Định mệnh 1

Em là một người bình thường, không nổi bật, nhưng em nổi tiếng vì thành tích học tập đỉnh cao.

Em là một cô gái nhạy cảm, em có thể dành cả tâm trí để suy nghĩ chỉ vì một chuyện vu vơ

Em có rất nhiều bạn bè, vì em khá hòa đồng, nhưng em lại không có một người thật lòng quan tâm đến em

Anh lại khác...

Anh là Bí thư Đoàn của lớp, anh không học tốt nhưng anh là người hoạt bát và ai cũng biết đến anh.

Anh là chàng trai vô tư, phóng khoáng, anh tự do và đẹp như một cơn gió lãng tử.

Anh không có nhiều bạn như em, nhưng bên cạnh còn có một cô gái nắm giữ trái tim anh.

Vốn dĩ em và anh là hai thế giới khác biệt

Nhưng tạo hóa đã làm nên định mệnh

Một ngày nọ, em và anh bỗng có một điểm giao nhau

Mọi thứ dần dần thay đổi

Kể từ đó

-----__________-----__________-----__________-----__________-----__________-----__________

Nhà xe- nơi bắt đầu giữa em và anh

Anh gặp em ở một nơi đông đúc và chật hẹp, vì vậy nên bánh xe anh vô tình cán phải chân em. Anh quay người xin lỗi, lời xin lỗi nhẹ như gió vậy, thoáng qua tai em và biến mất. Em không nhớ anh là ai, em không muốn giao tiếp với người lạ. Trong tâm trí em lúc đó chỉ nhớ anh là một chàng trai hết sức đặc biệt, đi Jupiter trắng, với chiếc áo lớp màu hồng đậm. Anh học lớp 12.

Có lẽ em có duyên với anh chăng???

Trường tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, chia 25 chi Đoàn thành 4 đội chơi. Anh gặp lại em với tư cách là đội trưởng, còn em là một học sinh khối 10 nhiệt tình với phong trào của lớp. Vở kịch mà nhóm 3 chúng ta diễn đã đạt giải nhất cùng với phần ứng xử và câu hỏi tình huống. Anh gõ đầu em khi em bỏ rất nhiều tiêu vào tô bánh canh của anh, khẽ ôm vai em khi em hơi hồi hộp trước khi thi, nhẹ nhàng đỡ em khi em vô tình vấp ngã. Em nhớ mình đã cười, cười từ tận trái tim.

Không biết là định mệnh hay trò đùa của tạo hóa???

Khi được chọn đi thuyết trình về trại của trường trong cuộc thi Hội trại ở huyện, em rất ngạc nhiên. Có lẽ chưa bao giờ em có được chuyến đi như thế này trong đời. Nhưng em sợ lắm, vì em không quen biết ai trong số những trại viên đi cùng. Em cũng lo lắng vì không biết mình sẽ thế nào trong 2 ngày đi cắm trại.

Lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ đã bảo vệ cho em

Tại sao em lại không nghĩ rằng anh sẽ đi cùng chứ? Anh vui vẻ và hòa đồng hơn bất cứ ai. Anh là chàng trai được yêu quý nhất, vì anh luôn san sẻ sức sống của mình cho tất cả mọi người, bao gồm cả em.

Em tự hỏi tại sao anh lại quan tâm em nhiều như thế? Anh che nắng cho em khi em đứng giữa sân vận động đang như đổ lửa, anh giành bằng được chỗ ngồi tốt nhất cho em, anh mua chai nước mát lạnh áp vào gò má đang chảy từng giọt mồ hôi của em, anh nhẹ nhàng hỏi em về phần thuyết trình mà em không mấy hài lòng, anh nắm tay dẫn em đi để khỏi lạc giữa các gian hàng ẩm thực đường phố tấp nập, anh mua ly trà sữa ngọt với những viên trân châu xinh xắn, anh nhất quyết bắt em ngủ một chút cho khỏi mệt, anh lo lắng như sắp phát điên khi em bỏ trại đi lang thang một mình suốt 2 tiếng đồng hồ, anh ôm em vào lòng để ngăn những giọt nước mắt ngốc nghếch đang rơi. Phải chăng, là vì lòng tốt của anh với bất cứ người nào khác?

Em thật sự không thể quên cảm giác ấm áp khi anh cởi chiếc áo khoác đưa cho em, lúc anh vén mấy sợi tóc mái vướng trên mắt em, lại càng không thể quên bàn tay dịu dàng vuốt má em khi em đang say ngủ trên bờ vai anh. Lần đầu tiên em biết thế nào là hạnh phúc.

Anh là "anh Hai" của em...

Chiếc áo khoác em cố tình mượn cớ mang về nhà giặt lại cho anh đã có tên một người, tên của cô gái mà anh luôn đặt trong tim. Cô gái đó dịu dàng, có nụ cười đẹp như cành hoa buổi sáng. Còn em? Em chỉ là "pé Xíu" đứng ngoài lặng lẽ chúc phúc cho anh

Anh vẫn luôn nhẹ nhàng quan tâm em, an ủi em khi em buồn, vẫn mua trà sữa cho em khi em khóc. Anh vẫn là người anh Hai tốt nhất của em, vẫn dành thời gian hỏi han về kết quả học tập của em, vẫn gõ đầu em một cách bất ngờ, và vẫn kể về cô gái đã làm anh có nụ cười rạng ngời như thế.

Em chôn giấu một cảm giác kỳ là trong sâu thẳm trái tim khi gặp anh. Cảm giác ấy khiến em hạnh phúc, nhưng cũng khiến em khóc mỗi đêm. Em cứ nghĩ rằng nước mắt mình đã cạn. Bởi vì, em là cô em gái ngoan trong mắt anh.

Nỗi buồn của anh, đã thành nỗi đau trong em....

Anh biết không? Nhìn vẻ đau lòng như sắp khóc của anh khi anh bảo rằng bạn gái anh đã chia tay anh, em mới hiểu anh yêu chị ấy đến nhường nào. Nụ cười của anh gượng gạo lắm anh biết không? Em không thích anh yếu đuối như vậy, em muốn anh lại là anh trước kia, một chàng trai có nụ cười tỏa nắng và vui vẻ hơn bất cứ ai, một người đã khiến em trưởng thành hơn, khiến em hiểu anh quan trọng như thế nào đối với em. Vì vậy, em nhất định sẽ không để nụ cười đó biến mất

Em sẽ chờ anh.........

Câu nói này em sẽ cất nơi sâu nhất trong tim mình. Có thể anh sẽ vĩnh viễn không nghe được, không biết đươc, nhưng em vẫn sẽ chờ anh, chờ anh quên đi hình ảnh cô gái nắm giữ trái tim anh, chờ anh thành công với con đường anh chọn và có thể một ngày nào đó, em sẽ đủ dũng cảm để nói với anh...

.............Em yêu anh........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: