#Thanh niên nghiêm túc

Còn gần 2 tuần nữa là chúng tôi khai giảng, học sinh lớp 10 đều có đồng phục hết rồi, nhưng không phải là áo dài.

Mà nhắc đến 'áo dài' là tôi lại lộn rụôt cả lên.

Mặc đồng phục áo trắng quần xanh đã khó chịu lắm rồi, bây giờ lại còn mọc ra kiểu 'mặc áo dài' đi học.

Chả hiểu cái xã hội ngày nay phát triển kiểu gì nữa.

Áo dài mặc nó mát và thoải mái hơn thì không nói, nhưng đây chứ, chất như là mặc vải thô lên người,hỏi thế có chịu được không chứ.

Cũng may là chỉ mặc trong mấy dịp đặc biệt.

Chứ không thì chết ngất với cái 'áo dài' thôi.

Kết thúc màn độc thoại về 'áo dài' tôi nhanh chân đi đến trường.

Hôm nay tôi đựơc phân công nhiệm vụ chạy đi chạy lại làm việc sổ sách cho thầy cô. Cũng mệt phết !

Ai ngờ thầy mà tôi đưa giấy tờ cho thầy lại ở lớp của 'ngừơi- không-nên-thấy'.

Anh ấy nói chuyện với chị ta mà cứ liếc tôi cũng đựơc chục lần.
Ôi tôi chỉ muốn chạy thật nhanh thôi, ngượng quá.

Tôi đi ngang qua sân trường, thấy có mấy anh chơi bóng rổ nên liền bị hút vào.

Tôi thích chơi bóng rổ cực, từng ở trong đội tuyển bóng rổ đấy, không đùa được đâu!

Lúc đấy, chẳng hiểu sao tôi chỉ chú ý một anh trong số đó. Mặc dù không biết anh là con người như thế nào, học có giỏi không nhưng ngoại hình của anh đã thu  hút tôi.

Anh là một người rất cao, mái tóc đen tuyền rủ một mảng che đi vầng trán. Khi anh cười, tôi cảm tưởng như mặt trời đang tỏa nắng rực rỡ.

Những động tác chuyền bóng, ném bóng của anh rất điêu luyện. Mấy trái bóng đều lọt rổ khi anh ném, tôi khâm phục đến mức vẽ nên nụ cười.

Bỗng anh quay lại nhìn tôi, xấu hổ quá tôi giả vờ nhìn ra chỗ khác.

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi, anh ấy tuyệt thật ! Tôi chỉ muốn làm bạn anh ấy thôi, chứ chả có ý định tán tỉnh yêu đương đâu.

Không biết tôi sẽ phải bắt đầu từ đâu nữa..

-----------------------------------------------------

Bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao,  tôi dáo dác nhìn xung quanh, thấy tên Hoàng đang vui vẻ nói chuyện cười đùa với Khánh Vy.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Khánh Vy là cử chỉ cậu ta.

Tôi được làm lớp phó, tôi có quyền chỉ đạo các bạn trong lớp. Thế mà cậu ta nghĩ mình là a

Tốt nhất là chẳng muốn dây dưa gì với cậu ta cho rách việc.

Nhưng mà hai đứa kia nó cứ quấn quýt nhau từ nãy đến gìơ, nhìn mà ngứa mắt kinh khủng.

Chẳng qua hồi xưa ngồi gần, nên thân. Gìơ ngồi xa tôi, xong ngồi gần Khánh Vy là có thể thản nhiên nói chuyện như thế à ?

Vô cảm hết sức!  Còn chẳng nhớ mình là ai, đi nói chuyện với người khác như thật.

Mà tính tôi không nói thẳng. Những chuyện như vậy phải cho tôi thời gian và không gian để nói ra. Nhưng không nói ra, tôi không chịu nổi ! Như thế khiến tâm trạng của tôi không được ổn cho lắm.

Muốn giải tỏa thì :
1. Nghe nhạc.
2. Nói thẳng.

Chỉ có 2 cách đấy thôi, luôn luôn là cách một.

---------------------------------------------------

Về đến nhà, tôi cởi giầy vứt vào một xó chẳng buồn nghĩ đến khuôn mặt cau có của mẹ "Có mỗi đôi giày mà không cất gọn vào, lần sao đừng có bảo tôi mua giày nữa nhé "

Điệp khúc của mẹ.

Thôi để sau đi mỏi lắm !

Tôi đổ người xuống sô pha lười nhác rút điện thọai xem 'tên kia' có nhắn tin không ?

Không ! Tôi chủ động soạn tin nhắn :

"- Đang ở đâu thế? "

".."

2 phút sau.

"- Tớ vừa mới về. Còn cậu"

"- Về trước cậu vài phút. Đi đâu về muộn thế?  Tớ tưởng mỗi tớ về muộn"

"- Cậu đi đâu thế?"

Tôi đang muốn đấm vào mặt cậu vì hai tội :
*Một là hôm nay làm tôi ngứa mắt.
*Hai là dám dùng chiêu đánh trống lảng với tôi.

Chỉ hai tội này cũng làm máu dồn lên tận đỉnh đầu tôi rồi.

"- Cậu còn chưa trả lời tớ?"

"- Cậu có hỏi tớ cái gì hả? "

Muốn chết không ?! Đồ giả tạo kia

"- Đừng giả vờ ngây thơ "

"- Tớ không biết cậu hỏi gì thật mà "

"- Tớ hỏi : CẬU ĐI ĐÂU MÀ VỀ MUỘNNN.
Cho cậu 5giây để xem lại tin nhắn."

"- À tớ có chút việc linh tinh "

"- Việc gì? "

"- Cậu cần phải biết à? "

"- Ừ! "

"- Tớ không muốn nói"

"- Thôi ! Tớ hỏi Vy là biết mà"

"- Tại sao cậu lại hỏi Vy? "

"- Hai cậu đi đâu chả có nhau, cậu không nói thì Vy sẽ nói"

"- Thế hỏi đi"

5phút sau..

"- Nó bảo cậu đi về nhà nó để giúp nó làm bài tập."

"- Ờ "

"- Thôi không nói chuyện với cậu nữa"

"- Sao thế? "

"- Kệ cậu"

"- Tớ xin lỗi mà >_<¦¦¦"

"- Cậu biết gì mà xin lỗi "

"- Tớ làm cậu không vui "

"- Vì sao "

"- Thì.. chắc là vì tớ không có tài ăn nói"

"- Cậu có muốn biết bí mật này không? Nóng hổi cực cực luôn"

"- Bí mật gì? "

"- Nhưng cậu cũng phải nói cho tớ bí mật của cậu cơ"

"- Được. "

"- Hồi xưa Yến Nhi thích cậu đấy! "

"- Ờ. "

"- Không bất ngờ à ?"

"- Không!"

"- Thế cậu thích ai "

"- Bây gìơ phải học chứ thích ai "

"- Hoàng thanh niên nghiêm túc! "

"- Chuyện"

"- Thôi ngủ đi mai đi học"

"- Ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: