Chap 3:
Tối đến, mẹ My gọi xuống ăn cơm mãi mà không thấy con gái mình trả lời, bèn lên xem thử. Hóa ra con nhỏ đã bị sốt từ lúc nào.
Khánh đang ngồi ăn cơm với Thảo,bỗng nghe tin My bị sốt cao, sốt sắng gọi bác sĩ đến. Khánh lên phòng My xem thử, sờ vào tay nó nóng ran. Lúc mẹ My xuống lầu mời ông bác sĩ lên xem, thì nó bất giác gọi tên Khánh miên man. Tay Khánh đang sờ vào tay nó nóng hổi tự dưng bị bàn tay nó nắm chặt lấy.
- Huy Khánh...Huy Khánh anh Khánh... anh........
Trong giấc mơ nó vẫn gọi đều tên Khánh.
Ở ngoài cửa, Minh và Thịnh đã đứng ngoài từ lúc nào, cười khì khì
Khánh mơ màng nhìn My.
Gương mặt My trắng, đôi má ửng hồng vì sốt, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi cong vút, cái miệng nhỏ, đôi môi hồng căng mọng vẫn gọi tên Khánh từng chập. Trông như một thiên sứ nhỏ. Khánh bất giác đặt bàn tay trái to, ấm áp của mình lên trán My. Bàn tay bao gọn lấy vầng trán của cô. Lúc đó cô mới thôi gọi Khánh, tay cô thôi nắm tay anh.Khánh bỗng cảm thấy cô quá nhỏ bé.
Khánh nghe thấy tiếng My thở đều, những hơi thở nóng hổi. Anh bất giác nhớ đến nụ hôn hồi chiều, tay anh lướt nhẹ trên môi của My.
Anh ghé sát người vào, rồi gần nữa, gần nữa. Đôi môi anh chạm vào môi My. Đôi môi cô hé mở, Khánh tiếp tục hôn, ngày càng sâu, ngày càng sâu hơn, tay anh bây giờ đặt vào hai má My. Lưỡi anh luồn sâu vào miệng côn Bờ môi của anh nóng hổi như miếng sôcôla bị đun cách thủy, tan chảy tan chảy dần. Anh hôn cô thật lâu.
Minh và Thịnh nhìn như muốn lòi hai con mắt. Không ngờ là Khánh bây giờ lại đang hôn My.
Lúc anh ngẩng đầu lên lấy hơi, mặt áp sát vào mặt cô, thở dốc, My bỗng gọi:
_Anh Khánh... - Giọng cô nhẹ nhàng, ngọt ngào làm sao
Khánh lại hôn tiếp, hai tay anh vẫn áp vào hai má nóng hổi của My nhỏ bé. Minh và Thịnh đang coi phim thì Thịnh bất chợt thấy mẹ My và Ngọc Thảo cùng bác sĩ đang đi lên, lay Minh đang đắm đuối ở cửa. Minh mơ màng quay qua phía cầu thang đối diện, liền gọi to:
- HUY KHÁNH!...HUY KHÁNH...!
Khánh đang đắm đuối với đôi môi của My bỗng giật mình lùi ra sau như một phản xạ. Mẹ My cũng giật mình theo, hỏi:
_Hai đứa gọi gì mà to thế?
_Dạ, ạ - hai đứa đồng loạt nhìn vào Khánh – Khánh ra đây tao bảo!
_Yên lặng một chút cho My nhà bác nghỉ nhé! – mẹ My dịu dàng
Khánh lúng túng đi ra, mặt đỏ bừng
_Ơ kìa, Khánh, cháu sao thế? Lây bệnh của My rồi à? Cần bác sĩ khám cho không?
Hai đứa ở ngoài bất chợt cười hí hí, mặt Thảo tối sầm lại.
_Cháu không sao đâu bác... Dạ chắc vừa nãy ăn ớt nên giờ cháu thấy cay quá! – Khánh nói dối không chớp mắt
_Anh Khánh... - Thảo gọi với giọng đầy tức giận
Thảo hùng hằng vẫy Khánh ra ngoài vườn nói chuyện riêng
_Rốt cuộc anh và My xảy ra chuyện gì vậy hả? – Thảo nói như đang chửi vào mặt Khánh.
_Không, đâu có chuyện gì đâu! – Khánh chối
_Lại còn nói là không – Thảo to tiếng
_Em còn nhớ những gì chúng ta giao ước không? Không tị nạnh, không chửi bới, không hạ nhục. Em đang phạm vào những điều đấy đấy. Em muốn anh chia tay không? Cũng được thôi – Khánh nói với giọng bất cần
_... Thôi, em xin lỗi mà – Thảo năn nỉ, ôm chặt Khánh vào lòng – Là em quá tức giận thôi! Em hứa sẽ không vậy nữa được không?
Khánh tháo tay Thảo ra, quay lưng đi thẳng. Vừa thoát được Ngọc Thảo, lại bị hai anh em nhìu chuyện, phá đám, đáng ghét kia. Khánh thở dài:
_Mày thích My à? – Thịnh hỏi
_Không, không đời nào, không bao giờ - Khánh trả lời cụt ngủn.
Minh và Thịnh nhìn nhau ngán ngẩm
_Là mày nói đấy. Vậy thì My sẽ là của tao. Cũng không ngại nói cho mày biết tao thích em ấy lâu rồi
– Lần này đến cả Khánh và Minh đều đưa đôi mắt khó hiểu về phía Thịnh
_Được thôi! – Khánh đỏng đảnh đẩy ghế đi ra
_Anh à! – Minh chưa kịp nói lời nào thì Thịnh đã đưa tay lên cười tủm tỉm. Rồi đáng sợ thay là sau đó Minh cũng bắt đầu cười theo. Anh em sinh đôi có khác!....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top