Hôn
-a.
-em xin lỗi , em sẽ làm nhẹ hơn , anh nằm xuống em dễ làm hơn
-tôi xin lỗi
-anh đâu có lỗi gì mà xin
-chuyện khi nãy
-chuyện nào , em quên rồi , chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ , em không giận đâu
-nói dối , mắt cô đỏ , trên má có dấu lằn kìa
-đó là khi nãy em cắt hành ấy mà
-..._hắn trưng trưng mắt lên nhìn nó khiến nó sợ
-thôi được rồi , em khóc đấy
-..ừ.. mốt không được khóc
-em hứa, vậy anh ăn tô cháo này đi , chỗ bị sưng đã đỡ rồi
Nó nói và nở 1 nụ cười khiến tim hắn đập loạn 1 nhịp , hắn cầm tô cháo lên ăn 1 cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra
11h30
-anh ngủ đi
-em không ngủ
-lát em ngủ mà
-ừ...nhớ đó
Nói vậy thôi chứ nó nào ngủ được , hắn bị thương và sốt như thế mà , cũng may là hắn đã bớt sốt rồi đấy , nếu không thì nó mệt rồi . Nó ngồi đó ngắm hắn ngủ , lúc hắn ngủ thật yên bình và hiền lành . Nhìn khuôn mặt hắn nó càng nhận ra 1 điều : hắn không có khuyết điểm trên gương mặt . Hắn rất hoàn hảo nhưng bị cái là quá cố chấp thôi , con trai là thế đó . Nó cứ ngồi nhìn hắn như vậy , 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng . Nó ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế để trông hắn . Từ nãy giờ hắn rên quá trời , hắn cứ quay qua quay lại khiến vết thương vì trúng rồi hắn la lên . Tội hắn ghê , khi nãy nó cũng hỏi vì sao nhưng hắn không trả lời
4h....
Đang ngủ thì nó giật mình thức dậy , chết nó ngủ quên rồi . Nó mở mắt ra , ấy hắn đang ôm nó , hắn đang bị thương mà . Lúc đó nó mới chú ý , hắn đang mở mắt nhìn nó như sinh vật lạ
-em không ngủ à
-tại...
-anh kêu em ngủ rồi
-hihi..
-phải phạt mới được
Hắn nói rồi cúi xuống hôn lấy môi nó . Nó không vùng vẫy mà nằm im để hắn hôn , nó không thích làm những việc này nhưng cũng không muốn buông ra . Hắn như 1 viên kẹo ngọt còn nó là con nít . Con nít sẽ ăn viên kẹo ấy và không bao giờ thả ra . Hắn hôn nó đến lúc nó gần hết hơi mới buông ra , hắn hôn xuống cằm, cổ , vai . Áo của nó đang bị hắn lột ra . Nó vẫn nằm im không phản kháng . Nó rất sợ nhưng nó tin hắn không làm vậy . Không biết sao mới sống với hắn không được bao lâu thì nó đã tin tưởng hắn như vậy rồi , đúng là ngốc mà . Hắn thấy nó nằm im cũng thắc mắc và ngước lên nhìn . Nó nhìn hắn và nở 1 nụ cười
-em tin anh
Chỉ câu nói đó khiến hắn cảm động và dừng lại hành động ấy , hắn cài lại áo của nó và nằm ôm nó
-sao em tin tôi
-tại...không biết , em chỉ cảm nhận thôi
-ngu ngốc
-kệ em đi...anh không biết lí do em làm như vậy đâu
-chẳng lẽ em yêu tôi
-tên khùng...làm gì mà có _câu nói của hắn khiến nó rất sợ . Sợ hắn biết nó thích hắn...
-em đừng nên yêu tôi , em sẽ đau lắm đấy
-em đã nói là không yêu anh mà
-ừ...ngủ đi , mai còn học nữa
-ừ
Nó nói rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng với những giọt nước mắt . Rõ hắn biết nó thích hắn mà còn nói như vậy , cái gì mà đau chứ. Từ khi thích hắn thì nó đã chấp nhận bất cứ nỗi đau nào rồi, hắn có bị ngốc không vậy . Hắn cứ nằm đó khóc , trong lòng trách hắn mà đâu biết rằng nhưng giọt nước mắt ấy hắn đã biết và thấy hết . Nó đâu thể nào qua mắt được hắn chứ , làm như hắn không biết vậy , hắn thừa biết nó có tình cảm với hắn và hình như hắn cũng vậy . Nhưng hắn và nó quá khác biệt , khó có thể kết hợp
Hai con người , mỗi người là 1 thế giới khác nhau , đang mong chờ 1 phép màu tới . Mà đâu ai biết cuộc sống này không dễ dàng vượt qua như họ nghĩ . Trước ngày dông bão thường là những ngày nắng đẹp . Những ngày yên bình luôn là khởi đầu của những ngày dông bão . Cuộc sống như thế , không dễ dàng như trong chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top