#Một ngày bình thường

Hôm nay là một ngày cực kì bình thường một cách bất thường.

Sáng dậy, đi học. Trưa về, ăn cơm. Làm một giấc tới 3,4h dậy học bài. Tắm rửa, ăn cơm..

Và bây gìơ đang ngồi trơ ra một chỗ..

Đi lăng quăng một chút chắc sẽ tốt hơn ngồi đực ra..

Đã xác định! Nhà sách là điểm đến đầu rồi muốn đi đâu thì nghĩ tiếp.

Trang điểm nhẹ và mặc quần áo trong 15'.

Ra khỏi cửa mất 2 phút.

Mất gần 20' để bắt đầu đi lăng quăng chống chán.

Và thêm 15' nữa để lết xác đến hiệu sách.

Mồ hôi chảy ròng ròng, tóc tai bù xù. Nói chung là..thảm họa.

Nhấn cầu thang lên tầng 6 - sách văn học và tiểu thuyết.

Không biết từ bao gìơ tôi lại cảm thấy hứng thú với quyển sách dày cộp nhiều chữ như vậy!

Để tìm quyển sách hay thì phải mầy mò, mà mầy mò phải có thời gian. Đi chọn sách khác gì đi mua quần áo đâu.

Đứng giữa hai bên là giá sách, tôi chăm chú đọc cuốn ngôn tình "Sau cơn mưa". Nhu cầu của tôi là sẽ chọn cuốn nào không quá sến súa hay bậy bạ.. Mà là nói về tình yêu thời học trò ngây ngô, trong sáng. Trong đó còn lồng ghép những câu chuyện nhân văn về tình bạn, tình người nữa.

Hừm.. cuốn này toàn nói về tình yêu công sở, không phù hợp, không phù hợp.

Có một quyển bià rất đẹp, cũng là ngôn tình, không biết có hay không nữa. Tôi nhón chân hết sức có thể, gọi là hết sức luôn.. Ya
- Của em.

- Dạ em xin.. ạ

Chưa đầy 10s quyển sách đã nằm gọn trong tay tôi.Nó vừa được một anh.. rất đẹp trai..rất cao..rất lịch sự và rất tốt bụng.. hạ xuống tay tôi.

Tiếng sét ái tình! Á!

Anh đeo tai nghe, trầm tư thưởng thức từng trang sách. Trên đời này vẫn còn người hoàn hảo thế sao? Tất nhiên là còn!

Mà người như anh chắc có "người thương" rồi nhỉ?

Nói thế không có ý gì đâu. Chỉ muốn là bạn thân với anh thôi.

Hay là ra làm quen? Điên à! Hơi bị vô duyên đấy.

Tôi nhìn dáo dác thấy một chị khá xinh xắn bước đến chỗ anh.

Hai người nói chuyện chưa đ một phút rồi ra ngoài.

Lòng tôi bỗng trùng xuống..

Tôi còn chẳng biết anh học Trường gì? Tên anh là gì?..

Tôi thấy mình quý anh, bỗng muốn tiếp cận.

Dẹp đi ! Người dưng đâu khó kiếm trong xã hội này.

Ấn nút xuống tầng 5 - văn phòng phẩm.

Tôi vọt ngay ra hàng bút, lựa lựa vài cái.

Có cái đầu cao cao nhấp nhô quen thuộc bên kia của giá bút.

Tôi ngó sang.

- Ê!

- A ! Chào cậu.

Vậy là Tự Hoàng.

- Làm gì ở đây thế?

- Ờ.. đi mua linh tinh.

- Ừ.

- Cậu?

- Cũng thế.

...

Bầu không khí im lặng đáng ghét! Tôi bối rối lựa nhanh rồi ra thanh toán.

Tôi phải xếp hàng, vừa ra thì cậu đã đứng sau rồi.

Nói thật, đứa con trai nào mặc áo phông đen cũng trở nên rất.. đẹp trai.

Và hôm nay Hoàng mặc áo đen.

Công nhận đẹp trai!

Hai đứa hỏi nhau lòng vòng về chuyện học hành.

Đi về nhà cũng về cùng luôn. Nói chuyện suốt cả đoạn đường.

Chưa bao gìơ tôi cảm thấy vui như này!

Đương nhiên cũng thấy ngại chứ!

Huyên thuyên một hồi cũng đến nhà cậu ấy, tôi ngó vào chào mẹ Hoàng.

Rảo bước về khu chung cư, tôi nghĩ lại khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi mà tủm tỉm cười trong vô thức.

