Chương 23:


.
.
.

Taufan kéo Halilintar vào phòng, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, tạo nên một không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cả hai. Taufan không nói gì, chỉ im lặng bước tới, rồi bất ngờ đẩy Halilintar ngã xuống giường. Cậu không kịp phản ứng, tay Taufan nhanh chóng khóa chặt cửa lại, ngăn cản mọi lối thoát.

Trước khi Halilintar kịp mở miệng trách móc, Taufan đã tiến đến, không nói lời nào. Cậu đè Halilintar xuống giường, môi cậu ta phủ lên môi Halilintar trong một nụ hôn sâu, đầy mạnh mẽ. Cảm giác nóng ran từ đôi môi ấy khiến Halilintar choáng váng, không thể kịp suy nghĩ. Cậu muốn đẩy Taufan ra, nhưng cơ thể lại như bị đóng băng, không thể cử động. Tất cả như một cơn sóng dữ dội ập đến, cuốn đi mọi suy nghĩ trong đầu cậu.

Nụ hôn kéo dài trong vài giây, nhưng đối với Halilintar, đó là một khoảnh khắc dài đằng đẵng, như thể thời gian ngừng trôi. Cậu không hiểu vì sao Taufan lại hành động như vậy, nhưng một cảm giác lạ lẫm và ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng cử động của Taufan, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi tình thế.

Nụ hôn bị ngắt quãng khi Halilintar cắn mạnh vào môi Taufan đến bật máu. Cảm giác đau đớn từ vết cắn khiến Taufan phải dời môi khỏi Halilintar, nhưng ánh mắt cậu ta không rời khỏi đối phương, đầy sự tức giận. Taufan nắm chặt vai Halilintar, ép cậu nằm lại trên giường. "Tại sao anh ta có thể mà tôi lại không chứ?!" Taufan gầm lên, giọng nói đầy sự bức bối.

Halilintar vừa dời môi, hơi thở yếu ớt, cậu nhìn Taufan, không giấu nổi sự bối rối. "Cậu bị điên sao? Anh ta là ai chứ?!"

Taufan nhìn Halilintar, ánh mắt cậu hiện rõ sự tức giận. Halilintar thoáng có chút dao động trước ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Taufan. Cậu bỗng nhớ lại hành động của Rimba, cảm giác bất an trong lòng dâng lên. "Rimba không hề làm gì tôi! Anh ta cố tình..." Halilintar ngừng một chút, rồi ánh mắt cậu trở nên sắc bén. "Cậu...ghen à?"

"Đúng vậy tôi ghen đấy!" Taufan thừa nhận thẳng thừng, không hề giấu giếm, ánh mắt không rời khỏi Halilintar. "Vậy nên đừng làm tôi ghen nữa."

Halilintar bất ngờ trước câu trả lời của Taufan. Bấy lâu nay, cậu đinh ninh rằng Taufan chỉ làm tất cả với cậu vì trách nhiệm mà cậu ta phải gánh, nhưng giờ đây, cậu bắt đầu nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như vậy. "Taufan… Cậu nói cái gì vậy?" Halilintar thì thầm, giọng run rẩy. "Tại sao lại là ghen? Chúng ta đâu có gì đâu?"

Taufan nhìn Halilintar, rồi bỗng dưng, cậu như nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu nhìn Halilintar, không biết phải nói sao. "Tôi...tôi chỉ..."

Mắt hai người giao nhau một hồi lâu. Taufan vẫn ở tư thế đè lên Halilintar, cơ thể cậu nóng lên vì sự căng thẳng. Halilintar, trong một khoảnh khắc bất ngờ, nắm lấy cánh tay Taufan, xoay người lại đảo ngược tình thế, khiến Taufan nằm dưới và Halilintar ở trên. Taufan bất ngờ trước hành động đột ngột này, nhưng không thể làm gì ngoài việc nhìn vào mắt Halilintar.

"Giờ làm rõ nhé?" Halilintar nhìn thẳng vào Taufan, giọng kiên quyết. "Tôi ghét kiểu nửa vời này lắm rồi."

Taufan nhìn Halilintar, mặt cậu nóng dần, cảm giác như bị dồn ép đến cực điểm. "Tránh ra đi Halilintar, cậu sẽ phải hối hận đấy."

"Vậy thì cậu nói đi. Vì sao mấy ngày nay cậu lại hành xử như vậy, còn nữa cậu...ghen?" Halilintar nhìn Taufan, đôi mắt cậu sắc bén như dao. "Taufan, cậu không thể cứ mãi giấu diếm như thế."

