Chương 26:
.
.
.
Hôm nay, trời mưa rất to.
Những cơn mưa nặng hạt dội xuống, tiếng sấm vang rền như muốn xé tan bầu trời. Cả thành phố như chìm trong làn mưa dày đặc, không khí ẩm ướt, lạnh lẽo. Trong một căn phòng lớn, Voltra đứng gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, đôi mắt anh ánh lên vẻ suy tư.
"Ngài còn gì căn dặn không, thưa lão đại?" Một gia nhân cúi đầu, cung kính hỏi.
Voltra phẩy tay ra hiệu, bảo người kia lui đi. Sau khi gia nhân rời khỏi, anh quay lại, bước đến bên cửa sổ, nhìn từng giọt mưa nặng hạt đập vào kính. Cơn mưa này chẳng khác gì cơn mưa ngày xưa, khi mà những ký ức ngày đó còn vẹn nguyên trong tâm trí anh.
"Giống như ngày đó vậy..." Voltra lẩm bẩm, đôi mắt xa xăm, như đang quay về một thời điểm nào đó trong quá khứ.
***
"Yeahh!" Sori reo lên, giơ tay chiến thắng khi hoàn thành trò chơi điện tử với đối thủ là Fostfire đang ngồi cạnh. Cả hai đều đắm chìm trong trò chơi suốt mấy giờ đồng hồ, không hề hay biết ngoài trời mưa đang rơi rất to.
"Ài, chơi mãi không thắng nổi cậu," Fostfire than thở, vứt điện thoại sang một bên, nhìn ra cửa sổ. "Nay trời mưa to ghê luôn á."
"Ừ," Sori đồng tình, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, như không muốn rời khỏi trò chơi.
"Hai đứa chán đến mức đấy à?" Một giọng nói vang lên từ trên tầng. Halilintar, người vừa xuống cầu thang, nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt không mấy vui vẻ.
"Dạ," Sori và Fostfire đồng thanh đáp, không hề ngẩng lên.
"Rimba đâu?" Halilintar hỏi, ánh mắt nhìn về phía Sori.
"Bác ấy đi về rồi, bác bảo bác có việc," Sori trả lời, giọng có chút nhẹ nhõm.
Halilintar nghe vậy thì gật đầu. Mấy ngày qua, Rimba cứ trêu chọc cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Giờ anh ta đi rồi, Halilintar cảm thấy một chút thoải mái.
"Chú Hali trông có vẻ vui khi chú Rimba đi," Fostfire cười cười nhìn Halilintar.
"Có hả?" Halilintar đáp, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác nhẹ nhõm.
"Hoy, bọn cháu đi chơi đây," Sori kéo tay Fostfire đi, cả hai không quên vẫy chào Halilintar.
Halilintar nhìn theo hai bóng hình đang khuất dần sau cánh cửa, chỉ lắc đầu. Cậu ngồi xuống ghế, ngả người ra sau thư giãn. Không biết Taufan đi đâu từ sáng sớm, trời thì mưa to. Cảm giác cô đơn dâng lên trong lòng, nhưng Halilintar không muốn thừa nhận điều đó.
"Mặt cậu ủ rũ vậy?" Một giọng nói vang lên, đánh thức Halilintar khỏi suy nghĩ. Duri, người bạn cũ của cậu, ngồi cạnh từ lúc nào, vẫn tươi cười như mọi khi.
"Duri," Halilintar lên tiếng, giọng có chút bất ngờ.
Duri nhìn Halilintar, đôi mắt sáng lên một cách tinh quái. "Cậu tìm Taufan nhỉ?"
Halilintar nhíu mày, cảm giác mình lộ rõ cảm xúc trước mặt Duri. "Có lẽ vậy."
"Hừm," Duri nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi nặng hạt. "Cậu ấy ra ngoài rồi."
Halilintar im lặng, lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng. Taufan ra ngoài sao? Cậu ấy có việc gì không?
"Chà..." Duri ngừng lại một chút, ánh mắt ẩn ý. "Hôm nay là ngày đặc biệt của Taufan."
Halilintar quay sang nhìn Duri, đôi mắt sắc bén. "Ngày đặc biệt?"
"Ừm," Duri gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Năm nào cũng vậy, đến mức Solar phải đích thân lên tiếng Taufan mới chịu về."
Halilintar cảm thấy tim mình đập mạnh. Những lời của Duri khiến cậu bất giác nhớ lại một vài ký ức mơ hồ, những điều mà cậu chưa bao giờ muốn đối mặt.
"Cho tôi địa chỉ," Halilintar nói, giọng kiên quyết.
Duri mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề có chút đùa cợt. "Chúc cậu may mắn. Nhưng cậu phải đi với gia nhân, tôi không thể để cậu tự mình đi được."
Halilintar thở dài. Cậu không muốn bị coi như một đứa trẻ, nhưng cũng biết rằng Duri có lý do khi nói vậy. Cậu không thể đi một mình trong tình huống này.
"Được rồi," Halilintar nói, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
***
Taufan đứng lặng lẽ trước một nơi hoang vắng, nơi mà những đống đổ nát là dấu vết của một quá khứ không thể xóa nhòa. Cậu đứng dưới mưa, không hề di chuyển, như thể muốn hòa mình vào những cơn mưa đang rơi xuống.
Ký ức ngày xưa như ùa vào trong tâm trí Taufan. Những hình ảnh mờ ảo của một thời đã qua, những lời nói vang vọng trong đầu cậu:
"Chạy đi! Đừng lo cho anh!" Một giọng nói vang lên trong đầu Taufan, khiến tim cậu như thắt lại.
"Đừng mà!" Một giọng nói khác, yếu ớt và đầy lo lắng, vang lên trong tâm trí cậu.
Mưa vẫn rơi, như thể mọi thứ đều đang chìm vào quên lãng. Taufan khẽ nhắm mắt, cảm giác như thời gian đã ngừng lại, và ký ức về những ngày xưa lại ùa về trong tâm trí.
"Anh..." Cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào. Những giọt mưa hòa lẫn với nước mắt cậu, như thể không có gì khác biệt giữa chúng.
Cậu vẫn đứng đó, giữa cơn mưa, không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu. Taufan chỉ biết rằng, những ký ức này sẽ không bao giờ rời xa cậu, dù cậu có cố gắng đến đâu.
****
"Thưa..." Người gia nhân kia cố gắng lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Halilintar phất tay ra hiệu.
"Không cần đi theo tôi," Halilintar nói nhẹ, giọng cứng rắn. "Chỉ cần chờ ở đây thôi."
Gia nhân khẽ cúi đầu, hiểu ý và không dám cãi lời. Halilintar bước ra ngoài, tay cầm chiếc ô đen, bước đi dưới cơn mưa nặng hạt. Trời vẫn đổ mưa như trút, những cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến chiếc ô của cậu dường như không thể che chắn hết được. Cảm giác lạnh lẽo và cô đơn bao trùm lấy Halilintar, nhưng cậu không hề chùn bước.
Cậu men theo con đường mòn, con đường này khá xa và ít người qua lại. Những cây cối mọc um tùm hai bên đường, che khuất tầm nhìn và khiến không khí càng thêm nặng nề. Mặt đất ướt sũng vì mưa, trơn trượt khiến Halilintar không ít lần suýt ngã. Nhưng cậu vẫn bước tiếp, lòng quyết tâm không hề suy chuyển. Cậu không thể bỏ mặc Taufan.
Cuối cùng, sau một đoạn đường dài, Halilintar cũng đến nơi. Trước mặt cậu là một khu đất hoang tàn, xung quanh chỉ toàn đống đổ nát. Những mảnh gạch vỡ, những tấm bạt rách nát, và những khối bê tông nứt nẻ.
Halilintar đứng lại, nhìn quanh, cố gắng phân tích xem nơi này từng là gì. Cậu nhìn thấy một chiếc xích đu bị đứt, những vết tích của những trò chơi cũ còn sót lại. Một góc còn thấy vài đống cát đã cũ, bị mưa rửa trôi đi gần hết. Dựa vào những thứ còn lại, Halilintar đoán nơi này từng là một trại trẻ mồ côi hoặc một khu vui chơi cho trẻ em.
Cậu bước vào trong, đôi mắt sắc bén tìm kiếm dấu vết của Taufan. Và rồi, cậu thấy một bóng dáng đang đứng lặng lẽ giữa cơn mưa như trút, không hề di chuyển. Taufan. Cậu ấy đứng đó, như hòa mình vào cảnh vật hoang tàn xung quanh, những giọt mưa rơi xuống mặt.
Halilintar không nói gì, chỉ bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Cậu biết, Taufan không muốn ai đến gần trong những lúc như thế này. Nhưng Halilintar không thể để Taufan một mình.
***
"Taufan lại đến đấy nữa rồi," Duri lên tiếng khi mở cửa, nhìn thấy Solar vẫn đang chăm chú vào công việc của mình. Ánh sáng từ ngọn đèn làm khuôn mặt Solar càng thêm sắc nét, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi những tài liệu trên bàn.
Solar ngẩng đầu lên nhìn Duri, nhưng không nói gì. Solar chỉ nhìn theo hướng mà Duri đang chỉ, ánh mắt không có chút cảm xúc.
"Nhưng đừng lo, Halilintar đi cùng Taufan rồi," Duri tiếp tục, giọng có chút nhẹ nhõm.
Solar không vội phản ứng ngay. Anh chỉ nhìn Duri một lúc rồi mới lên tiếng: "Halilintar?" Giọng anh nhẹ, nhưng lại mang một chút nghiêm túc. "Cũng tốt, dù sao thì Halilintar thích hợp hơn."
Duri nhìn Solar một lúc, rồi mỉm cười. "Cậu ấy không phải là người dễ dàng để Taufan mở lòng. Nhưng ít nhất, cậu ấy có thể khiến Taufan cảm thấy an toàn."
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top