Rồi vội vàng thanh minh với chính bản thân rằng mình không hề có tình cảm với nó.

Chỉ là.. cảm thấy đặc biệt khi nói chuyện với người khác giới.

Vậy thôi, có gì đâu chứ!

Dẹp bỏ mớ hỗn độn trong đầu, tôi bước nhanh vào nhà chào bố mẹ rồi phi thẳng lên phòng.

Tôi nghĩ đến anh ấy - người đã lấy hộ tôi quyển sách.

Bắt mắt ngay từ ngoại hình, rồi đến cử chỉ, tính cách...Ai mà bỏ qua được.

Người như thế cũng dễ có "người thương" lắm !

Nói chung là.. chỉ là người qua đường.

Thích thì vẫn là thích thôi! Không hơn không kém!

Không nghĩ nữa..

Muộn rồi..

Ngủ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mĩ Anh này, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

"Gì thế?"

"Tớ thích cậu"

Tai tôi như ù đi, đầu óc choáng váng. Hiện tại tâm trí như bị gột sạch, không thể suy nghĩ đựơc điều gì vào thời điểm này.

Thật sự.. quá mức ngạc nhiên. Trước mặt tôi có phải là "thanh niên nghiêm túc" Ngô Tự Hoàng Hoàng không?

- Cậu đừng đùa.

- Tớ sẽ chứng minh.

Nói rồi cậu ta lão vào người..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MƠ VỚI CHẢ MÀNG, VỚ VẨN KHÔNG CHỊU NỔI!

Trời ơi tức điên lên được. Sao tự nhiên lại có cái giấc mơ quái dị như thế chứ.. Hầy ! Thật là !

Dậy thôi, dậy thôi. Không hiểu thế nào mà trong mơ cũng không yên nữa, sao không mơ sống trong một ngôi nhà đồ ăn hoặc được mua sắm thỏa thích mà không cần tiền. Mấy cái đấy mới gọi có tính chất hư cấu, còn cái kia không phải gọi là tính chất mà là...mà thành danh từ "giấc mơ hư cấu".

Quá vô lí ! Một đứa kì thị yêu đương và đề cao học hành thế kia mà cũng có tình cảm với.. mình? Cậu ấy tương đối hoàn hảo, thích mình cũng chẳng đáng.

Quên không hỏi nó vì sao thích mình. Mà thôi biết làm gì, có để ăn đâu mà phải tiếc. Dù sao thì chuyện đấy cũng chẳng bao gìơ xảy ra.

-----------------------------------------------

Hôm nay chúng tôi có tiết thể dục, thầy bảo bọn tôi ngồi thành hàng xem trận đá bóng của mấy anh trường mình và trường khác.

Đối với bọn con gái.. tác dụng là để ngắm trai. Đối với bọn còn trai.. tác dụng là để có cái để bàn luận hoặc sẽ trở thành thú vui của vài đứa rảnh đời.

Đối với tôi.. tác dụng là để tôi có thời gian buôn dưa lê, bán dưa chụôt hoặc lấy điện thọai online trên mạng. Đại loại là thế.

Lúc mấy anh bắt đầu chơi, bọn còn trai hò hét kinh khủng. Bọn con gái thì xì xầm bàn tán như mấy câu "Anh áo đỏ đẹp trai nhỉ?" "Áo xanh đẹp trai hơn" "Mấy anh í trông ngầu ghê" "@#₫%&..." bla blô lên NHƯ MỘT CÁI CHỢ.

Có mỗi cái Thư là đồng minh thân tín ngồi im tiếp chuyện với tôi. Hai đứa liếc mắt khinh bỉ nhìn bọn kia chồm chồm hò hét loạn tùng ngậu lên như một lũ vượn xổng chuồng..

Chẹp miệng cho tình hình xã hội hiện nay.

Lúc này tôi mới ngước lên ủê oải nhìn mấy anh "áo đỏ,áo xanh đẹp trai". Không kịp nhìn mọi người trên sân bóng, tôi chỉ trơn tròn mắt khi thấy quả bóng đang lăn chệch hướng sang phiá tôi.

Có khả năng mặt tôi sẽ bị co rúm lại, tím bầm và sưng vù. Nặng hơn là lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nhẹ là méo một bên hàm.

Quả này chết chắc rồi..

Tôi nhắm tịt mắt và che mặt..

Và....

----------------------------------------------

P/s (from au) : chap này khá dài, để bù cho những ngày mà nòng lười k viết ^^ tks for read

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: