Định mệnh
Chap 1: Quá khứ đau thương.
Có những nỗi đau không bao giờ tan biến
Có những vết thương không bao giờ liền da
Có những tình yêu không bao giờ chết
Và có những người mà suốt đời ta không thể nào quên
Mùa hạ năm 2008
Sài Gòn
- Em sẽ đua cùng anh. Khánh Linh khẳng định chắc nịch nhìn Thiên Phong
- Em chắc chứ? Anh như không tin vào những gì mình vừa nghe. Một cô gái nhát gan như cô mà lại dám đưa ra cái đề nghị động trời đó với anh sao.
- Miễn sao anh đảm bảo em không chết là được. Cô nháy mắt tinh nghịch với anh
Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô : - Anh đảm bảo
“ Kính chào các chiến hữu gần xa đã về đây tụ họp . Vâng thưa các bạn chỉ còn vài tiếng nữa thôi giải đua ôtô Darknight sẽ chính thức bắt đầu. Tham gia hội đua lần này có sự tham gia của hơn 90 tay đua lừng danh trong và ngoài nước… Giọng người dẫn chương trình cứ thao thao bất tuyệt còn những tiếng hò reo thì cứ vang lên không ngớt.
- Đưa người đẹp đến trường đua cơ à? Tuấn thắc mắc khi lần đầu thằng bạn thân đưa một cô gái đến trường đua.
Phong phì cười:
- Bạn gái tao đấy! Mày thấy thế nào?
- Chào anh! Em là Khánh Linh. Linh nhìn Tuấn nở nụ cươi tươi rói không biết đã làm cho tim ai kia ngừng đập trong một giây.
- Chào em! Anh là Minh Tuấn, bạn của thằng trời đánh này. Nhìn sang Phong, Tuấn trêu chọc .
- Haha, cũng giống nhau cả thôi. Phong đốp lại, rồi ba người nhìn nhau cười vui vẻ.
Anh dẫn cô đi tham quan trường đua, gặp vài người bạn của anh và cũng coi như là giới thiệu cô với mọi người.
- Vâng thưa các bạn giờ phút hồi hộp nhất đã đến . Xin mời các tay đua vào vị trí. MC 1
- Ở vị trí số 1 là tay đua Andrew đến từ Mỹ. Anh đang lái chiếc LaFerrari mới cóng. MC 2
- Đây là chiếc siêu xe mới nhất của hãng Ferrari. Woa, nó tuyệt thật đúng không các bạn ? MC 1
- Và cả cô gái nóng bỏng bên cạnh anh ta nữa. MC 2 bồi thêm.
Cả khán đài ồ lên. Cô ta chỉ mặc đúng một bộ bikini vô cùng nhỏ trông thật sexy. Thấy camera hướng về phía mình cô ta vẫy vẫy tay chào.
Đâu đó trên khán đài :
- Thứ dê xồm anh đang nhìn gì vậy hả ? Cô bạn gái ngồi bên cạnh nhéo tai anh người yêu đang nhìn cô gái trên màn hình đến chảy nước dãi ra ngoài.
- Á á ! Anh có nhìn gì đâu ?
- Còn chối này ! Này thì nhìn này ! Xem anh còn dám chối nữa không ?
Anh chàng bị cô nàng đánh tơi bơi, tóc tai rối tung vì cái tội dám nhìn người đẹp. Cả khán đài ai nấy cũng đều thương xót cho anh chàng xấu số yêu nhầm cô nàng Hoạn Thư.
Hai người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu từng tay đua một.
- Và cuối cùng ở vị trí số 10 là nhà đương kim vô địch của giải đua Darknight, tay đua Thiên Phong cùng với chiếc Dark King. MC 1 hồ khởi
- Hai năm trước anh đã chiến thắng rất xuất sắc tôi còn nhớ rất rõ. MC 2 tiếp lời
- Đúng thế ! Quả là tuổi trẻ tài cao . Nhưng tôi thấy có một điều rất mới đấy.
- Bên cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp thì phải ?
- Nào các bạn hãy nhìn thật kỹ cô ấy nhé, nếu có gặp thì cũng đừng dại mà yêu nhé !haha
Tiếng cười từ khắp các khán đài vang lên.
“ Cô ấy là của tôi.” Phong hét lên trong tiếng reo hò của mọi người còn Khánh Linh ngồi bên cạnh chỉ biết đỏ mặt xấu hổ và mong có cái lỗ nào để chui xuống cho xong.
