Chương 24:

.
.
.

"Ô hô, hôm nay trông cậu đẹp lắm, Taufan!" Rimba, người đang dựa thoải mái lên ghế, chân gác lên bàn, không ngừng chế giễu người đang ngồi đối diện.

Taufan không buồn nhìn lên, vẫn chăm chú vào bữa sáng của mình. Cậu đã sớm nhận ra kiểu trêu đùa này từ Rimba, nhưng không thể không cảm thấy chút khó chịu. Mới sáng sớm đã bị chế giễu, còn chưa kịp nhả miếng bánh mì ra khỏi miệng thì lại bị cái tên này làm phiền.

"Anh im hộ," Taufan lầm bầm, không thèm để ý đến Rimba, miệng vẫn nhai chậm rãi, cố gắng hoàn thành bữa sáng. Cậu chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi, nhưng rõ ràng là không thể.

"Coi bộ tối qua hai người mạnh bạo ghê nhỉ?" Blaze, người đứng dựa ở cửa, khoanh tay, đôi mắt nhìn Taufan với vẻ đùa cợt.

"Chú Taufan làm gì mà mặt trông đẹp ghê luôn á," Fostfire, với vẻ mặt tinh nghịch, lấp ló đằng sau Blaze, ánh mắt nhìn về phía Taufan. Trên mặt Taufan lúc này còn in hằn hai vết tay rõ rệt.

Sori nối tiếp, tay ôm ngực tỏ vẻ tiếc nuối, giọng điệu không thiếu phần hài hước: "Tiếc thật, hôm qua vui thế mà cháu lại không được tham gia."

Taufan cau mày, nhíu lại trước những lời đùa cợt không thể nào ám chỉ hơn của những người xung quanh. Cậu cảm thấy như bị tấn công từ mọi phía, không thể chịu nổi.

"Chuyện gì vậy?" Duri và Solar cùng bước vào phòng, hai người đều có vẻ như đã biết trước điều gì sắp xảy ra. Duri liếc qua Taufan, rồi giả bộ ngạc nhiên, lấy tay che miệng, cao giọng: "Taufan! Có kẻ đột nhập sao?"

Solar nhìn Taufan, đôi mắt sáng lên một cách rõ ràng, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi của mình.

"Coi bộ kẻ đánh úp này cũng cao tay lắm," Rimba tiếp tục, nụ cười của anh không ngừng mở rộng.

Blaze, Ice, Fostfire và Sori cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú với tình huống này.

"Chú dâu đâu rồi chú Taufan?" Sori liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm người còn thiếu.

"Vẫn đang ngủ," Taufan nhún vai, trả lời thẳng thắn. "Không khác gì lợn."

Chưa dứt lời, một chiếc dép bay thẳng vào đầu cậu. Taufan xoa xoa chỗ đau, ánh mắt nhìn về phía vừa ném "ám khí" vào mình.

"Hừ!" Halilintar, mặc áo cao cổ, khuôn mặt nhăn nhó, không nói gì, chỉ bước thẳng đến chỗ ngồi của mình mà chẳng thèm nhìn Taufan lấy một cái.

"Headshot kìa!" Fostfire không nhịn được cười, chỉ tay vào Taufan.

"Trông cậu có vẻ không vui?" Rimba cười lớn, giọng đầy trêu chọc. Sao mà Halilintar không tức được chứ? Nhìn sơ qua cũng biết tối qua 'cuồng nhiệt' đến như nào.

"Tôi chưa tính toán với anh đâu đấy," Halilintar nhìn Rimba, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ. Cơn đau nhức từ eo lại kéo đến khiến cậu càng thêm khó chịu.

"Ài..." Rimba thở dài, vẻ mặt như bị oan uổng. "Tôi support hai người nhiệt tình thế mà."

"Nhiệt cái đầu anh," Taufan ngắt lời, một tay vô thức đưa lên má, xoa xoa chỗ đau. "Tôi biết anh chỉ thích tạo ra những chuyện này thôi."