"Tôi không có gì để nói hết." Taufan quay mặt đi, giọng cậu trầm thấp, như muốn trốn tránh.

Hành động này khiến Halilintar thoáng nhíu mày. "Cậu không nói? Vậy hai ta giữ như này đến khi nào cậu nói?"

Im lặng lúc lâu sau. Taufan cuối cùng cũng đầu hàng, không thể chịu đựng thêm nữa. "Được rồi, tôi nói."

Vẻ mặt Halilintar lộ vẻ đắc thắng, đôi mắt cậu sáng lên khi thấy Taufan chịu thừa nhận. "Thế thì nói đi, Taufan."

Taufan cúi đầu, giọng nói nhỏ đi, như thể không muốn thừa nhận điều này. "Thì...tại Rimba cứ bám lấy cậu mãi..." Taufan ngừng lại, ngập ngừng.

"Và?" Halilintar nhìn Taufan, không buông tha.

"Tôi không thích cậu gần gũi với người khác như vậy." Taufan lí nhí, ánh mắt tránh đi không dám nhìn vào mắt Halilintar.

Halilintar lặng người, trái tim cậu như ngừng đập một nhịp. Cậu không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Taufan, người luôn giữ khoảng cách và lạnh lùng, giờ lại thừa nhận ghen tuông vì cậu gần gũi với người khác. Cảm giác lạ lẫm lại dâng lên trong lòng Halilintar, khiến cậu không biết phải làm gì tiếp theo.

"Với cả... Rimba, anh ta hôn cậu mà cậu không hề phản kháng gì cả," Taufan nói, giọng tức giận khi nhớ lại khung cảnh đó. Cậu không thể chịu đựng được hình ảnh Rimba gần gũi với Halilintar như vậy, dù chỉ là một hành động vô tình.

Halilintar nhìn Taufan, mặt bỗng chốc đỏ dần lên. "Gì... gì chứ? Anh ta không phải!" Halilintar vội lên tiếng, như muốn giải thích rõ ràng. "Anh ta chỉ kéo tôi rồi thì thầm thôi."

Taufan nhìn Halilintar, ánh mắt không rời khỏi cậu, vẻ ngờ vực vẫn còn rõ ràng. "Thật?"

"Thật mà, tôi dối cậu làm gì?" Halilintar đáp, giọng cậu kiên quyết nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Cậu không biết Taufan có thật sự tin vào lời mình nói hay không.

Taufan vẫn còn chút ngờ vực, không dễ dàng buông bỏ sự nghi ngờ. "Vậy... tối kia, cậu đã trả lời anh ta như nào?"

Halilintar khó hiểu, không hiểu câu hỏi của Taufan. "Trả lời gì?"

"Anh ta bảo rằng anh ta vẫn còn cơ hội với cậu khi cậu và tôi vẫn còn không ưa nhau," Taufan nói, giọng căng thẳng. Cậu không thể không cảm thấy bất an khi nghĩ đến việc Rimba vẫn còn mong muốn có được Halilintar.

Halilintar thoáng ngẫm nghĩ, nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm đó. "Anh ta đâu nói với t..."

Halilintar chưa kịp nói xong đã bị Taufan xoay người, đè ngược cậu xuống giường. Taufan nhìn xuống Halilintar, ánh mắt sắc bén. "Đừng nói dối, khi đấy cậu cũng ở trong phòng."

Halilintar khó chịu nhìn Taufan, không hiểu sao cậu lại hành động như vậy. "Nhưng hôm đấy tôi ngủ sớm, có biết gì đâu, tôi thậm chí còn không biết Rimba có vào phòng tôi."

Taufan nhìn đánh giá Halilintar, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. "Cậu chắc?"

"Đến nước này tôi còn lừa cậu làm gì," Halilintar trả lời, giọng kiên quyết nhưng cũng có chút mệt mỏi. Cậu không biết làm sao để giải thích rõ ràng hơn.

Không khí thoáng chốc lại ngượng ngùng. Taufan bỗng đỏ mặt khi nhớ lại hành động của mình trước đó. Cậu không ngờ rằng mình lại hành xử như vậy, như thể không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Halilintar lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Giờ cậu muốn sao?"

