Untitled Part 16
Chủ nhật
Hôm nay là ngày nó được nghỉ học , đương nhiên vì chủ nhật mà mà , năm học sắp kết thúc và nó đang gom tiền để chuẩn bị đi sang Pháp học thiết kế , sau đó nó sẽ sang Mỹ để học giao tiếp và kinh doanh . Còn ước mơ làm nhà văn của nó thì nó chỉ cần học qua 1 lớp thì có thể bắt đầu sáng tác được rồi . Hôm nay nó đi thăm 1 người phụ nữ ở trong bệnh viện , nó đi thăm bà ấy mỗi khi nó rảnh bởi bà ấy rất giống mẹ nó , bà ấy có 1 nụ cười hiền hậu . Nhưng vì lí do gì đó mà trí não bà ấy không bình thường và bà ấy lầm nó với con gái bà ấy . Nhưng điều này khiến nó rất vui , nó rất có thiện cảm với bà ấy
Dạo gần đây nó và hắn cũng hay gặp nhau đương nhiên là cô ta cứ kè kè theo hắn rồi , nó thấy hắn rất cưng chiều nó và nhiều lần khóc trước mặt cô ta và hắn , không hiểu sao nó lại yếu đuối đến thế.Nó đã hứa là sẽ không khóc nhưng hắn đã phá hủy nguyên tắt của nó mất rồi . Có thể là nó với hắn không bao giờ quay lại được nữa . Cũng đúng thôi nó với hắn đâu là gì của nhau , tại sao nó phải đau lòng vì hắn chứ
-chào mẹ
-a con gái của mẹ
Bà ấy là Yến Xuân , đó là người nhận lầm nó là con gái của bà ấy .
-hôm nay con sao vậy
-dạ
-hôm nay con hơi buồn
-không sao ạ, con đang giận bạn con
-bạn?? bạn trai à
-có..có đâu_nghe bà ấy nói khiến nó đỏ mặt
-con làm gì giấu được mẹ , kể đi mẹ nghe
-là tại , con yêu anh ấy nhưng anh ấy lại tình tứ với người con gái trước mắt con
-chàng trai đó thích con không
-con nghĩ là có , anh ấy rất quan tâm con mặc dù anh ấy rất lạnh lùng...
-ư...m vậy là bạn của con có chuyện gì mới làm thế đấy , mà đó là ai vậy , tên gì
-là Vũ Quốc Huy ạ
-....con không được yêu nó , nó là anh trai con , nó là con của mẹ, con nghe không - bà ấy nói gần như muốn hét vào mặt nó
-à...không hihi...con chỉ thử xem mẹ có nhớ không
-con ngốc , làm mẹ giật mình, không được giỡn kiểu đó nhé
-thôi mẹ con về nha
-ừ tạm biệt con
-hôm khác con đến
Nó dọn dẹp rồi chạy nhanh ra khỏi đó , thì ra bà ấy chính là mẹ của hắn , Trái Đất rộng lớn đến vậy sao lại để nó cứ gặp hắn mãi . Giống như ông trời đang đùa cợt với tình cảm của nó vậy . Nó cứ khóc , khóc mãi , nó cứ chạy mà không biết mình đang đi đâu
Ào
Trời đổ mưa , cơn mưa rất lớn , gió thổi vào da thịt nó . Lạnh , lạnh lắm nhưng nó không muốn tin sự thật . Sự mạnh mẽ mười mấy năm của nó đã biến mất rồi , bây giờ nó rất nhớ vòng tay của hắn , vòng tay ấm áp , sưởi ấm con tim của nó . Bây giờ nó mới biết không có hắn nó sẽ rất đau buồn . Đang chạy thì nó vô tình vấp cục đá và ngã . Nhưng nó không ngã xuống đất mà lại ngã vào 1 người . Nó nhìn người đó với ánh mắt đầy lệ , đó chính là hắn , không nó không thể để hắn chạm vào người mình . Nó không muốn hắn nhìn thấy nó khóc
-em khóc
-đâu có mưa thôi...sao anh lại ở đây
-hôm nay Miu Miu đi học múa...
-ờ vậy tôi đi đây
Nó nói rồi định bước đi nhưng vừa bước được 1 bước thì nó liền té , cũng may là hắn đỡ kịp
-anh buông tôi ra , để tôi đi , tôi không muốn ở ngôi nhà này nữa...hức hức buông tôi ra đi mà...
-em..đừng khóc , vào nhà đi
-tôi không cần sự thương hại của anh...tôi không thể chịu nỗi cảnh 2 người tình tứ...hức..anh muốn làm tan nát tim tôi đến khi nào hả..chết đi, chết đi , chết đi...
Mỗi từ chết đi nó lại đấm vào ngực hắn 1 cái , nó đấm rất nhẹ vì không còn sức . Vì hắn mà nó không còn sức ăn uống nữa . Suốt ngày hắn cứ bảo nó nấu ăn cho cô ta ăn, nó không ăn hắn cũng chẳng quan tâm , người nó bây giờ ốm nhom , mắt thâm quầng . Nó cứ như vậy , cứ vừa đánh hắn vừa khóc mãi
-em đừng khóc...anh đau
Câu nói của hắn khiến nó mở to mắt ra như không tin vào tai mình . Hắn ôm chầm lấy nó , trong cơn mưa , cả 2 ôm nhau mà không biết rằng có 1 bóng hình người con gái đang đứng đó với ánh mắt căm thù . Hắn bồng nó vào nhà , còn nó thì không nhìn hắn 1 cái , đặt nó lên giường , hắn đi tìm bộ đồ và mấy sấy tóc . Hắn bật máy sấy và sấy khô tóc cho nó , sau đó hắn đưa nó bộ đồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top