#Vội hay trốn tránh?
Nhìn bóng lưng đó khuất dạng, tôi trầm ngâm.
Gìơ này còn ở đây làm gì, lại còn đứng đấy nhìn tôi.
Chẳng nhẽ cậu ta chứng kiến từ đầu đến cuối rồi hay sao ? Như thế thì xấu hổ lắm ! Nhỡ cậu ta rêu rao cho cả lớp thì sao? Có mà rúc đầu xuống hố cho đỡ ê mặt chứ sao.
Chẳng nhẽ mai lại đến gặp cậu ta rồi giải thích mọi chuyện. Cũng không được, như thế chả khác gì tự nhận.
Tôi nhíu mày nghĩ ngợi. Hầy, mặc kệ cho xong, việc của mình chứ có phải của cậu ta đâu. Mà cậu ta thích nói gì thì nói, miễn là tôi không như thế là được rồi.
Ném lại cái mớ suy nghĩ vòng vo, tôi nhanh chân đi về nhà.
------------------------------
Buổi tối
Ngồi vào bàn học, tôi vẫn lơ mơ về chuyện hôm nay.
Không phải chuyện của chị ta mà là chuyện của tên lớp trưởng kia.
Lúc đó tôi chỉ vừa mới quay đầu ra và đọ mắt với cậu ta chưa đầy 1 giây, tên đó liền né tránh ánh mắt của tôi và đi như không có chuyện gì xảy ra.
Tên Hoàng đấy còn chả lại gần hỏi han tôi một câu. Từng là bạn hồi cấp 2 mà chả đoái hoài nhau gì cả.
Đúng là bọn con trai vô tâm như nhau. Cùng một giuộc cả.
Cắm tai nghe, tôi không muốn suy nghĩ chuyện đó nữa.
...
- Mĩ Anh, có bạn đến tìm con này.
Tôi mang máng tiếng gọi của mẹ, tháo tai nghe.
- Ơ Thư à? Đến đây có việc gì thế?
Tôi nhìn cái Thư đang đứng nói chuyện với mẹ tôi ở cửa.
- Chào Mĩ Anh, ra ngoài cùng tớ không?
- Đi đâu thế?
- Đi hiệu sách. Tớ cần vài quyển sách ấy mà. Cậu có cần mua thì đi luôn cùng, tớ đi một mình hơi chán.
Tôi nhìn mẹ, mẹ tôi gật đầu nhưng ra hiệu phải về sớm.
- Con chào mẹ.
- Cháu chào cô.
Tiếng tôi và Thư vọng vào, mẹ tôi "Ừ" một tiếng rồi nhắc chúng tôi đi cẩn thận.
Chúng tôi ra hiệu sách cách trường vài cửa hàng.
Lâu lắm rồi mới đi hiệu sách, nên có nhiều thứ tôi cần phải mua cho việc học tập.
Cái Thư nó mua truyện tranh, tôi thấy nó lớn rồi mà cứ mê mẩn Conna cả Doremon,..
Tôi thì xem sách tiểu thuyết, tham khảo, .. nhất là sách dậy nấu ăn. Tôi thích nấu ăn lắm, nguyện là có ước mơ trở thành đầu bếp.
Chúng tôi thanh toán rồi rủ nhau ra quán nước. Nó đối diện với hiệu sách nên hai đứa chỉ cần phải sang đường là tới.
Đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc của Megan Trainor làm tôi như cuốn vào bài hát. Âm thanh sôi động vặn nhỏ cộng với ánh đèn dìu dịu khiến nơi này thật yên tĩnh.
Cả Thư lẫn tôi gọi nước rồi chọn chỗ góc khuất để ngồi. Tôi hỏi Thư vì sao lại biết nhà tôi, nó bảo nhà nó gần đấy nên mỗi lần tôi học về là đi cùng đường.
Chúng tôi hàn huyên một lúc rồi nước mới mang ra.
- Phong à, ngồi đây đi. Tớ thích chỗ này lắm, nhé nhé?
Một chất giọng ưỡn ẹo mang tính buồn nôn khiến tôi súyt sặc miếng nước trong miệng.
Mà giọng này quen lắm, như kiểu tôi đã từng nghe ở đâu rồi. Hình như hôm nay vừa nghe thì phải.
Đang mải động não xem mình đã gặp cái giọng khiến người ta chỉ muốn phát ói ở đâu thì cái Thư đằng trước mặt lay tôi nói.
- Mĩ Anh, hai anh chị lúc sáng kià.
- Đâu cơ ?
Tôi mơ hồ hỏi lại.
- Đằng sau cậu ấy.
Tôi cứng đờ người. Đi đâu cũng gặp đôi này, sao cái số nó hẩm hiu thế.
- Thanh toán rồi đi thôi, ở đây phức tạp lắm.
Tôi thì thào với cái Thư với âm lượng bé như con kiến.
- Nhưng vừa mới gọi nước mà.
- Thì uống nhanh lên để còn chuồn.
Tôi thúc giục nó, nhưng vẫn giữ giọng ở âm lượng bé tí.
Hai đứa uống nước như bị chết khát, người ta vào đây là để thư giãn mà, có ai vô duyên như chúng tôi không.
Thôi bỏ đi, mấu chốt ở đây là phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, lúc khác giữ hình tượng.
Tôi ra hiệu cho Thư trùm mũ lên, cúi mặt xuống, đi thật nhanh. Còn tôi thì bịt luôn cả khẩu trang, nhìn thế trông có giống trộm không? Hầy-ss thật là..
Tên trộm thứ nhất - Mạc Hà Thư đã thành công vựơt ngục để thanh toán tiền nước. Tên trộm còn lại - Chu Mĩ Anh đang ở tư thế chuẩn bị.
Tôi đang đắn đo: " Cố lên! Chỉ cần chạy qua, họ sẽ không để ý. Vì tương lai tươi đẹp phía trước yêyê"
Tôi đứng lên định chạy thì..
BỊCHHH!
A đau quá! Gãy xương hàm đến nơi rồi huhu. Người gì mà ngực cứng như đá, người ngoài hành tinh à? Đã thế chân lại bị đập vào thành ghế, gìơ què rồi huhu.
Khẩu trang cả mũ của tôi văng ra hết rồi, tôi cũng chả quan tâm vì bây gìơ mặt tôi và chân tôi đau quá.
Ngẩng mặt lên...
Whatt the .. ?
ANH ẤY ĐANG ĐỨNG TRƯỚC MẶT MÌNH VÀ MỌI CHUYỆN VỪA XẢY RA CHỊ KIA ĐỀU NHÌN THẤYYY.
R.I.P CHU MĨ ANHH!
- Này có sao không? Sao không nhìn đường thế?
Anh ấy ngẩng mặt xuống ngắm tôi và nói.
- Em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không cố tình, tại em có việc nên em vội chẳng may đâm vào anh.. Em thật sự không cố ý, không cố ý ạ. Mong anh bỏ qua.
Tôi biết hai cặp mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi - người vừa phát ngôn gần chục từ liên tiếp kia.
Mãi lúc sau tôi mới thấy anh đáp lại.
- Là vội thật hay trốn tránh ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top