Chap 9 :

_Bố em hứa gả em cho tôi với bố tôi từ lúc tôi 15 tuổi rồi! - Khánh gắt gỏng

_Là bố em chứ không phải em. Bố em hứa với bố anh, vậy mà từ năm 12 tuổi em đã thấy anh đầy bạn gái - My cũng không chịu thua

_Là vì em còn quá nhỏ, mới có 8 tuổi!

_Thì 4 năm nay anh vẫn quen với Ngọc Thảo đấy thôi. Em chưa quen ai bao giờ cả!

_Chỉ cần em nói thì anh lập tức sẽ chia tay với cô ấy - Khánh nói không chớp mắt, tay nắm chặt lấy tay cô.

Đám Thịnh với Minh ra dấu vì đã đi quá xa. My thì biết là mình đã tự tay đập nát công trình

_Không, tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Ông Lực là chủ ngân hàng thương mại lớn thứ 3 Châu Á. Anh không biết à? Tốt hơn anh rất nhiều đấy. Có người chống lưng không phải tốt lắm hay sao?

_Cái gì ? Em có tin tôi có thể biến em thành của tôi bất cứ lúc nào không? - Khánh đè cô xuống sàn.

_Thịnh, Minh, cứu em!

_Không ai dám cứu em đâu - Khánh đã tức điên lên là như một con thú hoang sổng chuồng vậy

_Đừng mà - Cô thấy Thịnh với Minh vẫn chẳng dám làm gì. Cô khóc - Đừng mà...

Khánh chưa kịp làm gì, thấy cô khóc. Lòng anh chua xót, buông cô ra.

_Đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi - Anh ôm cô vào lòng

Trời bỗng nhiên sấm sét đùng đùng.

_Thôi chết! Đang là mùa mưa.

Cửa sổ to, khiến nước mưa như dội vào đầu bốn đứa. Né đi đâu cũng không được. Được hơn vài phút, người ai nấy đều ướt nhẹp.

My là người tội nghiệp nhất, mặc có mỗi bộ đồ bơi, run lên cầm cập. Tóc cô ướt nhem. Hai hàm răng đánh vào nhau bật ra thành tiếng

_Khánh, mày cho My cái áo khoác của mày đi! Nó run bắn rồi kìa - Thịnh chỉ định.

Khánh lập tức lấy cái áo đưa cho cô. Được một lúc sau, mặt mũi cô trắng bệch

_Không được rồi, lại đây nào! - Khánh vén cái áo còn lại trên người mình lên tới cổ, cởi cái áo khoác trên người cô ra, ôm cô vào, và kéo chiếc áo trên cô xuống, mặc lại chiếc áo khoác

_Nhìn thằng Khánh giống con chuột túi mẹ, My giống con chuột túi con chưa kìa anh - Minh cười to

_Ừ giống thật! - Thịnh cũng cười

Cô nhìn thấy Khánh cười mỉm, cô cũng bất giác cười. Ngờ đâu mới hé môi tiếng răng nó lại nghiến vào nhau cạch cạch.

Khánh nhíu mày nhìn cô:

_Vẫn thấy lạnh sao? - Anh lo lắng hỏi - Mai chắc lại sốt quá! Từ nhỏ đã yếu, chán em ghê!

_My, mau cởi nốt áo ra đi! - Thịnh tỉnh queo

_Không, em không cởi đâu, còn mỗi cái áo bơi, bắt em cởi ra sao? - My quắc mắt nhìn Thịnh

_Cởi ra cũng có sao đâu. Thằng Khánh nó thấy hết rồi còn gì. Em không cởi chết ráng chịu -Minh cũng đồng tình

Khánh nhìn My mặt đỏ bừng. Cả Thịnh và Minh đều quay ra chỗ khác.