Tiếng người dẫn chương trình lại tiếp tục:
- Màn giới thiệu đã xong. Bây giờ phần gay cấn nhất đã đến. MC1
- Nếu trong khán đài có ai bị bệnh tim thì đề nghị giơ tay lên để bộ phận an ninh đưa về nhé! MC 2
(Tg : hai MC này lúc nào cũng có thể đùa được thì phải?)
Mui của các siêu xe lần lượt được hạ xuống. Tiếng gầm rú vang lên làm át cả tiếng reo hò trên các khán đài.
- Em không sợ chứ? Anh nắm lấy tay cô đầy âu yếm.
- Em không sao. Chúng ta xuất phát thôi. Rồi quay sang hôn lên má anh.
Nào các bạn! Are you ready? 10 9 ... 3 2 1.
Sau màn đêm ngược những chiếc xe lao nhanh về phía trước. Cuộc đua diễn ra nghẹt thở. Giọng hai người dẫn chương trình kiêm bình luận viên ( chắc do thiếu kinh phí) cứ luyên thuyên không dứt
- Đang dẫn đầu là chiếc Lamborghini của tay đua Minh Tuấn ở vị trí số 5. MC 1
- Bám theo sau là chiếc Dark King của Thiên Phong. MC 2
- Ở giải đua trước Minh Tuấn chỉ về sau Thiên Phong chưa đến 1 giây. Không biết năm nay thần may mắn sẽ mĩm cười với ai. MC 1
- Ở vị trí thứ 3 và thứ 4 là chiếc Mercedes-Benz SLS và chiếc Audi A8. MC 2
- Và Thiên Phong đã bứt lên dẫn đầu đường đua. Đúng là đương kim vô địch. Kỹ thuật của cậu ta quả là không chê vào đâu được.
Ngồi trong chiếc siêu xe sang trọng đi với tốc độ kinh hoàng Khánh Linh hoảng sợ không dám nhìn phía trước. Cô quay sang nhìn anh. Lúc này, anh tập trung cao độ trông thật quyến rũ, làm cô như quên đi nỗi sợ hãi vây lấy mình từ nãy đến giờ.
Bỗng trên đường đua xuất hiện một chiếc xe otô đi ngược chiều đâm thẳng vào xe Thiên Phong.
- Thiên Phong! Khánh Linh hét lên.
BÙM! Một âm thanh chói tay vang vọng.
Mùa hạ, năm 2013.
Hà Nội.
KHÔNG! Thiên Phong giật mình tỉnh giấc khi những hình ảnh đau thương của quá khứ ùa về. Từ cái ngày định mệnh đó, không đêm nào anh có thể ngủ ngon giấc. Quá khứ đó, dù đã năm năm trôi qua, đối với anh nó chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Đêm nào anh cũng mơ thấy Khánh Linh, thấy cảnh cô nằm im lìm trong xe máu me đầy người, anh gọi cô khản cả giọng nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến ghê sợ. Rồi anh giật mình tỉnh giấc thầm trách bản thân. Phải chi lúc đó anh đừng cho cô ngồi cùng anh, anh đừng dắt cô theo, anh đừng đua xe, anh đừng yêu cô, anh đừng quen cô...
Anh như muốn Undo tất cả những việc đã làm vào năm năm trước.
Nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi
Giá như tôi đừng quen em
Giá như tôi đừng yêu em
Giá như em đừng ra đi để con tim thôi đau nhói.
------------------------------------------
Hoàng Thiên Phong- tổng gián đốc tập đoàn Thiên Thành là một người lạnh lùng, lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Tuy năm nay chỉ mới 25 tuổi nhưng vì là con trai của chủ tịch nên anh được ngồi vào vị trí tổng giám đốc ngay sau khi bố mất. Thiên Phong luôn bị các thành viên trong hội đồng quản trị dòm ngó vì cho rằng anh còn quá trẻ để ngồi lên chức vụ đó của một tập đoàn lớn như Thiên Thành. Anh ra sức làm việc nhằm khẳng định vị trí của mình và sau hai năm anh đã được đông đảo các cổ đông tín nhiệm tuy nhiên luôn vẫn có những kẻ thù ở xung quanh anh. Anh chỉ có một người yêu duy nhất là Khánh Linh. Từ ngày cô mất dù có rất nhiều cô gái tìm đến anh nhưng anh đều lạnh lùng từ chối.
