5
Từ khi nhận nhiệm vụ trang trí sân khấu cùng hai thiếu gia trứ danh, cuộc sống của Pooh chính thức bước vào chuỗi ngày... bận bịu và phiền phức.
Mỗi lần tan học, khi mọi người vội vã ra về, thì Pooh lại bị giữ lại bởi một lý do nào đó: giấy chưa cắt xong, họa tiết cần chỉnh sửa, bảng màu bị đổi, dây đèn thiếu bóng.
Và lần nào cũng vậy, anh Babe – với chiếc áo sơ mi tay xắn, tóc rối như thể gió thổi mỗi lần cố tình bước vào – đều ngồi đợi sẵn.
"Ê, tôi đói rồi. Cậu đi ăn với tôi không?"
"Tôi không rảnh."
"Đi mà. Tôi đã in cả danh sách menu trường gần đây rồi nè."
Pooh nhìn tờ giấy, nhíu mày. "Anh nghĩ tôi bị mua chuộc bởi... gà chiên và nước cam đóng chai?"
"Không," Babe nháy mắt. "Tôi nghĩ cậu bị mua chuộc bởi... sự kiên trì."
"Vậy tiếc quá," Pooh nhấc túi, mắt chẳng thèm nhìn, "tôi là kiểu cần tiền, không cần người."
"Thì tôi mời cậu ăn mà?"
"Tôi cần tiền mang về nhà, không phải đồ ăn để tiêu hóa."
Babe há miệng, bị cậu chặn họng một cách gọn ghẽ. Lần nào cũng vậy – cậu nhỏ hơn, nhưng không ai nghĩ được câu nào thắng cậu.
Còn Pavel, thì không bao giờ chủ động.
Anh không gọi cậu lại, cũng không bám theo.
Nhưng mỗi lần Pooh đến phòng dụng cụ, Pavel đã có mặt từ bao giờ.
Mỗi lần cậu in bản vẽ, máy photo lại bị "trùng hợp" hỏng – và Pavel đưa cho bản in sẵn anh đã... "in nhầm".
Mỗi lần Pooh phàn nàn thiếu bảng màu, thì hôm sau trong ngăn bàn cậu lại có đủ màu mới toanh.
Pooh nghi ngờ. Nhưng không có bằng chứng.
Chỉ có ánh mắt Pavel – lạnh, tỉnh, nhưng cứ dõi theo cậu như thể là... thói quen.
Một chiều, sau khi vẽ xong dàn đèn sân khấu, cậu thở dài đứng dậy.
"Pooh Krittin."
Pavel gọi, từ sau lưng.
Cậu quay lại. "Anh lại 'tình cờ' ở đây à?"
"Ừ."
Pavel không chối.
"Anh rảnh thật đấy."
"Không rảnh lắm. Nhưng nếu em cứ làm mọi thứ một mình, sẽ có người ngã vì đèn chưa siết vít."
Anh chìa tay ra.
"Tôi giúp. Đưa tô vít."
Pooh do dự, nhưng vẫn đặt cây tô vít vào tay anh.
"Cảm ơn," Pooh nói nhỏ.
Pavel siết chặt tay cầm tô vít.
"Lần đầu tiên nghe em nói từ đó."
Pooh khựng lại.
"Đừng ảo tưởng. Tôi nói vì cái đèn, không phải vì anh."
Pavel nhếch môi.
"Ừ. Nhưng tôi vẫn thích nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top