Cô đành ngậm ngùi cởi luôn cái áo trước mặt Khánh, rồi cô ôm chặt lấy anh

_Xong chưa? - Thịnh hỏi

_Rồi ạ... - My trả lời thẽn thọt, úp mặt vào vai Khánh

_Đỡ lạnh chưa? - Khánh nhẹ nhàng hỏi

Cô không trả lời, chỉ ôm anh sát hơn, giấu khuôn mặt đỏ hoe sau lưng anh. Cả đám im lặng, Thịnh, Minh và Khánh ngủ từ lúc nào không hay.

Mưa suốt đêm, cô không tài nào ngủ được. Cô ngồi ngắm mặt Khánh lúc anh ngủ.

Anh thật ngốc, cứ khẽ động đến em là nổi nóng. Anh vẫn như xưa vậy.

***************

"Bé Khởi My từ nhỏ đã rất tham ăn, mập như heo vậy. Đặc biệt còn rất thích ăn kẹo nữa. Trong một lần đi chơi với các anh Khánh, Nam , Thịnh và Minh. Cô bé lấy ít tiền mà mẹ sáng nay có cho để đi mua kẹo bông. Lúc chạy từ chỗ bán kẹo ra chỗ mấy anh đang đá banh, bị một đám trẻ con khác ăn hiếp, cướp mất kẹo. Cô bé khóc òa. Khánh nghe tiếng cô bé khóc vội chạy ra. Còn nhỏ nên Khánh chưa học võ, nhưng vẫn xớn xác xông vô để lấy lại bằng được cây kẹo bông cho cô bé, bị tụi nó cho một trận bầm dập. Kể từ đó, Khánh đi học võ. Còn My thì càng ngày càng thích Khánh nên bắt đầu ăn kiêng."


***************


Sáng ngày hôm sau, tỉnh dậy thì Khánh đã không thấy My trên tay. Tạnh mưa là My mặc lại áo. Khánh là người dậy muộn nhất. Trong lúc Khánh ngủ, cô, Thịnh và Minh tìm cách phá khóa nhà lao.

Chỗ này khá cũ kỹ. My với tay lấy cái kẹp tóc trên đầu mình, trườn ra mở thử thì khóa bật ngay ra. Thật là....

Nhưng đúng lúc lại nghe thấy tiếng động phía trên nên lại khóa lại. Khánh cũng vừa thức giấc, My dúi ngay cái kẹp tóc vào tay Khánh. Cô nói nhỏ: " Chìa khóa đấy!"

Một người đàn bà che kín mặt chỉ chừa ra đôi mắt đi xuống. Nhìn đám người bị bà ta bắt, cười ha hả. Nhưng sau đó, mặt bà ta đanh lại, giọng nói chối tai của bà ta hét lên:

_Đứa nào? Là đứa nào đã báo cho bên ngoài tới mà tìm đến đây

_Bà nói gì vậy? Chúng tôi có báo cho ai đâu? -Minh lên tiếng cãi

_Còn chối, hôm qua có hai người, một trai một gái tới cố tình phá khóa nhà tao.

Chúng bay đã liên lạc với bên ngoài - Bà ta rống lên, đôi mắt thật đáng sợ.

_Chúng tôi biết gì chứ? Điện thoại bị mấy người lấy hết rồi mà! - Thịnh ngoan cố

_Tụi bay còn cãi, được lắm! Đã vậy tao sẽ xử mày trước - Bà ta tới chỉ cái móng tay nhọn hoắt vào mặt Khánh.

_Không, không, là tôi. Bà hãy tha cho anh ấy! Tôi đã làm - My vội đứng ra nhận thay, không suy nghĩ nhiều

_Ha...Ha! Lôi con oắt này ra cho tao, treo nó lên, rồi lấy một sợi dây thừng ra cho tao - Bà ta ra lệnh

_My, My! - Khánh gọi với nhưng đã không kịp

Cả Thịnh, Minh, Khánh đều đứng đó, chỉ biết nhìn bà ta đánh đập cô. Không dám làm gì cả. Mỗi tiếng ma sát mà sợi dây thừng gây ra trên da cô làm Khánh tê tái.

_Được rồi! Tao mỏi rồi - Bà ta đưa sợi dây thừng cho thằng mặc áo đen ngày hôm qua đã chĩa súng vào trán Khánh - muốn xử nó ra sao tùy tụi bay.