------------------------------------------
Chap 2: Gặp mặt
Lim trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở toàn soạn. Dạo này công việc nhiều hơn bình thường vì tạp chí mà cô đang cộng tác có người nghỉ sinh. Công việc thì ngày càng ngiều mà người thì lại bớt đi nên ngày nào Lim cũng về trễ.
- Tụi bây đâu, tìm hết khắp nơi cho ta, không tìm được thì đừng hòng về nhà. Tiếng thằng đại ca ra lệnh.
- Đại ca, hắn trốn đâu mất tiêu rồi . Một tên đang loay hoay tìm lên tiếng.
-Đồ ngu, ai bảo mày để nó trốn mất. Tiếp tục tìm cho ta.
Tình hình khu phố Lim đang ở lâu nay vẫn rất yên tỉnh tự dưng hôm nay lại xuất hiện một băng đảng từ đâu đến khiến Lim băng khoăn nhưng một ngày mệt mỏi cũng làm tan biến cái tính tò mò của cô gái trẻ. Lim dừng chân ở cầu thang khi thấy một người đang nằm dưới đất , chiếc áo trắng anh mặc trên người đã thấm đẫm máu, Lim giật mình hoảng hốt không biết làm sao.
- Đại ca bên này không có. - Bên này cũng không có thưa đại ca. Đám thuộc hạ thông báo khi đã tìm khắp khu phố trước nhà Lim.
-Lại đằng kia xem thử. Tên cầm đầu chỉ tay về phía Lim đang đứng. Không còn cách nào khác Lim gắng hết sức đỡ anh đứng dậy, phòng Lim ở tận trên tầng bốn nên dù đã rất cố gắng nhưng một chàng trai cao 1m8 thì quá nặng đối với một cô gái chỉ cao 1m63 như Lim nên Lim không thể nào nâng nổi chàng trai lên mà chỉ có thể kéo anh lên thôi. Dù cảm thấy rất có lỗi nhưng Lim không còn có thể nghĩ ra cách nào khác trong cái thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này nữa. Vừa kéo anh lên đến sân thượng tầng 4 cũng chính là lúc bọn người kia chạy đến, Lim thở phào nhẹ nhõm " Thật may qúa” .
Lim bật đèn và đưa Thiên Phong vào nhà, Lim cởi giày rồi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường. Cô nhẹ nhàng cởi áo anh ra, một nhát chém lớn ở lưng và không ít vết bầm vì có lẽ lúc nãy bị Lim kéo lên cầu thang. Bỗng dưng nước mắt Lim ứa ra khi nhìn tấm lưng đầy vết thương cuả Thiên Phong cả mới lẫn cũ trông thật đáng sợ.
Lấy bông băng lại bên giường , cô sát trùng rồi băng bó vết thương một cách cẩn thận sau đó cô đi giặt áo cho anh. Lại bên giường Thiên Phong vẫn nằm im, Lim ngồi xuống bên cạnh sờ trán xem anh có sốt không và cô cảm thấy yên tâm khi nhiệt độ vẫn bình thường. Bây giờ Lim mới nhìn kĩ người thanh niên không quen biết mà cô liều mạng cứu về, thật sự anh ta quá đẹp. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao nổi bật trên gương mặt tuấn tú, hai hàng lông mày rậm đầy nghiêm nghị nhưng điều khiến Lim chú ý nhất là đôi mắt anh. Khi nhìn sâu vào Lim có cảm giác nó chất chứa một nỗi đau khắc cốt. Mãi ngắm nhìn anh, Lim chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, đầu cô vô tình ngục trên tay và cứ thế ngủ say.
------------------------------------------
Lim tên thật là Trần Linh Kha, là con gái cuả một gia đình khá giả, bố cô là chủ cuả một công ty nhỏ ở Saì Gòn nhưng vì muốn được sống tự lập nên Lim dọn ra ở riêng và thuê một căn hộ trên sân thượng của một ngôi nhà 4 tầng tại thủ đô Hà Nội. Lim tốt nghiệp đại học báo chí, với tấm bằng loại ưu cô được nhận vào làm tại toà soạn tạp chí " Giải trí" nổi tiếng. Tòa soạn của Lim không đơn giản chỉ viết báo về các nhân vật nổi tiếng mà là cả một ekip thời trang, chụp hình đến in ấn .Là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ và tốt bụng nên Lim luôn được mọi người xung quanh yêu mến nhưng cũng không thiếu kẻ ghen tị.