"Không phải hả?" Rimba, với ánh mắt ngây thơ, cố gắng diễn trò. "Anh làm tất cả mọi thứ chỉ để hai người đến với nhau thôi đấy."

"Kể cả câu chuyện kia?" Taufan nhìn Rimba, ánh mắt đầy lửa giận.

"Tại cậu dễ lừa quá chứ bộ," Rimba cười lớn, không thể kiềm chế. "Anh chỉ nhân lúc Halilintar ngủ rồi tạo nên một cuộc trò chuyện, vậy thôi mà cậu cũng bị lừa. Kém quá."

"Ơ, thế hôm qua chú Taufan với chú Hali giảng hoà kiểu gì thế?" Fostfire, ánh mắt lấp lánh tò mò, không thể không hỏi.

Cả Taufan và Halilintar đều bất ngờ, vô thức quay mặt đi, tai đỏ lên. Họ đều không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng lại không thể tránh khỏi.

Tên khốn Taufan, Halilintar nghĩ thầm, tay kéo cổ áo cao hơn để che giấu sự ngượng ngùng.

Taufan khịt mũi, miệng nhếch lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Đám người lớn còn lại, như thể đã hiểu ra chuyện gì, nhìn nhau với vẻ mặt biết rõ.

"Giảng hoà kiểu người lớn," Blaze trả lời, miệng cười, ánh mắt đánh qua hai người đang ngại ngùng kia.

Fostfire và Sori nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu. "Là sao?"

"Thì..." Taufan hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc. "Đơn giản là hai bọn chú chỉ l..."

Taufan chưa kịp nói hết, Halilintar đã ngồi ngay cạnh và nhéo mạnh vào eo Taufan khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn.

Taufan nhìn qua Halilintar, thấy ánh mắt đằng đằng sát khí, cậu khẽ nói: "Dù gì thì hai đứa kia cũng nghe mấy cái này suốt mà."

Ngay lập tức, Halilintar đạp mạnh vào chân Taufan. Cú đạp mạnh này không chỉ khiến Taufan kêu đau mà chính Halilintar cũng khẽ cau lại khi cơn đau từ eo truyền tới.

"Được rồi, được rồi," Taufan giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, quay sang nhìn hai đứa trẻ. "Hai bọn chú chỉ nói chuyện rồi giải quyết với nhau, thế thôi."

"Chắc thế," Rimba, tay gác ra sau, cười, ánh mắt lộ rõ vẻ hiểu biết.

"Anh im đi," Halilintar quay phắt ra, cau mày nhìn Rimba.

"Hai người đó giảng hoà như mấy ba vậy đó," Blaze cười lớn, vỗ vai Fostfire.

Halilintar nhìn, chỉ biết giơ tay ôm mặt, tai càng đỏ hơn. Chết tiệt. Tên Taufan đúng là khốn nạn mà.

***

Sau bữa sáng không khí trong dinh thự dần trở nên yên tĩnh hơn, nhưng vẫn không thiếu những âm thanh rộn ràng từ các tầng.

---

Tại tầng 2:

"Chú Rimba không ở lại chơi nữa ạ?" Fostfire hỏi, ánh mắt vẫn hướng theo chiếc Rolls-Royce đen bóng đang lao nhanh ra khỏi cổng, để lại sau lưng một làn bụi mờ.

Blaze, đứng tựa vào lan can, nhìn xuống dưới, khẽ nhún vai: "Chắc là lại đi chơi thôi. Rimba mà ở yên một chỗ thì mặt trời mọc ở hướng Tây mất."

"Con cũng muốn phóng xe như chú ấy!" Fostfire ánh mắt sáng rực, đầy háo hức.

"Thế thì đừng nghịch nữa," Ice ngồi cách đó không xa, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, lạnh lùng đáp lại.

"Nhưng con sẽ làm cảnh sát," Fostfire đột nhiên tuyên bố, giọng đầy tự hào.

"Con định bắt hai ba hay gì?" Blaze quay đầu lại, cười mỉa. "Hay là bắt chú Rimba vì tội phóng nhanh vượt ẩu?"

Fostfire không trả lời, chỉ nhún vai, nhưng trong đầu cậu đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mình lái một chiếc siêu xe đuổi bắt tội phạm như trong phim hành động. Cậu chạy lại gần cửa sổ, tiếp tục nhìn chiếc xe của Rimba đã khuất bóng, nhưng sự phấn khích trong mắt vẫn chưa tan biến.

"Fostfire, tập trung vào bài tập đi," Ice nhắc nhở, giọng điệu không thay đổi. "Nếu không thì mơ làm cảnh sát cũng chỉ là mơ thôi."

Fostfire thở dài, quay lại bàn học với vẻ miễn cưỡng. Nhưng cậu vẫn không quên lẩm bẩm: "Lớn lên con nhất định sẽ lái xe giỏi hơn chú Rimba."

Blaze bật cười, khẽ lắc đầu. " Thằng nhóc này đúng là..."

---

Tại dinh thự TS:

Cánh cửa lớn của dinh thự TS bật mở với một tiếng động lớn. Một thân ảnh lao vào với tốc độ nhanh như chớp, không thèm để ý đến sự trang nghiêm của nơi này.

"Ôi Voltra, bạn tôi!" Rimba cất giọng, tràn đầy phấn khích. Anh lao đến với ý định ôm chầm lấy Voltra, người đang ngồi ung dung trên ghế, tay cầm một cuốn sách.

Voltra ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn người bạn cũ. Khi Rimba chỉ còn cách vài bước, Voltra nhanh chóng né sang một bên, đồng thời tung ra một cú đánh ngang hông khiến Rimba mất đà, loạng choạng suýt ngã.

"Bớt lại dùm," Voltra cất giọng, không chút cảm xúc. Dáng vẻ ung dung của anh hoàn toàn trái ngược với sự lố bịch của Rimba.

"Ỏ..." Rimba chu môi, tỏ vẻ tủi thân, nhưng không giấu được nụ cười ranh mãnh. "Cậu không thể chào mừng người bạn lâu năm này một cách nhiệt tình hơn sao?"

"Không."

"Hali đúng là học cái tính cộc cằn này từ cậu mà," Rimba khoanh tay, ánh mắt không ngừng chế giễu.

"Tự dưng về đây làm gì?" Voltra hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ. Anh biết rõ Rimba không bao giờ xuất hiện mà không có lý do.

"Nhớ cậu," Rimba trả lời, giọng điệu như đang đùa giỡn.

"Tiễn khách," Voltra đáp ngay, không chút do dự.

"Được rồi, được rồi," Rimba giơ tay đầu hàng, nhưng ngay lập tức khoác vai Voltra. "Nghe nói cậu để em trai yêu dấu qua bên này ở, tôi tò mò thôi mà."

"Cậu đoán ra rồi còn hỏi," Voltra đáp, giọng bình thản, không mấy bận tâm.

"Vậy là do cái tên chết tiệt kia à?" Rimba thở dài, lắc đầu, tỏ vẻ chán nản.

Voltra không trả lời, chỉ im lặng, nhưng sự im lặng đó đủ để Rimba hiểu rõ.

"Cậu đúng là đồ mê trai mà," Rimba nháy mắt, nụ cười đầy tinh quái. Nhưng anh nhanh chóng lùi lại khi thấy ánh mắt nguy hiểm của Voltra. "Tsk tsk, cậu chậm hơn rồi đấy," Rimba tiếp tục trêu, tránh né cú đấm vừa lao đến mình.

"Hôm nay tôi không tẩn cậu một trận không được mà," Voltra nói, tay rút thanh kiếm ngang hông ra, ánh mắt trừng trừng nhìn Rimba. Tên bạn cũ này đúng là không bao giờ thay đổi, lúc nào cũng biết cách khiến người khác tức điên lên.

"Ối dồi ôi!" Rimba quay đầu chạy, giọng đầy vẻ trêu ngươi. "Lão đại TS đánh người!"

"Hôm nay tôi quyết sống chết với cậu!" Voltra gầm lên, ánh mắt đỏ rực, thanh kiếm trong tay lóe sáng. Anh lao về phía Rimba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top