Nói xong, bà ta bước lên. Nghe cánh cửa sắt kêu cái rầm. Gã áo đen như chỉ chờ có vậy, ra lệnh cho đám người kia thả cô xuống. Hắn ta nhìn cô đánh nước miếng cái ực, đè cô ra sàn

_Cô em chiều ta tí đi, ta hứa sẽ không ngược đãi cô em đâu - Hắn ta ôm chầm lấy cô

_Khánh, cứu em với anh Khánh! Anh Khánh ơi! -My lúc này thực sự hoảng loạn. Lúc cô bị đánh, không thấy cô la hét nhiều. Vì cô sợ nếu kêu sẽ làm Khánh bị tổn thương và kích động - Đừng mà. Anh ơi! Cứu em, Khánh! Đừng mà, dừng lại đi...! Làm ơn đừng! - cô khóc nức nở, tay hắn vẫn không ngừng mơn trớn cô. Đám người kia thấy vậy ngẩn ngơ đứng nhìn đại ca ăn thịt một con bé, khúc khích cười.

Khánh nhìn thấy, tức lộn ruột. Anh điên lên mà không cách nào thoát ra được đang bị giam cầm. Anh cần chia khóa.

_Chìa khóa! Chìa khóa, phải rồi - Khánh lầm bầm trong miệng, móc trong túi ra chiếc kẹp tóc mà My đưa ban nãy.

Sau một hồi xoay xoay, vặn vặn, cánh cửa bật mở. Khánh, Thịnh, Minh lao ra.

Khánh chạy tới nắm lấy nhúm tóc ít ỏi của tên đầu đàn giật ngược ra sau. Da đầu hắn dường như sắp rách. Anh chạy lại bên My, chiếc áo mỏng manh của cô đã bị xé rách dây. Anh vội cởi chiếc áo thun và chiếc áo khoác của mình mặc vào cho cô.

Minh và Thịnh đang xử mấy tên đàn em. Không để ý đến thằng đại ca đang tiến đến chỗ Khánh.

Đúng lúc, Khánh đang tức tối tột độ vì My bị xúc phạm. Anh quay lại, thấy tên đại ca đang cầm cây gậy định giơ lên đánh. Anh nắm lấy cây gậy, đập như điên vào cái đầu hói của hắn, hắn không kịp trở tay. Thịnh và Minh đã xử xong cả đám, trong khi Khánh thì cứ đập mãi vào cái đầu tên cầm đầu dù hắn đã bất tỉnh từ lâu. Đầu hắn bê bết máu . Thịnh, Minh và cả My nhìn anh với ánh mắt đầy khiếp sợ.

_Thôi đủ rồi, Khánh, chúng ta mau về không có bà ta lại quay lại đấy! - Thịnh can, tay nắm chặt lấy tay Khánh.

_Tao tha cho mày đấy - Khánh đá vào người hắn. Anh nhìn My cả người bị xây xát, anh đau xót. Chẳng lẽ vì anh... Anh bế vội My lên, đi ra phía cửa hầm. Trên tay anh, cô đã bất tỉnh từ lúc nào.

Vừa lên đã thấy Nam và Quỳnh đang định mò xuống. Nam nhìn thấy cả đám.

_Mau, lên xe! - Nam ra lệnh rồi chạy đi dẫn đường.

Khánh tuy bế My nhưng theo sát sau

Trốn được đám người canh gác. Cả đám chạy bán sống bán chết theo Nam.

May mắn thay cũng ra đến xe. Nhưng đúng lúc bà ta đi về nhà. Bà ta đã trông thấy bọn chúng. Chen vào trên chiếc xe bảy chỗ. Chiếc xe bà ta bỗng quay đầu lại. Cả đám nhận ra điều đó, bắt đầu lo sợ.

_Đừng lo - Nam ở trên vô lăng, móc ra từ dưới gầm ghế một đống súng đủ loại quăng xuống cho Khánh, Thịnh, Minh và Quỳnh, mỗi đứa một cây, anh cũng giữ một cây.