"Tôi..." Taufan chớp mắt nhìn Halilintar, đôi mắt có chút bối rối, cố tìm từ ngữ thích hợp với cảm xúc không xác định. "Tôi thấy tôi thích cậu rồi, kiểu mấy cặp đôi ấy."

Halilintar đơ người, cố tiêu hoá lời nói của Taufan. Cậu ta nói gì cơ? Cảm giác bối rối và lạ lẫm khiến Halilintar không thể phản ứng ngay lập tức.

"Tôi yêu cậu rồi, Halilintar ạ," Taufan nhắc lại, giọng điệu nghiêm túc hơn. Cậu không giấu giếm cảm xúc của mình nữa.

Lần này Halilintar đỏ mặt, tay vội che đi khuôn mặt ngượng ngùng. "Im... im đi, tôi giết cậu bây giờ!"

Taufan nhìn hành động của Halilintar, cậu nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức. "Halilintar, nếu cậu không thích thì bỏ tay ra chứng minh đi."

"Không."

"Nếu vậy thì cậu cũng thích tôi," Taufan đắc thắng, ánh mắt sáng lên.

"Nằm mơ đi," Halilintar lớn giọng, cố gắng giữ sự tự chủ.

"Vậy bỏ ra."

"Không."

"Cậu cứng đầu vậy," Taufan nhìn Halilintar, ánh mắt đầy sự khiêu khích.

"Cậu mới cứng đầu, bỏ tôi ra," Halilintar giận dữ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi Taufan.

Taufan dùng tay nắm lấy cánh tay đang che mặt của Halilintar, cố gắng kéo tay cậu ra. Halilintar giãy dụa nhưng không có ích gì khi Taufan hoàn toàn áp đảo cậu. Halilintar chỉ còn cách nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Taufan.

Taufan nhìn Halilintar, giọng trêu chọc: "Trước đây tôi từng ví cậu như mèo, quả không sai."

Halilintar nghe vậy, tai càng đỏ hơn, quay phắt ra nhìn thẳng vào Taufan. "Còn cậu thì như một con chó ngu ngốc."

Taufan nhìn Halilintar, không giận dữ, trái lại còn khá vui vẻ. "Vậy là cậu cũng thích tôi rồi."

"Cậu im đi," Halilintar phản bác, nhưng không thể giấu được sự bối rối trong ánh mắt.

Bỗng, Taufan thả người, đè thẳng xuống người Halilintar, tạo ra một áp lực khiến cậu không thể di chuyển.

"Cậu nặng như chó vậy," Halilintar đập mạnh vai Taufan, cố gắng thoát ra.

"Con chó của cậu," Taufan thì thầm vào tai Halilintar, rồi cắn nhẹ lên. Điều này khiến Halilintar rùng mình, cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ chỗ bị cắn.

"Cậu... cậu muốn làm gì?" Giọng Halilintar run rẩy, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Tôi chỉ muốn tự thưởng bản thân thôi mà," Taufan giọng giả bộ ngây ngô, miệng mút lấy cần cổ của Halilintar.

Halilintar, nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, nhanh chóng vùng vẫy nhưng bất thành. "Taufan! Cậu không phải!"

"Ừ, như cậu nghĩ đó," Taufan cười, gặm lấy cổ Halilintar, không có ý định dừng lại.

Halilintar khẽ liếc qua Taufan, miệng nuốt nước bọt. "Cậu đừng có mà làm bậy."

"Không sao, tôi sẽ nhẹ nhàng," Taufan trả lời, tay luồn vào trong áo Halilintar, khiến cậu không thể kìm nén được sự căng thẳng.

Halilintar bị sự đụng chạm bất ngờ làm choáng váng. "Taufan!!! Tên khốn nhà cậu!"

****

Trong khi đó, ở ngay khu vườn dưới, Solar, Rimba, Duri, Sori, Fostfire và Ice đang ngồi tại chiếc bàn đá tròn. Rimba đang thưởng thức trà, nhìn lên bầu trời, vẻ thư thái. "Cảnh hôm nay thật đẹp."

Duri thấy vậy, hỏi: "Ý anh là cảnh nào?"

"Tùy em nghĩ," Rimba cười khúc khích, không trả lời rõ ràng. Sori và Fostfire thì ngủ gục, tựa vào nhau. Blaze cũng ngủ gật, tựa vào vai Ice, trong khi Ice đang đánh cờ với Solar. Tất cả đều chìm trong không khí bình yên, không ai biết rằng trong phòng bên kia, một câu chuyện đầy "căng thẳng" đang diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top