mà cậu trả có gì khác cả đồ lợn ngu ngốc 'nói xong lục Viễn Phong liền bật cười thật lớn.
Hóa ra là cậu à đồ đáng ghét Lục Viễn phong gần 7 năm rồi mà cái bộ mặt lưu manh của cậu cũng không khác gì mấy nhỉ'.
Ô hô này con lợn ngu ngốc đáng thương ít ra trong suốt những năm qua tôi đã trở thành một anh chàng đẹp trai các cô gái muốn được tôi hẹn hò phải xếp hàng dài đó,còn cậu thì sao vẫn cứ xấu xí như vậy hôm nay phải đến đây coi mắt là biết đến giờ chắc chẳng có ai thèm để ý tới cậu rồi'
Nghe cậu nói mà tôi thấy buồn nôn đó biết người hôm nay tôi gặp là cậu thì dù có chết tôi cũng không đi đâu'
Thì cậu đã ngồi đây rồi đấy thôi.'Có phải tới giờ cậu vẫn chưa quen ai luôn đó chứ' Lục Viễn phong khẽ nhếch miệng quan sát biểu hiện của Dương Vi.
Cảm thấy không còn có cảm giác muốn ở đây thêm một chút nào nữa Dương Vi Mặc kệ cái tên vô lại Lục Viễn Phong kia phản ứng ra sao cô đứng dạy liếc hắn một cái rồi vội quay người không nói lời nào vội vàng bước đi ra khỏi nhà hàng.
Nhìn bóng lưng Dương Vi xa dần Lục Viễn Phong thở dài một hơi'lần gặp lại này sẽ rất thú vị đây Dương Vi à'
Nói xong Lục Viễn phong liền cũng rời khỏi nhà hàng.
Rời Khỏi nhà hàng Dương Vi nhanh chóng đón một chiếc taxi. lên xe cô không kiềm chế được cơn dận dữ của mình mà hét lên "Aaa tức quá đi mất sao mình phải gặp lại cái tên ngu ngốc biến thái đó chứ".Tài xế taxi thấy cô như vậy liền nhất thời hoảng sợ.
Thấy phản ứng đó của bác tài cô lập tức quấn quýt giải thích cho bác ấy nghe 'chỉ là cháu gặp một chuyện không vui thôi bác chứ không có gì đâu'.
Trở về đến nhà cởi dầy dép xong mặc kệ việc quần áo còn chưa thay cô nằm bệt lên xô pha nặng nề nhắm mắt lại cô thầm suy nghĩ trong lòng
'Tên biến thái kia tự nhiên lại trở về chắc chắn là không có mục đích tốt đâu hazzz thật là phiền mà'. Thôi mặc đi cứ ngủ một giấc đi đã rồi tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top