Nam phóng chiếc xe đi với tốc độ chóng mặt. Bọn chúng đuổi theo sau, tiếng súng vang động cả vùng đất cao vắng vẻ. Một chiếc taxi đọ với một chiếc Saleen, thật khập khiễng.

Chẳng bao lâu, chiếc Saleen đã đuổi kịp cái taxi quèn. Hai bên xô xát một hồi. Chiếc taxi như sắp nát. Tiếng kính xe vỡ nổ ra liên hồi. Mấy tên áo đen sát bên kia trồi ra hẳn ngoài cửa sổ. Khánh cũng không thua, để My nằm trên đùi anh. Anh cúi xuống để hắn bắn liên hồi vào bên khoảng không phía sau cửa sổ bên kia. Lúc hắn ngừng bắn để thay đạn, anh lập tức trồi ra, bắn hắn một cái ngọt xớt. Một tên chết.

Thịnh ngay sau đó cũng ghi công, sau đó là Nam. Bên đó còn tất cả ba tên. Một phát nữa, cửa kính kế bên Quỳnh bị bắn toang hoang. Cô cũng liều, một phần vì không muốn để Nam lo lắng, một phần là muốn để ghi điểm với anh. Cô bắn lằng nhằng, trúng được một tên. Nam nhìn cô, cười rồi nháy mắt một cái. Đúng ý nguyện!

Khánh đang bắn thì:

_Anh Khánh... - My bắt đầu nói mớ.

Tiếng súng liên tục át hết tiếng người, làm cho chỉ Khánh mới nghe thấy cô đang nói gì. Anh liền lấy tay áp lên má cô, nóng hổi. Bàn tay cô lập tức nắm lấy bàn tay anh

_Em yêu anh... - Khánh như không còn tin vào được chính tai mình đang nghe thấy gì - Em yêu Anh... - Anh nửa ngỡ ngàng, nửa hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, anh không cười nụ cười làm tan chảy cả mặt trời ấy nữa. Nhưng hôm nay anh đã lấy lại được nụ cười ấy

_Khánh, coi chừng! - Thịnh hét lên. Theo phản xạ, Khánh nép sát vào ghế.

Thịnh giơ tay lên bắn, rồi nhanh chóng nép vào. Viên đạn ngay lập tức bay qua sát mặt cả hai, phóng thẳng ra ngoài. Viên đạn mà Thịnh vừa bắn ra lại giết thêm được một tên nữa.

Khánh nhắm thẳng, chỉ còn mỗi tên lái xe là còn sống, nhưng nó khôn hồn đã quay xe trước khi anh cho hắn một phát.

_Bây giờ đi đâu? - Nam hỏi

_Ra siêu thị trước đã, tao cần mua ít đồ cho My - Khánh hét - rồi về nhà tao. Ở đấy, an ninh chặt không lo bị con mụ ấy tóm. Tụi bay gọi điện về bảo thắt chặt an ninh ở nhà đi, tao lo bọn chúng sẽ tìm đến nhà.

_Được rồi! - Nam trả lời - tao báo hết rồi, giờ ra siêu thị.

Chiếc xe taxi đỗ phịch trước cổng siêu thị

_Quỳnh, em lên canh My giùm anh, Thịnh đi xách đồ cho tao - Khánh ra lệnh rồi lập tức ra khỏi xe, Thịnh đuổi theo sau. Quỳnh ngay lập tức lên hàng ghế thứ hai, liếc mắt đưa tình với Nam.

Thịnh ngạc nhiên khi thấy Khánh vào trong cửa hàng đồ lót. Anh quăng một đống đồ lót ra cho Thịnh.

_Mày mua cho ai vậy?

_My - Khánh đáp cụt lủn

_Sao lại to thế này được? - Thịnh giơ cái áo ngực màu xanh biển lên - Tao thấy đâu đến cỡ này, My nhỏ con thế mà

Khámh lơ luôn.

