Chương 8:
.
.
.
Một ngày (có lẽ) bình thường trôi qua. Đến tối, Sori và Fostfire ngồi trong phòng Fostfire, không khí im lặng lạ thường. Cả hai đứa trẻ đều có vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào nhau.
Sori ngồi vắt chân, vẻ mặt trầm tư, cuối cùng phá vỡ im lặng: "Không ổn rồi."
Fostfire gật đầu, khuôn mặt cũng không kém phần nghiêm trọng: "Đúng."
Chuyện mà hai đứa đang nhắc đến không gì khác ngoài mối quan hệ căng thẳng giữa Halilintar và Taufan. Hai đứa đã quan sát cả ngày, và một điều rõ ràng là không có cuộc trò chuyện nào diễn ra giữa hai người. Tình huống này không ổn chút nào. Nếu Halilintar chán nản và quyết định bỏ về, chẳng những chúng sẽ mất chú dâu mà còn mất luôn cả em trai.
"Làm sao bây giờ nhỉ?" Sori vò đầu bứt tai, không biết phải làm gì.
Fostfire ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa ra một giải pháp: "Hay đợi vài ngày nữa, rồi hỏi chú dâu xem vì sao chú ghét chú Taufan đi."
"Hả?" Sori ngạc nhiên nhìn bạn mình. "Ổn không vậy?"
"Yên tâm đi," Fostfire cười tự tin. "Chú dâu khá thích bọn mình mà. Cứ đợi vài ngày xem chú dâu buông lỏng cảnh giác rồi hỏi sau."
"Cậu nói có lí," Sori đồng tình, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cùng lúc đó, trong phòng Halilintar, cậu vừa tắm xong, mái tóc còn ướt sũng. Halilintar đang lau tóc thì bỗng một bóng người xuất hiện ở cửa. Phản xạ nhanh chóng, cậu chộp lấy khẩu súng ngay cạnh giường, chĩa thẳng vào người đó mà không do dự.
"Khoan!" Taufan giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng. "Không phải tại tôi đâu, là Solar với anh cậu bắt tôi đấy!"
Nhắc đến hai người đứng đầu kia, Halilintar hạ súng xuống, nhưng vẫn giữ tư thế cảnh giác. Taufan đóng cửa sổ lại rồi đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống.
"Nay anh cậu nhắn với Solar rằng nếu tôi với cậu cứ tách nhau như vậy, anh ấy sẽ đến thẳng đây giám sát," Taufan nói, vẻ mặt nghiêm túc.
Halilintar nhíu mày, sự bất mãn rõ rệt trên khuôn mặt. Sao mới có một ngày thôi mà Voltra đã biết rồi chứ? Cậu hậm hực nghĩ. Hừ, nếu không phải vì bản thoả thuận chết dẫm kia thì còn lâu.
***
Halilintar nằm quay lưng với Taufan, hừ lạnh. Bản thoả thuận chết tiệt. Tên Taufan chết tiệt. Cậu không thể ngủ được. Mọi thứ cứ xoay vòng trong đầu, khiến cậu không thể tĩnh tâm. "Liệu bây giờ rút súng ra kết liễu tên này luôn chắc không sao đâu nhỉ?" Halilintar nghĩ, đôi mắt mở to, nhìn vào bóng tối.
Thế nhưng, chỉ một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của Taufan. Có lẽ tên khốn này đã ngủ rồi. "Cứ ngủ đi, tôi cho cậu thành giấc ngủ ngàn thu luôn." Halilintar nghĩ thầm, quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Cậu ngồi dậy, tay cầm con dao sắc bén, quyết định dùng nó thay cho súng, vì súng sẽ tạo tiếng động quá lớn.
Con dao sắc nhọn, đã sẵn sàng để hạ gục Taufan, nhưng khi Halilintar chuẩn bị đâm, một bàn tay mạnh mẽ bỗng chặn lại, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Taufan, dù đang trong giấc ngủ, vẫn nhanh chóng phản ứng.
"Đừng quấy," Taufan lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mệt mỏi. Anh ta xoay người, đè Halilintar xuống giường, khiến cậu không thể cựa quậy được.
Halilintar cảm thấy con dao trong tay đã mất từ lúc nào, giờ chỉ còn lại Taufan nằm đè lên người cậu. Cảm giác nặng nề và nóng bỏng của cơ thể Taufan khiến cậu không thể động đậy. Một lúc sau, Taufan chìm vào giấc ngủ, thở đều đều như không có gì xảy ra.
"Tên khốn," Halilintar chửi thầm, ánh mắt lửa giận vẫn không tắt, nhưng cậu cũng đành phải nằm im, không thể làm gì hơn.
*****
Halilintar thức dậy, cơ thể ê ẩm vì cả đêm qua bị giữ nguyên một tư thế. Cậu chửi thầm, cảm giác đau nhức khiến cậu không thể chịu nổi.
Nhanh chóng vệ sinh và thay quần áo, Halilintar đi xuống dưới. Xung quanh vắng lặng, và khi nhìn đồng hồ, cậu nhận ra đã là 7 giờ sáng. Có lẽ mấy người kia đã đi làm việc. Halilintar bước vào nhà bếp, tự pha cho mình một ly cà phê. Khi ngồi xuống ghế, cậu bỗng nhận ra Taufan đã đứng ở góc phòng từ lúc nào, trên tay cậu ta là một cốc nước.
Không thể kiềm chế cơn tức giận, Halilintar nắm lấy chiếc thìa trên bàn và ném thẳng về phía Taufan. "Tên khốn!" cậu quát lớn.
Taufan nhanh chóng bắt lấy chiếc thìa đang lao tới mình. "Đừng vứt đồ linh tinh," cậu ta nói, giọng đều đều như không có gì xảy ra.
Halilintar đứng dậy, nhưng cơn đau từ eo khiến cậu phải ngồi lại. "Tên khốn, tại cậu mà đến bây giờ eo tôi vẫn còn đau!" Halilintar tức giận hét lên.
Taufan chỉ cười khẩy. "Không phải tại cậu chủ động trước sao?"
"Chủ động gì chứ?" Halilintar rít lên, tay đập mạnh xuống bàn.
Không khí trong phòng bếp đang căng thẳng, thì một tiếng nói chen ngang. "Không ngờ hai người cũng thắm thiết ghê," Blaze nói, đứng dựa vào cửa, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Cả Halilintar và Taufan đều nhìn về phía cửa. Blaze tiếp tục, cố tình ngừng lại để châm chọc. "Trông hai người có vẻ tối qua..." Blaze ngừng lời, cố ý nhấn mạnh.
"Đừng hiểu lầm!" Tay cầm cốc của Halilintar run lên vì tức giận.
Blaze đưa tay che miệng. "Ô, tôi xin lỗi, để tôi nói với người khác vậy," rồi nhanh chóng chạy vụt đi, để lại Taufan và Halilintar trong phòng bếp.
"Cậu!!" Halilintar gầm lên, chiếc cốc trong tay nứt vỡ.
Taufan nhún vai. "Qua miệng Blaze thì cậu không ngăn được đâu."
"Tất cả là tại cậu!" Halilintar hét lên, giọng cao vút.
"Không phải tại cậu trước sao?" Taufan không chịu thua, ánh mắt đầy thách thức.
Ánh mắt của cả hai người bắn ra tia lửa, chỉ chực chờ lao vào nhau. Trước mặt người khác, Halilintar có thể sẽ nhịn, nhưng với Taufan thì không. Cậu đứng dậy, mặc kệ cơn đau, lao thẳng về phía Taufan.
Taufan không hề kém cạnh, đặt chiếc cốc xuống tủ lạnh rồi lao tới Halilintar. Hai người vật lộn nhau trên sàn, tạo ra tiếng động lớn cùng những lời chửi rủa không ngừng. Đám gia nhân đứng xung quanh, chỉ biết nhìn bất lực, không dám can thiệp vào cuộc đấu giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top