Phiên ngoại 1:
Halilintar ngồi ngoài vườn, một buổi chiều yên bình, ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên mặt đất. Cảnh vật xung quanh rất đỗi tĩnh lặng, nhưng trong lòng cậu lại có một sự trống vắng khó tả. Đang chìm trong những suy nghĩ của mình, Halilintar bỗng giật mình khi một bóng người xuất hiện.
Duri, tay cầm giỏ hoa, bước vào khu vườn. Cậu nhìn Halilintar với một nụ cười nhẹ nhàng, hỏi: "Tôi có làm phiền cậu không?"
Halilintar lắc đầu, đáp lại: "Không, cậu không làm phiền đâu."
Duri ngồi xuống cạnh Halilintar, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. "Taufan đi đâu rồi?" Duri cất tiếng đùa.
Halilintar thản nhiên trả lời: "Cậu ta đi mua đồ."
Duri cười khẽ, giọng đầy sự hiểu biết: "Cậu có vẻ tận hưởng nhỉ?"
Halilintar nhún vai, đáp: "Chắc vậy."
Duri nhìn vào giỏ hoa trong tay, rồi lại nhìn Halilintar, một chút tò mò hiện lên trong ánh mắt. "Mà cậu thích trồng hoa đến vậy à?"
"Hoa đẹp mà," Duri trả lời nhẹ nhàng, "tôi cũng thích trồng cây nữa nha."
Không gian lại chìm vào im lặng, cả hai ngồi đó, tận hưởng những giây phút bình yên trong vườn. Duri đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng: "Cậu có gì muốn hỏi hả? Nãy giờ cậu cứ nhìn tôi mãi."
Halilintar giật mình, đưa tay xoa gáy, như thể vừa tỉnh lại từ một giấc mơ. "À, tôi chỉ thắc mắc là cậu với Solar quen nhau như nào thôi."
Duri cười khẽ, rồi bắt đầu kể câu chuyện của mình. "Ồ, thực ra hai bọn tôi cũng khá giống cậu và Taufan đấy."
"Giống?" Halilintar nhíu mày, không hiểu.
"Kiểu cưới chạy bầu á," Duri nói nhẹ tênh, như thể đang nói về một chuyện rất bình thường. "Thế nên lúc thấy cậu và Taufan tôi thấy hay đó."
Halilintar vẫn chưa hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Duri tiếp tục: "Cậu và Taufan cũng có thể giống chúng tôi, chỉ là chưa nhận ra thôi."
Halilintar nhìn Duri, vẻ mặt có phần nghi ngờ. "Vậy cậu và Solar cũng từng không ưa nhau?"
Duri gật đầu. "Ừ, trước chúng tôi cứ gặp nhau là cãi nhau, cứ như hai con ngựa bất kham vậy."
Halilintar không khỏi cảm thấy thú vị, cậu tiếp tục nghe Duri kể. Duri bắt đầu kể lại câu chuyện từ khi hai người còn nhỏ. "Hồi đó, gia tộc của tôi có mối quan hệ rất tốt với OR, và ừ, một cuộc liên hôn chắc chắn sẽ xuất hiện…”
Duri ngừng lại, ánh mắt như lạc vào một hồi ức xa xăm. Cậu nhớ lại cảnh tượng mình lúc mười tuổi, háo hức chờ đợi cuộc gặp gỡ đó. Cậu thậm chí còn bắt ba mình tổ chức cuộc gặp sớm hơn. “Lúc đó, người được chọn lẽ ra phải là Rimba,” Duri bật cười khi nhớ lại. “Nhưng mà anh ấy từ chối, chê Solar còn là thằng nhóc chưa lớn, vắt mũi chưa sạch. Anh ấy đẩy lại cho tôi, bảo tôi sẽ hợp hơn.” Duri nhìn Halilintar với ánh mắt trìu mến. “Mà cậu biết không? Lần đầu tiên gặp nhau, Solar đã mở miệng chê tôi không biết giữ phép tắc.”
“Có vẻ là không suôn sẻ lắm nhỉ?” Halilintar lên tiếng.
“Ừ,” Duri nhìn về phía dinh thự, khuôn mặt nghiêm túc. “Lúc đó tôi tính tự ái cao lắm, lập tức cãi tay bo với Solar. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau.”
“Sau đó cậu thắng?” Halilintar tò mò hỏi.
“Chà… đáng tiếc Rimba mới là người thắng. Anh ấy xách cả hai chúng tôi đi. Xong còn đe dọa tôi với Solar cơ,” Duri phì cười. “Sau đó ba tôi sắp xếp cho tôi học chung với Solar, hai đứa chung lớp, còn chung bàn nữa, chẳng khác gì một cặp bài trùng."
Halilintar bật cười khi hình dung cảnh tượng đó. Duri tiếp tục kể: “Lúc gặp, cả hai đứa nhìn nhau như thể nhìn thấy thứ bất hạnh nhất trên đời. Sau đó, suốt mấy năm trời, chúng tôi cứ cãi nhau mãi. Mãi đến khi cả hai bọn tôi hai mươi tuổi…”
“Vậy hai người cứ thế mà đến với nhau sao?”
Duri gãi đầu, cười khổ. “Ờ thì, lúc đó ai ai cũng bảo tôi và Solar là thanh mai trúc mã, hợp nhau lắm. Thông gia hai bên cũng tác thành, mong hai bọn tôi cưới nhau lắm rồi. Nhưng đâu ai ngờ là mỗi lần gặp nhau, chúng tôi không cãi nhau thì là đánh nhau.”
Duri gãi đầu, nhớ lại. “Nhưng có một lần tôi thấy có người tán tỉnh Solar, tôi bỗng dưng nổi máu ghen. Lúc đó tôi mới nhận ra mình thích Solar từ lúc nào không hay rồi.”
Halilintar nhìn Duri, ánh mắt đầy sự tò mò. “Và sau đó cậu tán tỉnh Solar?”
Duri nhún vai, tiếp tục kể: "Lúc đó tôi vẫn còn ra giá lắm. Dù đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng tôi muốn là người được tỏ tình, chứ không phải tôi chủ động."
Halilintar nhướng mày. "Vậy sao?"
“Lúc chúng tôi tỏ tình cũng lạ lắm,” Duri ra vẻ bí mật. “Không phải tôi dí súng bắt Solar nói đâu nhé.”
Halilintar nhướng mày, không tin.
Duri cười. “Tôi nhớ lúc đó tôi cãi nhau với Solar to lắm. Xong tôi uống rượu, lớ ngớ thế nào trên đường về gặp phải bọn biến thái. Tôi định xử chúng rồi. Ai mà ngờ Solar bỗng xuất hiện xử lý hết đám đó. Kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đấy ”
"Câu chuyện tình yêu của cậu như tiểu thuyết vậy." Halilintar nhận xét
“Lúc Solar xử lý xong, tôi bực mình, kéo cậu ta sát lại rồi chửi cậu ta về những gì tôi bất mãn với cậu ta trước đây. Không nhớ rõ Solar biểu cảm thế nào, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy kiểu gì cũng nhăn mặt,” Duri bắt chước khuôn mặt cáu kỉnh của Solar.
Halilintar không thể nhịn cười, nhưng vẫn chăm chú nghe Duri kể tiếp.
Duri tiếp tục: “Xong không biết Solar làm kiểu gì, tôi tỉnh táo hơn và nhận ra mình đang ở trong một phòng khách sạn. Khi tôi tỉnh dậy, Solar đang đọc sách. Qua lại vài câu, tôi và Solar lại cãi nhau.”
Halilintar chăm chú lắng nghe.
“Hai đứa cãi nhau. Tôi buột mồm nói tôi không hiểu vì sao mình lại yêu cậu ta nữa. Và Solar nghe thấy, tự dưng đỏ mặt.” Duri tiếp tục. “Cậu ta lắp bắp kiểu ‘Cậu… cậu cũng thích tôi sao?’ Tôi bực mình quá, chẳng thèm nghĩ, trả lời thẳng luôn là ‘Đúng vậy’.”
Halilintar chống tay nhìn Duri, mỉm cười. “Và?”
“Sau đó Solar thừa nhận là cậu ta thích tôi. Cậu không biết lúc đó Solar mặt đỏ như nào đâu, lời nói còn lắp ba lắp bắp.” Duri khoái chí khi nhớ lại.
Halilintar nhìn Duri, mỉm cười. “Có vẻ cậu đạt được điều cậu muốn rồi. Nhưng…”
“À, à, chuyện chính bắt đầu đây.” Duri chợt nhận ra. “Sau màn tỏ tình đó, tôi không hiểu sao người cứ nóng dần lên, tôi nghi ngờ là mình bị đánh thuốc. Lúc đó tôi hỏi Solar thuốc lấy ở đâu.”
Halilintar nhìn Duri, tò mò. “Vậy cậu bị hãm hại?”
“Kịch bản này hay đấy, nhưng không phải.” Duri cười khổ. “Cậu biết không, cái thuốc giải rượu đó là do Solar tự chế. Xin nhắc lại, tự chế nha!”
Halilintar ngạc nhiên. Duri tiếp tục: “Solar hay lắm, chế kiểu gì vừa giải được rượu, lại còn có tác dụng phụ khác nữa.”
Halilintar hơi đỏ mặt, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong câu chuyện của Duri. "Vậy sao?"
“Tiếp theo, tôi vồ thẳng vào Solar,” Duri nói với giọng đầy kịch tính.
Halilintar không khỏi ngạc nhiên. "Cậu… bạo nhỉ?"
Duri cười tươi, vẻ mặt đầy tự hào. "Người ở đấy rồi thì húp luôn chứ sao. Nhưng lúc đó tôi có nhắc Solar sử dụng biện pháp, ai ngờ khách sạn hôm đó thiếu kinh phí."
Halilintar trố mắt. “Vậy là…”
“Thế là bầu rồi cưới, và rồi có thằng cu Sori,” Duri kết thúc câu chuyện.
Duri nhìn Halilintar, mỉm cười. “Đấy, giống cậu với Taufan mà.”
Halilintar ngẩn người, không biết nói gì. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Duri đứng dậy, tay cầm giỏ hoa. "Chào nhá, tôi có việc." Duri vẫy tay rồi bước đi.
Ngay khi Duri đi, Taufan xuất hiện, tay cầm đĩa bánh. “Chuyện của Solar và Duri hay nhỉ?”
Halilintar nhíu mày. “Cậu biết?”
“Sao lại không chứ?” Taufan tỏ vẻ bất mãn. “Tôi là nạn nhân trong cuộc tình của hai người đấy mà”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top