------------------------------------------
Chap 3 : Gặp mặt (tt)
Khi những tia nắng của ngày mới xuyên qua cửa sổ lùa vào căn phòng nơi một chàng trai và một cô gái đang ngủ ngon lành.
Thiên Phong nhíu mày, mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, anh đưa tay lên day day trán cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Anh bị một đám côn đồ rượt đuổi , anh đánh trả quyết liệt nhưng không cẩn thận bị một tên chém vào lưng sau đó anh cô gắn hết sức chạy thoát và trốn vào một khu phố những chuyện xảy ra sau đó anh không còn nhớ gì cả. Cảm giác thấy tay ấm lạ thường, Thiên Phong nhìn xuống đầy ngạc nhiên khi thấy Lim đang ngủ ngon lành trên tay mình “Cô gái này là ai? Tại sao mình lại ở đây?” Anh tự hỏi, cố lục lọi trí nhớ nhưng thật sự là không có gì về cô ấy tồn tại trong đầu của anh cả.Thiên Phong ngồi dậy, anh thu tay lại làm đầu Lim, do đó, theo quán tính đập xuống giường kêu một tiếng "bốp"
- Á! Ai đó? Lim ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền lấy tay xoa xoa trán với vẻ mặt nhăn nhó nhưng vô cùng đáng yêu.Lim từ từ mở mắt xem thử kẻ to gan dám phá giấc ngủ ngon lành của cô là ai và cô giật mình khi thấy Thiên Phong đang nhìn mình với đôi mắt mở to hết cỡ.
Lim ấp úng, cảm thấy quá ngượng ngùng, cô cúi gầm mặt xuống sàn giải thích:
- Hôm qua à ... hôm qua anh bị ngất... trước cầu thang nhà tôi ...nên tôi đưa anh lên đây.
Thiên Phong dần hiểu ra lí do tại sao anh lại ở đây nhưng áo của anh đâu mất rồi? Anh sờ ngực rồi nhìn quanh tìm vẫn không thấy, Phong đành nhìn “ân nhân” một cách chăm chú.
Không thấy anh nói gì, Lim ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Thiên Phong đang nhìn mình với
vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi còn tay anh thì che trước ngực giống hành động của những cô gái khi gặp yêu râu xanh vậy.
- Anh đừng hiểu lầm, áo của anh bị dính máu quá nhiều nên tôi đã đem đi giặt. Nhanh như cắt Lim chạy thẳng xuống dưới lấy áo của anh như để minh chứng cho những gì mình nói là đúng sự thật.
Thiên Phong không hỏi thêm gì , rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó, anh hỏi địa chỉ cô đang ở. Lim trả lời và anh nhắc lại cho người trong điện thoại và nói thêm gì đó rồi cúp máy.
Chưa đầy 15 phút sau, tiếng chuông cửa reo lên. Lim chạy ra mở cửa.
- Chào cô, tôi đến đây để đón người. Trợ lí Kiêm hơi cúi người chào Lim một cách lịch sự.
- Chào anh, anh ấy đang ở trong phòng. Đang định quay lại gọi anh thì Thiên Phong đã xuất hiện ngay bên cạnh cô, Lim giật mình “ người đâu mà như ma” rồi đứng nép sang một bên để anh đi ra.
- Những gì tôi dặn cậu chuẩn bị hết rồi chứ? Bây giờ Lim mới có dịp nghe tiếng của Thiên Phong. Một giọng nói lạnh lùng mang đầy uy quyền và khiến cho người nghe phải kính cẩn.
Trợ lí Kiêm gật đầu: - Tôi đã chuẩn bị đầy đủ thưa Tổng giám đốc.
- Tôi xuống trước, anh lo việc đi. Nói xong Thiên Phong bước xuống cầu thang
- Đây là chút lòng thành Tổng giám đốc muốn cảm ơn cô vì đã cứu mạng anh ấy ngày hôm qua. Mong cô nhận lấy! Lim chưa kịp trả lời thì anh trợ lý đã phóng nhanh xuống cầu thang không cho Lim bất kì cơ hội nào để từ chối.
- Thế nào? Cô ta nhận rồi chứ? Thiên Phong hỏi khi trợ lý đã vào trong xe.
- Dạ vâng thưa Tổng giám đốc !
