Chương 25:


.
.

Căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu xuống, tạo nên một không gian trầm mặc. Halilintar ngồi nhàn nhã trên ghế, tay nâng chén trà, hương thơm lan tỏa khắp phòng. Trái ngược với vẻ thư thái của cậu, Taufan đứng đối diện, một tay xoa má, ánh mắt đầy uất ức.

"Cậu đúng là quá đáng mà, Hali," Taufan nói, giọng như vừa trách móc vừa cố làm nũng. Cậu nhìn Halilintar với ánh mắt nửa đùa nửa thật.

Halilintar không đáp ngay, chỉ khẽ liếc Taufan, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu đối phương. "Tôi chưa trảm cậu là may rồi đấy. Tại ai mà bây giờ tôi như thế này?" Giọng Halilintar trầm, từng chữ đều mang theo sự uy hiếp ngầm.

"Tôi đã nhẹ nhàng hết mức rồi mà," Taufan đảo mắt, tay xoa gáy như thể cố xoa dịu tình hình. Nhưng rõ ràng, thái độ đó chỉ khiến Halilintar thêm khó chịu.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Halilintar không nói thêm, tiếp tục nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Taufan. Sự im lặng kéo dài khiến Taufan bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

"Nhìn cậu yếu đi hẳn từ lúc về đây," Taufan buông một câu khiêu khích, phá vỡ sự tĩnh lặng. Taufan khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ thách thức.

Halilintar đặt mạnh chén trà xuống bàn, tiếng va chạm vang lên rõ ràng. Cậu quay sang nhìn Taufan, đôi mắt đỏ rực như bùng lên ngọn lửa. "Yếu? Cậu vừa nói gì?"

"Ờ thì đúng mà," Taufan nhún vai, vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Halilintar đứng phắt dậy, bẻ tay rôm rốp. "Tôi thấy hai cái tát sáng nay chưa đủ thông não cậu nhỉ?"

"À..." Taufan lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác. Cậu biết rõ Halilintar không phải là người dễ bị khiêu khích mà không phản ứng.

---

Cánh cửa bật mở.

"Anh về rồi đ..." Rimba vừa bước vào đã khựng lại, lời nói còn dang dở. Trước mắt anh là một cảnh tượng "đặc sắc": Halilintar đang ngồi đè lên người Taufan, tay bẻ ngược chân đối phương. Khuôn mặt Halilintar đằng đằng sát khí, ánh mắt đỏ rực như diêm vương, trong khi Taufan thì la oai oái, cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực.

Cả hai người trong phòng đều chú ý đến cánh cửa đang mở và sự xuất hiện của Rimba. Nhưng điều đó không khiến Halilintar dừng tay lại.

"Coi bộ hai người tình thương mến thương ghê," Rimba cười, khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng điệu trêu chọc.

"Kệ tôi," Halilintar đáp gọn lỏn, tay càng siết mạnh hơn.

"Au au! Hali à, nhẹ tay thôi," Taufan kêu lên, giọng đầy đau đớn.

Rimba bật cười lớn, nhưng chưa kịp nói thêm thì từ phía sau anh, một giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo sự uy nghiêm: "Xem ra em tiến triển tốt nhỉ?"

Cả Halilintar và Taufan đều giật mình, ánh mắt lập tức hướng về phía người vừa lên tiếng. Voltra, khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng. Từ ánh mắt đỏ au đến khí chất lạnh lùng, anh không khác gì phiên bản trưởng thành của Halilintar.

"Anh?" Halilintar khựng lại, buông tay khỏi Taufan, ánh mắt có chút ngập ngừng.

Voltra bước vào, ánh mắt lướt qua Taufan đang nằm sõng soài trên sàn rồi dừng lại ở Halilintar. "Có vẻ anh chẳng cần phải lo lắng nữa nhỉ?" Giọng anh ta bình thản, nhưng mang theo một ý nghĩa sâu xa.

"Cái... cái này..." Halilintar lúng túng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Voltra không nói thêm, chỉ khẽ nhếch môi rồi quay lưng rời đi. Rimba nhìn theo, vẫy tay chào: "Hẹn gặp cậu khi khác nhé."

Cánh cửa đóng lại, để lại Halilintar và Taufan trong trạng thái ngơ ngác. Không khí im lặng bao trùm một lúc lâu, trước khi Halilintar gầm lên: "Tất cả là tại cậu!"

"Tôi đã làm gì chứ?" Taufan kêu lên, nhưng chưa kịp phản kháng thì lại bị Halilintar bẻ mạnh chân thêm một lần nữa. Tiếng hét của Taufan vang vọng khắp dinh thự OR, khiến những người khác không khỏi tò mò nhưng chẳng ai dám đến gần.

---

Bên ngoài dinh thự OR.

Voltra bước đến chiếc xe đen bóng đang đợi sẵn. Anh mở cửa, ngồi vào ghế sau. Người cầm lái, một người với nụ cười ẩn chứa sự tinh quái, quay lại nhìn anh qua gương chiếu hậu.

"Cậu thấy sao? Hai đứa đấy tốt chứ?" Người lái xe hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Voltra khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua gương. "Tạm."

Người lái xe bật cười, khởi động xe, để lại dinh thự OR phía sau. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Voltra lóe lên một tia hài lòng, nhưng anh nhanh chóng giấu đi, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

****

Cánh cửa lớn của dinh thự OR bật mở, âm thanh vang vọng khắp hành lang. Hai bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, tiếng giày đập nhẹ trên sàn đá cẩm thạch. Đó là Sori và Fostfire, vừa đi học về, cặp sách vẫn còn vắt trên vai.

"Bọn cháu về rồi đây!" Sori lớn tiếng thông báo, giọng nói đầy năng lượng.

Tuy nhiên, thay vì nhận được lời chào đón như thường lệ, hai đứa nhóc lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người. Ngay giữa phòng khách, Halilintar đang ngồi đè lên Taufan, tay bẻ ngược cánh tay của người kia, khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần đáng sợ. Taufan thì trông vô cùng thảm hại, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt cầu cứu hướng về phía hai đứa trẻ.

"Chú Taufan?" Sori và Fostfire đồng thanh thốt lên, ánh mắt chuyển từ Taufan đang nằm bẹp dưới sàn sang Halilintar với vẻ khó hiểu.

Halilintar ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự cảnh cáo. "Muốn tham gia không?" Halilintar hỏi, giọng lạnh lùng nhưng đầy uy hiếp.

Taufan, dù đang bị bẻ tay đau điếng, vẫn cố gắng giơ cánh tay còn lại lên, run rẩy chỉ về phía Sori và Fostfire. "Cư... cứu chú..." Giọng Taufan yếu ớt, đầy hy vọng.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Rimba, người đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa gần đó. Trên tay anh là một quả táo, vừa cắn vừa quan sát cảnh tượng trước mắt như thể đang xem một vở kịch hài.

Rimba ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp Sori và Fostfire, rồi nhún vai. "Kệ đi, hai chú tình thương mến thương với nhau xíu mà." Anh nói, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì đáng lo.

"Oh," Sori thốt lên, gật gù như đã hiểu. Sau đó, cậu quay sang kéo tay Fostfire, cả hai bước qua Taufan và Halilintar như thể không hề có chuyện gì xảy ra.

"Ơ... hai đứa! Quay lại!" Taufan hét lên, giọng đầy tuyệt vọng. Nhưng Sori và Fostfire chỉ vẫy tay chào, tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top