_Tao cá thế nào cô bé cũng không mặc vừa vì rộng

_Để rồi xem - Khánh vác thêm một chồng áo ngủ ra chỗ quầy tính tiền, rút cái thẻ tín dụng của Nam mới đưa cho quẹt một cái.

Thịnh còn đang loay hoay với một đống đồ cho vào bịch thì đã thấy Khánh đang ngắm nghía mấy cái váy ở cửa hàng đối diện.

_Kiểu này, lấy hết size S cho tôi - rồi anh quăng ra một xấp váy mới lựa cho bà bán hàng

Rồi, anh ta đi qua cửa hàng giày, lựa lấy 3 đôi, một đôi giày, một đôi sandal và một đôi guốc.

Thịnh thì cứ như ôsin đi thu bãi chiến trường của Khánh với cái thẻ tín dụng.

Khánh giờ thì đang ở trong khu tự chọn kiếm lấy mấy liều thuốc hạ sốt và một chai nước suối. Anh vừa ra quầy thu ngân là Thịnh cũng vừa chạy đến, quẹt thẻ tín dụng

_Ra xe - Thịnh tiếp tục ra lệnh

Hai người mau chóng mở cửa xe taxi rồi chui vào. Quỳnh ngậm ngùi xuống hàng ghế dưới.

_Ái chà, nhanh ghê, 5phút đúng. Nguyễn Văn Khánh có khác! - Nam khen ngợi với vẻ móc méo

Khánh đưa lại cái thẻ tín dụng cho Nam

_Tổng cộng là 25 triệu 3 trăm 86 ngàn đồng, tao sẽ trả mày 30 triệu sau - Khánh nói trong khi lấy trong bịch ra chai nước suối và một viên thuốc cho My uống.

Chiếc xe taxi phóng đi, về căn biệt thự của Khánh, một dọc xe cảnh sát đang đứng ở đó.

Ông Quân hồ hởi khi thấy con trai duy nhất của mình trở về an lành. Nhưng lại lo lắng khi thấy những vết thương trên người My.

Khánh thì chỉ nói đúng một câu: "Gọi bác sĩ", rồi bế My lên phòng luôn.

Bác Quân ở dưới thu xếp cho những người khác ở phòng nào. Tuy chỉ có hai bố con nhưng nhà họ Nguyễn có hơn 10 phòng ngủ!?

_Mọi người lên tắm rửa đi, đồ đạc đã được quản gia của các cháu mang tới rồi, để trên phòng sẵn đấy! - Ông niềm nở.

Khánh lay My dậy, bảo cô đi tắm thay đồ. Đồ cô mới mua đã được sắp gọn gàng từ lúc nào. Đúng lúc Thịnh cùng những người khác xuống phòng Khánh réo ầm ĩ

_Phòng anh Kháh rộng quá, còn rộng hơn cả phòng khách - Quỳnh thốt lên

_Rồi My đâu? Thay đồ chưa? Có vừa không -Thịnh nháy mắt

_Sao anh lại hỏi vậy? - Quỳnh ngây thơ ngồi trên bộ salon ở giữa phòng hỏi

_Vì vừa nãy thắng Khánh nó đi mua một đống đồ cho My chứ sao, có cả ... nội y - Thịnh nói làm cả đám ngỡ ngàng

Đúng lúc My tắm rửa xong đi ra.

_Mọi người ở đây cả à? - mặt cô tỉnh bơ, không biết chuyện gì đang xảy ra - sao vậy? Sao mọi người nhìn em chằm chằm thế?

_Đồ mới... vừa không ... em? - Mãi Nam mới rặn ra được từng chữ

_Ò, vừa như in... Có vấn đề gì sao? - My xoay một vòng.

Cả đám trố mắt nhìn nhau. Có mỗi Khánh là cười thầm thì. My như ngờ ngợ ra điều gì đó

_Khánh, sao anh biết cỡ của em? - My chạy tới trước mặt Khánh

_Lẽ nào, đêm qua, mày ... lợi dụng.... nên ... biết? - Minh lắp bắp

_Chuyện gì vậy anh? - Quỳnh hỏi

_Chuyện là vầy, tối hôm qua trời mưa,.... - Minh kể hết cho Nam và Quỳnh nghe.