“ Hóa ra cũng chỉ vì tiền” Thiên Phong nghĩ trong đầu rồi cho xe phóng đi
Lim chạy nhanh xuống cầu thang nhưng chiếc xe đã đi mất hút, cô cầm phong bì trong tay mà chẳng biết làm gì hơn.
------------------------------------------
Chap 4: Món quà bất ngờ.
Lim đến tòa soạn vào buổi chiều vì tòa soạn của cô không quy định phải đi làm đúng giờ mà chỉ cần nộp bài đúng hạn và phải có mặt khi có cuộc họp hoặc vào những dịp đặc biệt còn ngoài ra nhân viên làm việc ở đâu tùy thích.
- Bài mới của em nè chị. Lim tươi cười đưa xấp bài viết cho chị Thanh tổ trưởng tổ biên tập.
- Hi, cưng! Em xinh đẹp tài giỏi thế này sao khôgn đi làm người mẫu hay diễn viên gì đấy cho rồi sao cứ viết mấy cái tập tin này mà làm gì chứ. Tiền nhuận bút có được bao nhiêu đâu chứ? Chị mà đẹp như em thì chị bỏ quách cái tòa soạn này cho xong mới sáng sớm đã bị “ Thiên thạch đâm vào trái đất rồi”
Thật ra là chị Thanh đang nói về Giám đốc Thiên của tòa soạn, ông ta là người khá khắt khe và khó tính. Mỗi khi số lượng tiêu thụ báo giảm là ông ta lại mở cuộc họp rồi la lối om sòm, nói người này làm không được người kia làm không đúng… nên lúc nào chị Thanh cũng than thở.
Lim cười trừ rồi đáp: - Vì em thích mà chị.
- Hay là để chị cho người làm bài viết về em đăng trong số mới nhé! Mấy cô hotgirl cũng từ những tạp chí như chúng ta mà ra thôi . Chị Thanh hứng khởi đề nghị.
- Thôi chị, em làm thường dân thôi, hot mệt lắm. Nói xong Lim chạy đi để không phải nghe thêm những lời khuyên “chân thành” từ chị Thanh nữa.
Lim là cô gái rất xinh đẹp. Cô có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng mịn không tì vết làm làm cho không biết bao nhiêu chàng trai si mê. Có những chàng trai thích cô nhưng không dám nói ra nhưng cũng có những anh chành thì “truy cùng giết tận” điển hình là Hoàng Long con trai của Giám đốc Thiên khó tính. Đấy vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
- Lim! Em đi đâu đấy? Tối nay em rãnh không? Anh mời em đi ăn tại một nhà hàng rất ngon. Em biết không nhà hàng này là…
Anh ta cứ thao thao bất tuyệt về cái nhà hàng năm sao Duluxe mà lần nào anh ta cũng nói với Lim mỗi khi gặp đến nỗi ai trong tòa soạn cũng có thể đọc thuộc lòng vanh vánh đoạn văn trên mà không cần nhìn gợi ý.
Lim không buồn trả lời mà cứ thế lẫn đi cho xong và thể nào anh chàng cũng sẽ khóc thét lên đòi Giám đốc gọi cô về cho bằng được. Và cứ mỗi lần như thế là cứ y như rằng tòa soạn có đám tang vậy.
Lim đi dạo dưới những tán phượng đỏ rực làm cô nhớ về những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. “ Con người thật kì lạ, không bao giờ chú ý đến những điều nhỏ nhặt ở bên cạnh mình chỉ khi trôi qua mới cảm thấy hối tiếc” Lim thầm nhủ. “Tin tin” tiếng điện thoại kêu, thì ra là tin nhắn của tổng đài . Cất điện thoại vào túi thì cái phong bì màu trắng lúc sáng rơi ra, Lim tò mò mở ra xem. Là một tờ ngân phiếu trị giá 100 triệu đồng, Lim thật sự không biết làm gì với một số tiền lớn như vậy. Lim thở dài, ngẩng đầu thì nhìn thấy tấm bảng “ Trại trẻ mồ côi X”
- Chắc bọn tre cần số tiền này hơn mình. Lim đút tờ ngân phiếu vào lại phong bì rồi bỏ vào thùng quyên góp mà đâu hay chính việc làm nhân đức của mình đã dẫn đến nhiều điều thú vị về sau.
Định mệnh đã sắp đặt
Để em bước vào đời tôi
Để em sưởi ấm trái tim tôi
Để tôi cảm nhận yêu thương nơi con tim em gởi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top