#Chạm mặt?
Mùa đông năm nay ngày càng lạnh. Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp. Gìơ này cũng muộn rồi. Lượng người xuống phố càng ngày càng thưa thớt.
Tôi rảo bước đến một quán nước trên lề phố. Đó là nơi tôi thường hay "cắm rễ" sau gìơ học. Đẩy cửa bước vào, không gian yên tĩnh và ánh đèn vàng nhạt làm tôi dễ chịu.
- Cho em trà xanh nóng như lần trước nhé chị!
Tôi nói vọng ra với chị chủ quán đang tươi cười.
-OK có ngay đây
Vài phút sau, một chị phục vụ đưa cho tôi cốc trà xanh nóng.
Trà xanh nóng. Nghe tên đã cảm thấy thích thú. Thời tiết bên ngoài dưới 10°C mà đựơc uống trà xanh nóng thì thích biết mấy! Chà chà.
Sau khi thưởng thức cốc trà hảo hạng, tôi thanh toán rồi bước ra ngoài. Tôi chăm chú nhìn xuống bước chân của mình thì thấy có ba cái bóng to lớn đổ ập xuống chân tôi.
Tôi bước gấp gáp rồi ba cái bóng đó cũng gấp gáp. Tôi định quay lại nhưng ba cái bóng đó đã chặn đừơng tôi. Ngước lên, là đàn ông ! ⊙﹏⊙
- Này cô em xinh đẹp, bọn anh đang chán, cô em nhập hội với bọn anh đi !✌
Tên thứ nhất to gan mở miệng dụ dỗ tôi. Anh ta trông ngạo mạn, đầu tóc nhuộm trắng vàng, bộ dạng trông thật ăn chơi. Tuy nhiên khuôn mặt cũng không đến mức, mà thôi quan tâm làm gì chứ..
- Cậu ta hỏi em không nói, thế anh hỏi em có nói không?
Tên thứ hai bước đến gần tôi, rồi xoa đầu tôi. Gì?! Xoa đầu á?! Tôi là thú cưng à ?! Đáng ghét ><
- Này !
- Đúng là em chỉ nghe lời anh thôi. Anh nói chẳng sai!
- Bỏ ra chứ. Để tôi về.
- Em không định chơi với bọn anh à
Tên thứ nhất nói
- Không.
- Tên em là gì?
- Lạ thật. Ng đi đường không quen biết gì mà lại đi hỏi tên. Đã thế lại còn bám theo chặn đường dụ dỗ. Bây gìơ là cái thời đại nào rồi mà còn làm mấy cái trò nhảm nhí này. Thật đáng xấu hổ. Hầyyy!
Clap clap tôi phán quá chuẩn. Phục mình quá! Phục quá phục quá!
Ba đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn là đúng rồi. Ngưỡng mộ chứ gì? Biết mà.
Tôi cắm cúi đi thẳng, bọn họ cũng chẳng ho he gì thêm. Cũng phải, gặp phải tôi đây thì sao mà bắt nạt được dễ thế. Tôi mà lị.
Không thấy tiếng bước chân, tôi chắc mẩm họ đã 'chịu thua'. Thế cũng tốt. Tôi hí hửng về nhà.
Chờ một chút. Hình như có ai đó đằng sau tôi. Chắc là người đi đường thôi. Không. Nó càng lúc càng to lớn, có vẻ người này rất cao. Tôi tăng tốc co cẳng chạyy. Chạy vào nhà đóng cửa. Phù ! Tôi thở gấp.
Vào phòng đóng cửa chui vào chăn. Trước khi ngủ , tôi nghĩ mông lung về chuyện vừa nãy. Sao cái bóng đấy lại bám theo tôi? Mà lúc tôi chạy nó lại không đuổi theo? Ma không phải. Cứơp không phải. Mấy tên kia càng không thì là ai? Dù sao cũng chả có vấn đề gì.
Tôi khép mắt bỏ lơ chuyện vừa nghĩ.
------------------------------
" Píp.. píp.. píp píp pípppppp! "
- Tổ sư nhà caí đồng hồ, đang ngủ ngon mà.
Tôi tự lẩm bẩm chửi rủa cái đồng hồ. Lẽ ra tôi nên biết ơn nó. Mắt tôi lười biếng liếc đồng hồ. Gìơ là 6:06'
Vẫn còn sớm. Tôi loạng choạng đứng dậy, mò mẫm ra cửa phòng vệ sinh. Mắt tôi nó cứ díu lại, bùôn ngủ. Đánh răng rưả mặt, thay quần áo,.. Mấy cái việc đấy ăn mất của tôi gần chục phút.
- Xuống ăn sáng
Tiếng mẹ tôi vọng lên đến phòng tôi
- Con đây
Vừa xuống tầng tôi đã hạ cánh ngay vào cái bàn ăn.
Tròng mắt tôi dãn ra hàng tỷ lần. Là xôi đỗ, trời ơi! Tôi ghét nó, rất ghét luôn ấy.
- Mẹ ơi con không thích ăn xôi đỗ.
Tôi cất giọng mè nheo.
- Không thích cũng phải ăn.
- Thôi mẹ cho con tiền ra ngoài ăn điii.
- Không ăn thì nhịn.
Thà ăn cái món khỉ gío này còn hơn là chết đói trong lớp học.
Nhồm nhoàm mấy miếng xôi là cực hình của đời tôi. Sao trên đời này lại sản sinh ra cái thứ đồ ăn nhàm chán thế chứ.
Tôi bĩu môi nghĩ ngợi, mẹ tôi lên tiếng
- Ngồi đấy ngâm nghê rồi lại cong mông chạy đến trường mà xem.
Tôi giật mình nhìn đồng hồ rồi ăn với tốc độ ánh sáng.
Gìơ đây tôi còn chả quan tâm đếm hình tượng và vị của xôi đỗ.
Trông tôi như cái đứa bị bỏ đói ở năm 1945.
Chạy vội ra cửa đi giày, tôi nói
- Con chào mẹ, con đi học.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bọn lớp 10 mới chập chững vào cấp 3. Muộn lần này coi như muộn cả cấp 3.
Tôi mới vào trường nên chưa có đồng phục. Tôi chỉ khóac lên mình cái áo oversize, cái quần jean và đôi giày.
Gìơ bước vào trường tôi chả quen ai cả. Trong cả cái trường cấp III rộng lớn này, có mỗi tôi đang lạc lõng lơ ngơ tìm chỗ nương thân.
Tôi móc điện thoại ra nghịch nghịch cho đỡ chán, vừa lấy ra thì bị một người chạy lao qua làm cái điện thoại tôi văng ra khỏi bàn tay hơn 1m.
Tôi hốt hoảng chạy đến chỗ đó thì có người lại gần nhặt. Tôi hô to:
- Đó là đt của em ạ.
Người đó ngẩng đâù, anh ta có vẻ lớn hơn tôi, mặc đồng phục trường. Lớp trên, là tiền bối đó.
Anh ấy nhìn tôi không nói lời nào, mắt cứ cắm thẳng vào mặt tôi. Mặt tôi có gì không bình thường sao ?
- Cho em xin lại điện thọai ạ.
ANh ta như tỉnh ngộ khỏi cơn mê, mở miệng phát ra âm thanh trầm:
- À.. Lần sau nhớ cẩn thận .
- Em cảm ơn.
Tôi ngượng ngùng chià tay ra đón lấy cái đt đáng thương. Bị một anh tiền bối nhìn chằm chằm thật sự khiến tôi bối rối.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top