Nam và Quỳnh nhìn nhau, ánh mắt khó đỡ

_Vì vậy nên anh biết phải không? - My lí nhí, mặt cô đỏ ửng

Khánh chỉ cười, không nói gì cả, đặt cô ngồi vào lòng, anh đưa tay lên trán cô

_Đỡ sốt nhiều rồi - Anh đánh trống lảng

_Vậy là.... - Nam bắt Khánh quay lại chủ đề chính

_Ừ - Khánh tỉnh bơ

_Không phải anh Khánh có chị Thảo rồi sao? -Quỳnh thắc mắc

_Sẽ sớm chia tay thôi! - Khánh toe toét

_Không được! - mọi người đồng thanh.

My ngay lập tức rời khỏi đùi Khánh, ngồi đánh phịch xuống chỗ ghế trống kế bên Quỳnh

_Mọi người làm sao thế? - Anh gắt - Rốt cuộc mấy người đang giấu tôi chuyện gì?

Khánh kéo phắt tay Ny đứng dậy rồi chồm ra hôn cô. My đấm vào ngực anh thùm thụp nhưng anh nhất quyết không buông.

Bất chợt, anh buông cô ra, quỳ xuống, móc trong túi quần ra một cái hộp hình vuông nhỏ. Tim cô bật lên từng tiếng thịch thịch thịch. Anh mở chiếc hộp ấy ra, trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Trần Khởi My - Khánh dùng hai tay đỡ lấy chiếc hộp - Em đồng ý làm vợ anh chứ?

Tất cả mọi người đều bất động. Chiếc nhẫn đẹp quá! Ba viên đá Sapphire màu xanh dương to đùng được đính mặt nhẫn trước cùng với những viên đá trắng nhỏ tô điểm nổi bật thật kiêu sa.

_Cậu chủ, bác sĩ đến rồi - tiếng mấy cô người làm vang lên làm cả đám giật mình.

My chưa kịp nói gì thì Khánh đã đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô.

_Dù câu trả lời là như thế nào, em vẫn sẽ thuộc về Nguyễn Văn Khánh thôi! - Anh bế bổng My lên đặt lên giường - Chiếc nhẫn đấy trị giá 63000USD đấy, em mà làm mất, anh sẽ giận. { tự bịa á }

Quỳnh lập tức rút điện thoại ra bấm, hơn một tỉ đồng, cô suýt ngất.

Ông bác sĩ đưa cho ông quản gia một số toa thuốc, mấy cô y tá thì nhanh chóng băng vết thương cho My. Trong lúc Khánh tiễn ông bác sĩ thì cả đám bu lại chỗ My.

_Làm sao bây giờ? - Cô vừa hỏi vừa xuýt xoa cái mặt nhẫn

_Hay em bỏ cái kế hoạch đó đi, cưới Khánh đúng như ý nguyện của hai họ. Với năng lực của Khánh, chẳng bao lâu tập đoàn cũng trở thành giàu mạnh nhất thôi! - Thịnh nói

_Chứ em định vì sự nghiệp đó mà bắt nó không được lựa chọn mà bắt buộc phải hy sinh hạnh phúc cả đời như vậy thật đáng thương - Minh và Thịnh gật gù

_Cho mình mượn cái nhẫn tí! - My đưa cái nhẫn cho Quỳnh - Oa, cái nhẫn này chắc phải đắt đứng thứ 4 thế giới. Nếu không phải cậu thích màu xanh, nên anh ấy phải mua đá sapphire xanh thì chắc chắn giá trị của nó không dừng lại tại đây đâu - con một của tập đoàn đá quý có khác.

_Này, ai cho em động vào. Nhẫn của My chứ bộ - Khánh giựt lấy chiếc nhẫn từ tay Quỳnh.

Đúng là có lúc thì rõ chín chắn, có lúc thì rõ trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: